Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Tokyo, Nhật Bản. Tại một nhà hàng sang trọng, trong căn phòng số 9, một cô gái xinh đẹp đang ngồi chờ đợi. Thỉnh thoảng cô đưa tay nhìn đồng hồ, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không lộ ra vẻ sốt ruột.
Cạch. Một chàng trai vội vã bước vào, với chiếc mũ xụp xuống che đi vầng trán, một chiếc kính đen to sụ che hết gần nửa khuôn mặt, giống như đang sợ mọi người xung quanh biết mình là ai.
-Anh hai !_ Cô gái gọi người thanh niên vừa đến
-uhm, chờ anh hai lâu không ?_ Người thanh niên cởi bỏ mũ và chiếc kính to kia, đưa tay xoa đầu cô gái, thể hiện tình cảm mà anh hai dành cho em gái của mình.
-Không sao, em đợi có tí xíu à_ ĐAN KHANH nũng nịu
- uhm, anh vừa xuống sân bay là đến thẳng đây. Thôi để anh gọi thức ăn lên, anh cũng đói bụng sắp chết rồi.
-Xì, anh hai là như em không đói vậy
Chỉ khi ở với nhau, hai anh em mới tự nhiên đùa giỡn như vậy. Cuộc sống có quá nhiều thứ làm nụ cười họ bị che giấu đi sau lòng hận thù.
Sau khi thức ăn được nhân viên bê vào, hai an hem vừa thưởng thức vừa bàn về kế hoạch của mình. ĐAN KHANH vẫn như trẻ con cứ nhõng nhẽo bắt ĐÌNH KHÁNH gắp thức ăn ình. Đối với cô, anh hai luôn là người quan trọng nhất trong đời, không ai có thể thay thế.
-Anh, có thể bàn bạc qua điện thoại hoặc em bay về Việt Nam cũng đâu cần anh phải vất vả qua đây ?
-Không được, em bay về Việt Nam sẽ dễ khiến THIÊN nghi ngờ. Với lại bên kia, trường cho nghĩa hơn một tuần để chuẩn bị ôn thi học kỳ II, anh có thể dễ dàng qua đây.
-uhm, những tư liệu anh cần em đã đem đến đây rồi. Xem ra có vẻ đi lệch đường ray anh à, bọn họ kinh doanh đường đường chính chính không có một chút bất lương hay dính dáng đến xã hội đen. Xem như kế hoạch abn đầu đề ra không thực hiện được rồi.
- Có vẻ như chúng ta phải điều chỉnh lại vậy. Trà trộn vào nội bộ công ty?_ ĐÌNH KHÁNH đăm chiêu
- Em thấy không ổn lắm. Từ sau vụ lần trước, bọn họ đã rất cảnh giác, hơn nữa công ty này được thành rất lâu rồi, đa phần nhân viên đều là người kì cựu,còn người trẻ cũng rất trung thành. Hơn nữa không thể phủ nhận đứa con rơi rất có tài, xử lý mọi việc rất ổn thỏa, rất được lòng mọi người.
-Vậy còn cổ phần công ty, các đối tác làm ăn ?
-Em đã điều tra kỹ rồi, cổ đông chủ yếu là của đa số bạn bè xưa nay của ông Đỗ Minh Quốc, ba hắn ta. Ông ta là một người chính trực lại tốt bụng nên được mọi người kính nể. Thường các cổ đông sẽ không bán cổ phần của mình, mà ủy quyền lại cho con cái họ, tiếp tục đứng vào công ty. Còn các đối tác làm ăn của họ xem ra cũng không dễ, JK là một tập đoàn khá lớn, lại có uy tín.

- Anh không ngờ nó cũng có bản lĩnh đến vậy._ĐÌNH KHÁNH nhếch môi
- Xem ra mình chỉ có thể dùng biện pháp quấy phá các đơn đặt hàng của họ và làm lũng đoạn cổ phiếu thôi_ĐAN KHANH đưa ra ý kiến của mình sau khi đã nghiên cứu kĩ.
- Khá nguy hiểm, nếu bị điều tra ra sẽ dính dáng đến pháp luật
-Em sẽ cẩn thận, bọn họ là kẻ thông minh sẽ không dùng đến pháp luật đâu.
-uhm, vậy cũng được. Có gì anh sẽ thông báo cho em.
- Anh hai, em hơi sợ. Lỡ như THIÊN biết được thì sao hả anh ? Dù gì anh ấy và tên kia cũng là bạn thân nhiều năm như vậy. Có khi nào THIÊN sẽ bở rơi em không hả anh ?_ ĐAN KHANH nói với vẻ lo lắng
- Cái này, …._Đây cũng là việc ĐÌNH KHÁNH lo lắng.
Bởi từ lâu cậu cảm thấy THIÊN không phải là người đơn giản, nếu đểcho THIÊN biết việc này chắn họ sẽ không
thành công.
- Anh hai, THIÊN đối với em thật sự rất quan trọng. Em không muốn mất anh ấy. Em rất sợ.
-ĐAN KHANH, anh hứa với em sẽ giải quyết chuyện này một cách tốt nhất. Anh sẽ không để cho THIÊN rời xa em đâu. Anh hứa với em._ĐÌNH KHÁNH chỉ có một đứa em gái, là người cậu yêu thương nhất, vì vậy ĐÌNH KHÁNH không thể em mình đau khổ được.
-Dạ, em hiểu rồi. Thôi không bàn đến việc này nữa. Anh mau ăn đi, không thức ăn nguội hết bây giờ. Em thấy anh hai có vẻ không thích ăn những món này, không hợp khẩu vị sao ?
Nghe ĐAN KHANH hỏi, ĐÌNH KHÁNH mới chợt nhận ra lâu nay cậu đã quen ăn thức ăn do NGUYÊN nấu rồi nên mấy món kiểu Nhật này căn bản không còn hợp với cậu lắm. Không biết từ lúc nào ĐÌNH KHÁNH lại thích những món ăn mà NGUYÊN nấu. Trong đầu ĐÌNH KHÁNH bất giác hiện ra hình ảnh NGUYÊN mang tạp dề nấu ăn trong gian bếp, tựa như một người vợ đảm đang.
-Anh hai, anh làm sao vậy ? Anh hai sao lại ngẩn người ra thế hả?
Nghe ĐAN KHANH gọi, ĐÌNH KHÁNH mới giật mình trở lại. Tại sao cậu lại suy nghĩ như vậy chứ. Thật là quái lạ. Đối với NGUYÊN cũng chỉ là một quân cờ thôi mà. Nhưng tại sao bây giờ ĐÌNH KHÁNH lại có cảm giác không nỡ chứ? Cậu bất chợt nghĩ hình ảnh NGUYÊN ngủ gục bên giường cậu, tay vô thức bị cậu nắm lấy.

-Anh hai, em biết là anh không thích người lạ. Nhưng mà anh sống như vậy có chút vất vả, hay là anh tìm một người giúp việc đi. Có người chăm sóc bữa ăn, giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa cho anh em cũng an tâm hơn.
-Không cần, anh tự lo được_ĐÌNH KHÁNH mỉm cười, chẳng phải những việc đó của cậu đã có NGUYÊN lo rồi sao.
-uhm, thôi tùy anh vậy. Anh ăn thêm một chút rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Mai rồi quay về Việt Nam.
-uhm, em cũng ăn nhanh đi rồi về kẻo THIÊN nghi ngờ.
Hai anh em dạo này rất ít gặp nhau, đã vậy lại phải vội vã như thế này….
*****************************************
Hôm nay ĐÌNH KHÁNH không ở nhà, NGUYÊN cũng chẳng biết cậu đi đâu.ĐÌNH KHÁNH chỉ bảo tối mai cậu mới về nhà vì thế hai ngày này NGUYÊN không cần phải đến. Nhà trường cho nghỉ hơn một tuần để ôn tập, không được đến lớp gặp bạn bè, ở nhà hoài cũng đâm ra chán. NGUYÊN cứ đi ra đi vào hoài mà chẳng tìm được việc gì để làm cho bớt chán. Có lẽ thường ngày NGUYÊN quen với việc đến nhà ĐÌNH KHÁNH dọn dẹp nhà cửa, làm mọi việc lặt vặt nên hôm nay bỗng dung thấy thiếu thiếu cái gì
đó.
-Mới hơn nửa ngày thôi mà đã như thế này rồi, thì làm sao em xa anh được đây. Có lẽ thời gian qua, được ở gần bên anh, em thật sự rất vui. Em không muốn xa anh một chút nào cả, nhưng em biết rằng mình không thể nào ở lại nơi đây. Thời gian em ở bên cạnh anh chỉ còn được đếm từng ngày nữa mà thôi.
NGUYÊN buồn ão não với suy nghĩ của mình. Một vài đồ đạc trong nhà NGUYÊN cũng đã chuyển sang nhà K.Quỳnh rồi, xem ra chỉ còn chờ thời gian thích hợp nữa thôi là NGUYÊNsẽ bắt đầu cuộc chạy trốn của mình.
***
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm NGUYÊN có chút giật mình
-Chị hai à, gọi em có gì không?
-[ Đang làm gì đó? Đi chơi cùng chị với Linh và Nam đi, ở nhà một mình buồn lắm]

Có ai đời sướng như NGÂN không, đã làm dâu con nhà người ta rồi mà vẫn còn tung tăng chơi nhảy ngoài đường. NGUYÊN lắc đầu cười thấm, xem ra nhà chồng rất thương
NGÂN, hơn nữa tình cảm của NGÂN và KEN cũng rất tốt. NGUYÊN không biết sau này mình có được sung sướng như chị mình không. ĐÌNH KHÁNH có lẽ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tình cảm của NGUYÊN đâu.
-Cũng được, mọi người đang ở đâu vậy ?_Thôi thì ở nhà cũng không làm gì nên NGUYÊN đồng ý
-[Đang đến công viên nè, em mau đến đây đi]_NGÂN tỏ ra vô cùng phấn khích như trẻ con.
***
-Xin lỗi, mình tới trễ_NGUYÊN vừa đến đã thấy nét mặt như bà la sát của NGÂN và Linh
-Không sao, chỉ một chút thôi_Nam mỉm cười hiền lành. Cậu lúc nào cũng vậy
-Hứ, ông lại quan tâm đến NGUYÊN, đừng nói không có ý gì. _Linh lên tiếng
-Thì quan tâm bạn nè thôi mà. Tui là lớp trưởng phải làm tròn trách nhiệm chứ_Nam nhẹ nhàng phản bác
-Thôi được rồi, khỏi cần cãi nhau nữa. Đi chơi thôi_NGÂN kéo cả đám đi về các trò chơi
Lâu lắm rồi NGUYÊN mới được thả lỏng tinh thần, đi chơi vui vẻ như thế này. Cả buổi chiều cả bọn cứ lớn xớn chơi hết trò này đến trò khác, thậm chí ngay cả mấy trò mặc định dành riêng cho trẻ em cả bọn cũng không tha, khiến những người xung quanh được một phen ngạc nhiên. Đến chiều tối, khi đèn đường đã sáng lên cả bọn mới ngậm ngùi rời khỏi công viên.
-Đói quá, chúng ta đi tìm thứ gì ăn đi_Linh lên tiếng, tay còn nhiệt tình xoa xoa bụng mình
-uhm tui cũng đói gần chết rồi_NGÂN đồng ý ngay lập tức
-Thôi được rồi, chúng ta qua bên kia đường đi.Quán đó bán phở ngon lắm đấy. Tui là khách quen ở đấy.
Nam vui vẻ dẫn mọi người đi theo mình. Vừa ngồi xuống, Linh đã ngay lập tức lên tiếng:
-Chú ơi, bán cho cháu 4 tô nha. Cháu đói lắm rồi.
-uhm, chờ một chút. Bạn của Nam sẽ được ưu tiên_Chủ quán khá vui tính

NGUYÊN ngồi bên cạnh bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, các mùi linh tinh ở đây khiến bụng NGUYÊN biểu tình.
-Ọe…..ọe……_ Ngay khi chú chủ quán vừa bê 4 tô phở ra, mùi hương sộc thẳng vào mũi khiến NGUYÊN phải đưa tay che miệng nôn khan vài cái, mặt nhăn lại
-NGUYÊN, em sao vậy ?_NGÂN lo lắng
-Cháu sao vậy ? Chẳng lẽ mùi vị phở của chúng tệ đến vậy sao ?_ Chú chủ quán tỏ thái độ không vui.
-Không phải đâu chú, bạn cháu…._Nam vội vàng giải thích
-À..dạ không phải đâu, chúng đừng hiểu lầm… Cháu hay
bị rối loạn tiêu hóa, mà lúc nãy đi chơi ăn nhiều linh tinh nen mới vậy thôi. Cháu thật sự không phải cố ý_NGUYÊN nói với chú chủ quán
-Thôi được, không phải thì tốt. mấy đứa ăn ngon miệng.
Chú chủ quán vừa quay lưng đi, mọi người đều dồn ánh mắt về phía NGUYÊN, ai cũng lo lắng
-NGUYÊN, em thật sự không sao chứ ? Chị thấy em dạo này có vẻ xanh xao.
-Đúng vậy, chẳng mũm mỉm như lúc trước.
-Dù gì, thì cậu cũng phải chú ý sức khỏe ình chứ.
Học hành nên nghỉ ngơi thêm một chút.
-Được rồi, không sao thật mà. Mọi người đừng có quýnh lên như thế. Chị hai, em đi đến phía trước mua chai nước uống cho đỡ nha_NGUYÊN tìm cách đi trước. Bụng cô không chịu nổi rồi, nếu lại phải ngửi mùi phở ấy nữa. Nếu tiếp tục sẽ bị mọi người nghi ngờ.
Mua xong chai nước khoáng,xoa dịu cái bụng, NGUYÊN cũng không có ý định quay lại đó nữa. NGUYÊN nhắn tin cho NGÂN bảo mình có việc gấp cần về trước, sau đó lững thững đi dạo. Bàn tay NGUYÊN vút ve cái bụng của mình:
-Như thế này không được rồi, mọi ngưỡi sẽ phát hiện ra mất. Bụng mình trông có vẻ bắt đầu lớn, người lại xanh xao, còn thêm việc nôn khan nữa thế nào mọi người cũng đoán ra. Mình cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận