Tiếng giày va chạm trên nền đá hoa cương lập tức phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có của nơi này. Lão thượng gia ngồi uống trà trong cái đình nhỏ giữa hồ sen kia không khỏi nhíu mày. Loại người gây ra sự việc như thế này còn ai khác ngoài Châu Hoa nữa chứ. Sao con dâu yêu quý của ông ở bên ngoài sang trọng, quý phái bao nhiêu thì ở nhà lại thô lỗ
tầm thường bấy nhiêu. Thật không hiểu nổi.
-Ba à, có chuyện gì mà lại gọi con về gấp như vậy ?_Châu
Hoa vừa nói vừa ngồi vào chiếc ghế đối diện
-Thằng LONG vừa mới gởi thư khẩn cho ba_Lão thượng ông bình thản trả lời
-Cũng bình thường thôi mà ba, có gì đâu….Hả ? Ba nói cái gì ? Thằng LONG tự nhiên lại đi gởi thư khẩn cho ba _Châu Hoa suýt chút nữa thì sặc nước
- Đúng vậy, thằng LONG không phải là đứa ngu ngốc. Chuyện này sớm muộn thế nào nó cũng đoán ra thôi mà. Không có gì phải ngạc nhiên cả. Điều ta quan tâm là sau khi nó xác định được mọi việc rồi, bước tiếp theo thằng LONG sẽ định làm gì?
- Trước giờ chỉ toàn ba chú ý đến nó thôi, chứ con còn lo việc công ty mà. Nhưng con thấy thằng LONG không phải đơn giản gì, sauy nghĩ của nó rất khó nắm bắt. Ngay cả con là mẹ nó cũng không thể hiểu được_Châu Hoa chán nản
-Đúng rồi, con lúc trước chỉ toàn đi đây đi đó, có bao giờ dành thời gian cho thằng LONG đâu, chỉ có lão già này toàn chơi với cháu thôi.
-Được rồi, con biết trước kia con làm mẹ không tốt, toàn bỏ bê thằng LONG, sau này con bù đắp cho nó là được chứ gì.
Bây giờ ba thử nói xem bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ?
- Vẫn còn một năm nữa Như Anh mới đủ 18 tuổi đó là thời
gian quyết định, thằng LONG chắc chắn sẽ không hành động sớm. Ta đã cho người đến giúp đỡ nó, mọi chuyện xem ra không quá khó khăn. Bên phía thằng LONG cùng Như Anh ở Việt Nam chúng ta không nên bận tâm nhiều.
-Ý của ba là chúng ta phải chú ý về phía mẹ ?_Châu Hoa hỏi
-Đúng vậy, mẹ con là người cô chấp, chắc chắn sẽ không chấp nhận nhường lại chiếc ghế đó cho thằng LONG. Bà ấy luôn làm việc theo quy tắc một cách chán ngắt. Để bà ấy thay đổi tâm ý không phỉa là chuyện dễ dàng gì_Lão thượng
gia thở dài khi nghĩ về vợ mình. Đến bây giờ ông vẫn nghĩ không ra tại sao mình lại có thể sống cả mấy chục năm với bà ấy được, dù tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Đúng là tình yêu là thứ không thể lý giải được.
- Hay là ba về khuyên mẹ đi. Chẳng phải hai người đã rất lâu rồi không gặp nhau sao ? Biết đâu mẹ gặp lại ba, tâm tình tốt lên sẽ thay đổi chủ kiến của mình.
-Thôi dẹp đi, ta về bà ấy không làm trận lôi đình mới là lạ, ta ở với bà ấy cả mấy chục năm rồi có thấy tâm tình bà ấy thật sự tốt bao giờ đâu._Lão thượng gia nhăn nhó.
-Haiz.. Con thấy đằng nào mẹ cũng biết, hay là mình tự thú đi ba. Chứ nói thật con cũng sợ mẹ nổi giận lắm. Không khéo lúc ấy mẹ cấm túc con không chừng.
-Con chỉ được cái biết sợ thôi. Ta còn một vài chuyện chưa giải quyết, khi nào xong ta sẽ tự có cách nói cho bà ấy biết.
Còn con nếu rảnh rỗi thì về Việt Nam chơi đi, tiện thể ghé thăm thằng LONG một chút.
-Xí, ba lại tìm cách đuổi con đi chứ gì ? Lúc nào ba tính chuyện quan trọng quốc gia đại sự đều đuổi con đi cả. Cái gì mà về Việt Nam thăm thằng LONG, chẳng qua là muốn con dò xem tình hình ở đó thế nào mà thôi_Châu Hoa tỏ ra vẻ giận dỗi không phục
-Con càng ngày càng hiểu ta.Thôi con đi đi, thích ở đó bao lâu cũng tùy .
Châu Hoa không nói gì nữa. Muốn bà đi, thì bà đi. Thôi thì con như đi tham quan cùng với thăm đứa con trai độc nhất này một chút. Đã lâu lắm rồi, bà chưa gặp lại LONG, không biết bây giờ như thế nào rồi. Năm nay LONG cũng đã gần 25 tuổi rồi, không biết đã có vợ hay bạn gái gì chưa nhỉ ? Nếu chưa có thì bà có chuyện vui để chơi rồi. Nghĩ như vậy, tâm tình của Châu Hoa tốt hẳn lên.
******************************************
Bà Phương đem tập hồ sơ tiếp theo đặt lên chồng giấy đã cao ngất ngưỡng. Bà day day trán ra vẻ mệt mỏi. Sau sự việc bị phá hoại lần trước, bây giờ bà làm gì đều phải thận trọng. Để bù lỗ cho chuyến hàng lần trước cùng với việc lấy lại uy tín cho công ty, bà cùng tất cả nhân viên trong công ty đều phải làm việc gấp đôi, luân phiên tăng ca.
-Cốc… cốc…. cốc_Có tiếng gõ cửa vang lên làm bà dừng công việc của mình lại
-Vào đi.
-Chào phu nhân_Một người đàn ông trung niên bước vào.
-uhm, kết quả thế nào rồi?_ Bà ngả người ra lưng ghế, đôi mắt chăm chú
-Dạ, tôi tìm rất nhiều lần nhưng người này giống như hoàn toàn biến mất, thật không thể tìm ra. Mặc dù bên cô nhi viện xác nhận rằng cậu ấy đã mất tích nhưng tôi e rằng vụ hỏa hoạn năm đó…_Người đàn ông ấy ngập ngừng
-Thôi được rồi, tìm kiếm lâu như vậy mà không có kết quả gì thì thôi dừng lại đi, tôi cũng không còn hy vọng gì nữa. Nếu nó không thể vượt qua tai nận hỏa hoạn năm đó thì âu cũng là cái số của nó, không thể tránh khỏi. Còn…còn nếu nó còn sống và đang ở một nơi nào đó, chúng không thể tìm ra thì ta hy vọng nó sẽ sống tốt..Tôi sẽ gởi tiền qua tài khoản cho cậu, từ nay cậu không cần phải đi làm việc này cho tôi nữa.
-Vâng, tôi cảm ơn phu nhân._Người đàn ông cúi đầu
-Nhớ, chuyện này tuyệt đối không thể nào để lộ ra ngoài.
-Tôi hiểu mà phu nhân, tôi sẽ ngay lập tức đặt vé đến Las Vegas, từ nay không đặt chân về Việt Nam nữa.
-Cậu hiểu như thế thì tốt. Không còn gì nữa, cậu có thể lui
được rồi.
--Tôi chào phu nhân, tôi đi, chúc phu nhân và thiếu gia mạnh khỏe.
Bà Phương không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Còn lại một mình trong phòng, bà Phương thở dài mệt mỏi. Đó là điều đau đớn, dằn vặt nhất trong cuộc đời bà, dù biết như thế là thật nhẫn tâm nhưng bà không thể không làm như vậy, bà không thể nào chịu đựng sự nhục nhã ấy. Bây giờ dù đúng dù sai thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ trách duyên kiếp con người mà thôi. Bà sẽ mãi mãi đem theo bí mật này bên mình, rồi cùng nó chôn vùi dưới lớp đất sâu.” Ta xin lỗi con, ta thật sự có lỗi rất nhiều với con. Ta biết con không có lỗi gì, nhưng ta lại mang mọi đau khổ của mình truốt lên đầu con, hành hạ con, phá hủy đi tương lai của con. Có lẽ ta là người mẹ tàn độc nhất trên thế giới này “ Nước mắt lăn trên đôi gò má khắc khổ theo thời gian từ đôi mắt dằn vặt trong mọi đau khổ cuả bà.
-Cốc…. cốc…. cốc_Tiếng gõ cửa khiến bà giật mình lấy lại vẻ tự nhiên, giấu đi nét mặt bi thương kia
- Vào đi.
-Chào em_DK bước vào, nét mặt có vẻ trầm ngâm.
- Anh bị làm sao vậy ? Nét mặt anh trông có vẻ không được tốt cho lắm_Bà Phương đi lại chỗ bàn tiếp khách
- Cũng không có gì. Chỉ là có hơi nhiều việc cần giải quyết. Em dạo này vẫn ổn chứ ?
- Cũng tốt. Chỉ có việc công ty hơi bề bộn một chút. MINH PHONG đang trong quá trình tiếp quản công ty nên em vẫn phải dạy bảo nó nhiều. Dạo này công ty cũng gặp đôi chút khó khăn, nên phải làm việc hơi nhiều một chút
-uhm, nếu có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nói với anh. Đừng làm việc nhiều như thế không tốt, em phải biết tự lo cho bản thân mình. Dù gì sức khỏe vẫn là tốt nhất._DK ân cần nhắc nhở
- Không có gì đâu em tự lo được.Anh cũng cần phải lo cho công ty của nình nữa mà. À, lần này anh về Việt Nam không biết có việc gì quan trọng không ?
- Lần này về Việt Nam chủ yếu là để xem xét tình hình ở Việt Nam như thế nào để mở rộng thị trường. Anh muốn nâng tầm ảnh hưởng của công ty ở các nước Đông Nam Á đầy tiềm năng này.
-uhm, nhưng anh không định cạnh tranh với JK đó chứ ? _ Ánh mắt bà Phương lóe lên rồi nhanh chóng giấu đi.
-Không có. Chỉ là một vài vấn đề thôi. Rất nhanh sẽ giải quyết. Xong chuyện này anh muốn về Việt Nam nghỉ ngơi một thời gian.
-Nghỉ ngơi một thời gian sao ? Chắc anh có vẻ mệt mỏi lắm, khó trách dạo này thấy anh gầy hẳn đi, bét mặt không được tốt cho lắm. Mà sao anh không chọn đi nơi nào đó, như Italia hay Pháp chẳng hạn. Sao lại nhất thiết phải về Việt Nam ?_ Bà Phương cười tỏ vẻ không có gì hỏi
-Thật ra anh cọn về đây, cũng có nhiều lý do. Là anh muốn đi tìm một người.
-Tìm người ? Rốt cuộc là ai mà khiến anh phải lặn lội về đến đây vậy ?_Bà Phương có chút hoảng hốt
Nghe DK muốn về Việt Nam để tìm người, tâm trí bất chợt run rẩy. Có lẽ nào, …. Không thể như thế được, bí mật ấy DK vĩnh viễn cũng không thể nào biết được, là do bà quá lo lắng mà thôi. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
Nhìn thấy thái độ khẩn trương của bà Phương, DK cũng không nghi ngờ gì:
-Làm gì mà em ngạc nhiên vậy ? Chỉ là một người..bình thường thôi. Em không cần phải quan tâm.
-À, chỉ là em hơi tò mò mà thôi. Công việc của anh bên đó vẫn ổn chứ ? Còn, hai đứa nhỏ có khỏe không ?_Bà Phương hơi ngập ngừng hỏi
-Không sao, công việc của của anh vẫn. Còn hai đứa tụi nó, anh không quản được. Thôi thì tụi nó muốn làm gì thì làm,
có suy nghĩ một chút là được_DK bất giác thở dài.
-Thôi được rồi, chúng ta không nên bàn công việc và những chuyện không vui ở đây nữa. Hôm nay em mời anh ăm trưa. Chúng ta đi thôi_Bà Phương vui vẻ cầm lấy túi xách của mình
-Em nói vậy cũng đúng, chúng ta đi thôi.
Bữa ăn đối với bà Phương cũng không phải là cho không, thật ra bà muốn DK giúp mình một chuyện….