THIÊN đi từng bước bước thong thả, hướng đến cái đình nhỏ giữa hồ sen kia. Dường như ngoài việc lấy người khác ra làm thú vui ình thì còn lại lão thượng gia chỉ thích uống trà. Nhưng trong mắt THIÊN , đây không phải là một thú vui tao nhã gì. Vì chỉ có mình THIÊN biết, mỗi lần lão thượng gia uống trà là mỗi lần ông nghĩ ra những điều ranh mãnh khác, nói chung là hại người từ trong suy nghĩ. THIÊN ngồi xuống đối diện với lão thượng gia, tiện tay cầm lấy tách trà uống luôn một hơi.
-Lại có chuyện gì vui mà Người lại gọi con đến đây vậy ?
-Cái thằng này, ta chỉ gọi con đến uống trà cũng ta thôi mà. Châu Hoa đi chơi, để ta một mình thật là buồn.
- Thôi đi, chắc lại có việc gì đúng không ? Mà đại phu nhân lại đi lang thang đâu nữa rồi._THIÊN cũng chẳng hiểu nổi sao khi rơi xuống vách núi tính tình của đại phu nhân lại thay đổi nhiều đến như thế. Hay là trong thời gian dưỡng bệnh, ở bên cạnh lão thượng gia nên nhiễm luôn cái tính hâm hâm dở dở ấy rồi.
- Ta cho nó về Việt Nam chơi rồi, lâu lâu nên để hai mẹ con họ gặp nhau chứ ?_Lão thượng gia nheo mắt cười
- Thôi đi, con thấy lần này nhất định thiếu gia sẽ bị đại phu nhân quậy cho chó sủa gà bay à xem. Lão thượng gia thật biết cách đem phiền phức bỏ lên tay người khác.
- Cái thằng, con nói với ta như vậy hả ? Ta thấy con dạo này có vẻ hơi rảnh rỗi đó, hay tìm việc gì làm đi ?
- Người đừng có dọa con, từ trước đến giờ con muốn làm gì thì làm, có ngăn cản được con đâu. Người đừng lo, con sẽ để ý đến kế hoạch của mình. Khi nào cần con sẽ tự biết cách phải làm gì_THIÊN trả lời tự tin
-Thôi được rồi, con đã nói vậy thì ta ân tâm. Dù sao con cũng là đứa ta tin tưởng nhất. Ta mặc con, muốn làm gì thì làm, đừng để ảnh hưởng đến đại sự được rồi.
-Con biết nhiệm vụ của mình mà. Mới sáng sớm người đã gọi điện bảo con đến đây không phải lại có chuyện gì mới sao ?_THIÊN hỏi lão thượng gia.
-Cũng không có gì to tát lắm, chẳng qua chỉ là lão bà và thằng LONG dường như đã phát hiện ra tung tích của ta và Châu Hoa rồi, con thử nghĩ xem tiếp theo chúng ta nên làm gì ?
-Không phát hiện ra mới lạ đó, biểu hiện rõ ràng đến như vậy mà. Nếu mà Người muốn đùa vui lâu dài thì bây giờ nên án binh bất động.
-Con thật là, mà dạo này con ở đây luôn hả? Cũng đã mấy tháng rồi đó, con không định về thăm Như Anh à ? Đừng nói với ta là vì con bé kia chứ ?_Lão thượng gia đưa mắt nhìn THIÊN đầy ý tứ
- Người hỏi con như vậy là có ý gì ? Con với Như Anh chỉ đơn giản là bạn thân thôi, còn ĐAN KHANH Người không cần phải để ý đến đâu_THIÊN trả lời đầy thâm ý.
- Ta nói thật, tại sao con lại chấp nhận buông tay chứ ? Rõ ràng con yêu Như Anh nhiều như thế lại nhường nó lại cho thằng nhóc kia. Con vì cái gì mà hy sinh nhiều như thế._Lão thượng gia có vẻ ức xúc thay cho THIÊN. Ông rất yêu thương THIÊN, hơn cả LONG và Như Anh.
- Vì con là người hiểu Như Anh nhất. Dù cho có xảy ra chuyện gì, trong tìm thức người cô ấy yêu nhất vẫn là MINH PHONG, chỉ là cô ấy chưa nhận ra mà thôi. Con cũng là người hiểu MINH PHONG nhất, cậu ấy yêu Như Anh hơn cả mạng sống của mình, cậu ấy không thể nào sống thiếu Như Anh được. Lựa chọn rút lui là cách tốt nhất, cả hai nguộih đều quan trọng đối với con, con không muốn ai bị tổn thương cả.
- Con lúc nào cũng vậy, nếu không phải vì con thì ta đã không bỏ qua vụ tai nạn lần ấy của Như Anh đâu. Thôi không nói chuyện này nữa. Còn chuyện con với ĐAN
KHANH là nghiêm túc sao ?
-ĐAN KHANH là một cô gái tốt, lại yêu con rất nhiều. Một lựa chọn không tồi mà. Con cần một chút thời gian nhưng chắc sẽ ổn thôi._Đôi mắt THIÊN nhìn xa xăm.
-Tùy con thôi, chuyện của con ra sẽ không can thiệp. Ta tin tưởng lựa chọn của con. Nhưng dù sao con cũng phải chú ý một chút, thân phận của con bé không đơn giản.
- Con hiểu mà. Thôi, nếu Người không còn việc gì nữa thì con phải về đây.
-Con không ở lại ăn với ta được một bữa cơm sao ?_Lão thượng gia trách móc
-Con phải về, không ĐAN KHANH lại làm ấm lên. Hôm nào rãnh rỗi con sẽ sắp xếp đên ắn cơm cùng Người. Người ăn cơm ngon miệng, con phải về đây.
THIÊN đi ra ngoài rồi vẫn nghe thấy lão thượng gia lầm bầm” Con bé đáng ghét, dám tranh giành thằng THIÊN với ta..” THIÊN chỉ còn biết cười trừ cho hành động trẻ con đó của lão thượng gia.
********************************************
Mới sáng sớm, mà nói cho đúng bây giờ kim ngắn của đồng hồ đã nhích dần đến con số 9 rồi.NGUYÊN vẫn còn đang mơ màng ngủ thì bên ngoài tiếng chuông cổng vang lên ầm ĩ. Mọi ngày NGUYÊN đều phải qua nhà ĐÌNH KHÁNH sớm để chuẩn bị bữa sang cho cậu nhưng hôm nay không có cậu ở đây nên NGUYÊN tự thưởng ình một buổi sáng dậy muộn nhưng xem ra không được rồi. Không biết ai thế nhỉ ? NGUYÊN để nguyên bộ dạng thảm hại của mình vừa mới thức dậy ra mở cổng :
-Hả ? Chị hai, Linh, Nam mới sáng sớm đến đây làm chi vậy ?
-Cái gì ? giờ này mà còn sớm nữa hả ? Nhanh mở cổng đi, đứng đợi mỏi chân quá trời luôn nè.
Nghe nói vậy, NGUYÊN vội vàng mở cổng cho cả ba người vào.
-Nè, tụi tui biết tính bà nên mua đồ ăn sáng qua cho bà nè, đồ con heo ham ngủ_Linh bĩu môi
-Hôm nay tụi mình qua đây, cùng NGUYÊN ôn tập học nhóm luôn, tụi mình gần thi cuối kỳ rồi._Nam nói
-uhm, vậy cũng được_NGUYÊN gật gù đồng ý
Thế là sau khi xử lí xong bữa sáng, cả bốn người cùng lao đầu vào bài vở.Mặc dù cả bốn người đều học tốt nhưng dù sao ai lại chẳng muốn kết quả mình được tốt hơn.Cứ thế cho đến tận chiều tà:
-Hey, mỏi lưng quá, nghỉ thôi đi kiếm chi ăn đã ?_NGÂN vươn vai đứng dậy
-uhm,, tui đi nữa, đói mờ mắt luôn, không thấy chữ luôn_Linh cũng đứng dậy theo NGÂN xuống phòng bếp
-Hai người này thật là, chỉ lo ăn không lo học._Nam lắc đầu ngao ngán
-Thôi kệ đi Nam, chỉ giúp mình bài này đi, khó quá hà, NGUYÊN làm hoài không ra.
- Đâu, để Nam chỉ cho_Nam cùng NGUYÊN chúi đầu vào vở
*****
Đứng phía trước một lúc lâu, cuối cùng ĐÌNH KHÁNH cũng quyết định bước vào trong. ĐÌNH KHÁNH có chút ngạc nhiên khi thấy có 3 chiếc xe đạp trong sân. NGUYÊN từ khi bị bắt làm “ nô lệ “ cho cậu không có quen nhiều bạn bè, vậy mà hôm nay lại tụ tập đông đủ ghê. Xem ra không có cậu, NGUYÊN rất vui vẻ. Nghĩ như vậy, ĐÌNH KHÁNH cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Không được, trong thời gian NGUYÊN vẫn làm “ nô lệ “ cho cậu thì mọi việc của cô, kể cả quen biết bạn bè cậu đều có quyền quản.
Đứng ngoài hiên nhà, cậu nghe bên trong có tiếng cười đùa, có cả tiếng cười của NGUYÊN với tiếng một người con trai. Tại sao lúc bên cậu, cô lại không vui vẻ như vậy ? Lại cùng người con trai khác nữa chứ. Xem ra dạo gần cậu không trừng phạt NGUYÊN nên cô mới dám như vậy. Có vẻ như cậu cần phải dạy dỗ lại cô mới được
*****
Linh vừa bước từ phòng bếp lên thì thấy Nam và NGUYÊN đang vui vẻ làm bài với nhau. Tại sao Nam chẳng lúc nào để ý đến Linh hết vậy. Ừ thì NGUYÊN dịu dàng hơn Linh, NGUYÊN dễ thương hơn Linh, NGUYÊN học giỏi hơn Linh. Nhưng NGUYÊN đâu thích Nam, chỉ có Linh yêu Nam mà thôi
-Thích người ta thì lo mà nói đi_NGÂN đứng phía sau nói
-Nhưng Nam đâu thích tui, Nam thích hai chị em bà mà_Linh buồn bã nói
-Nhảm nữa, chỉ là Nam hơi nhiệt tình chút xíu thôi. Tui..tui có chồng rồi nha. Còn con NGUYÊN không thích Nam đâu. Bà phải tự tin lên chứ.
-uhm, thôi thì thử xem chứ biết làm sao ?
NGÂN và Linh vừa bước đến phòng khách thì đã bị hình ảnh ngoài cửa dọa cho phát hoảng lên. Cả hai sững sờ, không dám phát ra tiếng động bởi vẻ mặt của người kia quả thật rất đáng sợ.
-Xem ra khá vui vẻ nhỉ ?
-Ơ..ĐÌNH KHÁNH…_Nam bất ngờ
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, NGUYÊN vội ngước
lên liền bắt gặp ánh mắt tối sầm của ĐÌNH KHÁNH. Mặc dù không biết mình đã làm sai điều gì nhưng NGUYÊN cảm thấy lo sợ trong lòng, cả thân người bất giác run lên nhè nhẹ, bàn tay vô tình bám vào Nam.Nhưng NGUYÊN không biết rằng hành động này của mình đã khiến cơn tức giận của
ĐÌNH KHÁNH tăng lên rất nhiều.Bàn tay cậu nắm chặt, cả gân xanh cũng nổi lên.
NGÂN, Linh và Nam thấy nét mặt của ĐÌNH KHÁNH đều không dám ở lại đây, tự động cùng nhau rút lui:
-NGUYÊN, chị hai về trước nha._NGÂN vội vã cầm túi xách
của mình
-NGUYÊN, tui cũng về nha._Linh cũng lo bỏ chạy thoát thân.
-NGUYÊN, tụi mình về đây, có gì hôm sau mình lại ôn tập tiếp_Chỉ có Nam là vẫn giữ được nét điềm đạm của mình
Nhìn tất cả mọi người về hết, chỉ còn lại hai người, NGUYÊN mới dám đưa mắt rụt rè nhìn ĐÌNH KHÁNH:
-Anh…mới về hả ? Sao anh….lại đến đây ?_NGUYÊN không biết tại sao ĐÌNH KHÁNH lại đến nhà mình
- Tại sao tôi không được đến đây? Cô dám ngăn cản tôi sao ?
Nếu tôi không đến đây sao được chứng kiến cảnh vừa rồi, rất vui vẻ đúng không? Xem ra cô rất muốn thoát khỏi tôi._ĐÌNH KHÁNH nghiến răng, cậu không thích ý nghĩ NGUYÊN rời khỏi cậu
-Em, em…không phải như vậy, chỉ là…_NGUYÊN ấp úng chẳng biết giải thích thế nào
-Có vẻ như gần đây, tôi quá nhân từ với cô nên cô mới dám sau lưng tôi làm những việc như thế này.
- Không phải, ..chỉ là em cùng mọi người ôn tập để chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ thôi.
-Ôn tập ? Vậy có cần phải vai kề vai, tay cầm tay nói cười vui vẻ như thế không hả ?_ĐÌNH KHÁNH có cảm giác như mình đang bắt quả tang NGUYÊN phản bội mình vậy. Ngay cả cậu cũng không hiểu sao mình lại như thế, chỉ là cậu không kiềm nén được cảm giác tức giận trong lòng.
ĐÌNH KHÁNH nắm lấy cổ tay NGUYÊN siết chặt. Dù là NGUYÊN có là đồ chơi của cậu thì ĐÌNH KHÁNH cũng không thích, không cho phép ai đụng vào cô cả. NGUYÊN phải thuộc quyền sở hữu của cậu. Nghĩ vậy, ĐÌNH KHÁNH bắt đầu thêm lực ở tay
-Á…đau…_NGUYÊN bắt đầu cảm thấy cổ tay mình như vỡ vụn ra
- Tôi đói rồi, đi chuẩn bị thức ăn đi. Chuyện này tôi sẽ tính sổ với cô sau_Nhìn thấy NGUYÊN nhăn nhó vì đau đớn, ĐÌNH KHÁNH buông tay ra.
Nhìn thấy bóng dáng NGUYÊN gầy yếu đi vào bếp, cổ tay vẫn còn hằn lên vết bầm tím thì trong lòng ĐÌNH KHÁNH có cái gì đó hụt hẫng xuống. Cậu thật sự không thể hiểu mình nữa rồi, rốt cuộc cậu đang muốn gì hả. Mục đích cuối cùng của cậu là trả thù HẮN và chiếm được NÓ, tại sao bây giờ cậu lại bận tâm với NGUYÊN…