Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Thực ra hai ngày nay ở Nhật, cậu có cảm giác thức ăn không được quen miệng dù cho cậu từ nhỏ đã sống ở Nhật. Có lẽ cậu quen với mùi vị thức ăn do chính tay NGUYÊN nấu hơn. Có chuyện gì từ từ giải quyết sau,bây giờ ĐÌNH KHÁNH thật sự rất đói bụng. Vừa xuống sân bay, cậu đã ngay lập tức về nhà nhưng chợt nghĩ đến NGUYÊN đang ở nhà mình nên mới đến đây, vậy mà chưa kịp bước vào nhà đã chứng kiến cảnh tình cảm “ mùi mẫn “ kia khiến cậu muốn điên tiết lên. Hôm nay cậu nhất định phải trừng phạt NGUYÊN mới được.
-Lại đây !_ĐÌNH KHÁNH ngồi trên ghế sofa, âm thanh thâm trầm khiến không ai đoán được tâm trạng của cậu.
NGUYÊN vừa dọn dẹp xong, từ nhà bếp đi lên thấy ánh mắt ĐÌNH KHÁNH không tự chủ thân người run lên. Cô biết lúc này cậu đang rất tức giận. Thường cậu chỉ siết cổ và tay cô, và hành hạ cô bằng những việc nhà mà thôi, cậu đôi khi cũng có tát vào mặt cô, còn lại chưa bao giờ cậu động tay chân mạnh với cô. Nhưng với thái độ này của ĐÌNH KHÁNH, NGUYÊN không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì, có một chút lo sợ dâng lên trong lòng NGUYÊN, cô bất giác cúi đầu xuống, hai tay vòng lại che chở bụng của mình, nhưng ĐÌNH KHÁNH lại không chú ý đến điều đó.
-Lại đây ! Đừng để tôi nói đến lần thứ 3 !_ ĐÌNH KHÁNH gằn lên từng từ
NGUYÊN đứng im, hơi do dự nhìn ĐÌNH KHÁNH rồi cũng từng bước tiến tới phía trước. Bởi cô hiểu, vạn nhất không được làm cho ĐÌNH KHÁNH nổi giận, nếu không hậu quả cô khổng thể nào gánh nổi. Cô vừa bước đến gần, liền bị ĐÌNH KHÁNH cầm tay kéo mạnh khiến cả người cô ngã vào lòng cậu. Sự tiếp xúc thân mật bất ngờ khiến cô cảm thấy không thích ứng kịp, đầu óc rơi vào choáng váng. Nhưng rất nhanh chóng, cảm giác đau buốt ở cổ tay khiến lý trí của NGUYÊN nhanh chóng quay lại. Vừa bắt gặp ánh mắt tối sẫm của ĐÌNH KHÁNH, NGUYÊN liền nhanh chóng cụp mắt xuống, cô không thể chịu đựng được cảm giác ấy, đôi mắt kia quả thật rất đáng sợ.
Nhìn thấy thái độ của NGUYÊN, ĐÌNH KHÁNH không hài lòng. Tại sao lúc nào trước mặt cậu, cô cũng tỏ ra khổ sở đáng thương như thế, không thỏa mái, vui cười được sao ? Chỉ cần từ bây giờ cô đừng làm gì khiến ĐÌNH KHÁN giận thì cậu cũng không tổn thương cô, chán ghét và lạnh lùng đối với cô.. Nhất là đừng để cậu thấy cô cười vui vẻ với bất kì người con trai nào khác, cậu không thích đồ chơi của mình chạy lung tung.
-Sau này… không được phép thân mật với người con trai khác. Hiểu chưa ?_ĐÌNH KHÁNH nhấn mạnh từng từ
-Hả ?..Dạ_Mặc dù không hiểu lắm ý của ĐÌNH KHÁNH nhưng NGUYÊN vẫn gật đầu đồng ý.
-Tốt. Nếu không đừng trách tôi độc ác. Nhớ tuyệt đối không được phép phản bội tôi.

Nói xong cuối xuống ĐÌNH KHÁNH liền bắt gặp khuôn mặt của NGUYÊN ngước lên nhìn mình, trên khuôn mặt mơ hồ có nét lo sợ. NGUYÊN nhanh chóng cúi mặt xuống, hai má hơi ửng hồng. NGUYÊN vẫn đang ở trong lòng ĐÌNH KHÁNH, cảm nhận được sự tiếp xúc gần gũi này NGUYÊN cả thấy có chút ngượng ngùng len lỏi trong niềm vui nhỏ bé. Để lấy lại cảm xúc của mình, NGUYÊN khẽ đưa lưỡi liếm quanh bờ môi hơi khô vì hoảng sợ của mình. Nhưng không ngờ mọi cử chỉ của mình đều lọt vào mắt ĐÌNH KHÁNH, từ nãy đến giờ cậu vẫn đang quan sát cô. Hành động vừa rồi như một đòn trí mạng đánh vào tâm trí của ĐÌNH KHÁNH, đột nhiên trong lòng cậu trỗi dậy cảm giác muốn chiếm hữu. Cậu muốn nếm thử hương vị đôi môi hồng nhuận kia, chỉ mình cậu thôi, người khác tuyệt đối không được phép chạm vào. Thật ra, cậu biết không thể lừa dối chính bản thân mình, cậu đã từng nếm qua nhưng hương vị có lẽ không được trọn vẹn., cậu muốn thử thêm một lần nữa.
Chính vì thế ngay lúc này, cậu muốn tìm cảm giác chân thật nhất. Không nghĩ ngợi được nhiều nữa, cậu cúi đầu, phủ môi mình lên đôi môi còn vương vị mật ong kia. Không thể ngờ trước hành động của ĐÌNH KHÁNH nên NGUYÊN lập tức rơi vào choáng váng. Đầu óc cô không thể nghĩ được cái gì nữa, chỉ biết một cảm giác mềm, ấm và ướt át ở môi.Hạnh phúc như bùng nổ trong trái tim NGUYÊN. Cảm giác này chân thật hơn bao giờ hết.
Càng hôn, ĐÌNH KHÁNH càng say đắm theo. Lần đầu tiên, cậu cho phép mình được quyền buông thả lý trí . Hơi dùng sức, cậu khẽ cạy hàm răng ngọc kia mở ra, nhanh chóng đưa lưỡi mình tiến vào trong. Chiếc lưỡi tinh quái của cậu liền bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương của NGUYÊN, dùng sức mút lấy, chơi đùa quấn quýt với nhau. Cậu không bỏ sót một ngóc ngách nào trong khoang miệng NGUYÊN. Chỉ đến khi cảm nhận người trong lòng không còn chút sức lực, dựa hẳn vào mình thì ĐÌNH KHÁNH mới luyến tiếc từ bỏ cảm giác ngọt ngào kia. Cậu cảm giác thật thỏa mãn.
-Anh…._Đến bây giờ đầu óc NGUYÊN vẫn chưa hết ngây ngốc, nụ hôn này quả thật quá đỗi hạnh phúc với cô.
Nhìn thấy thái độ của cô, ĐÌNH KHÁNH không khỏi nhếch môi, chỉ một nụ hôn thôi cũng có thể khiến cô trở nên như vậy sao. Cậu rất hài lòng. Nhưng như thế là chưa đủ, cậu cần đánh dấu chủ quyền để người khác biết.. Trong lúc NGUYÊN vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, ĐÌNH KHÁNH liền cúi xuống cắn vào cái cổ của cô. Cậu cố ý dùng răng day qua lại nhiều lần để vết cắn thêm sâu.Lúc này cảm giác đau nhói ập đến khiến NGUYÊN chợt giật mình, ĐÌNH KHÁNH cũng chịu buông ra.
-Đây là dấu chủ quyền của tôi_ĐÌNH KHÁNH dùng tay vuốt ve vết cắn trên cổ của NGUYÊN một cách hài lòng.
Rồi không đợi đối phương nói thêm điều gì, ĐÌNH KHÁNH thản nhiên bước chân lên cầu thang đi vào phòng của NGUYÊN, khóe môi cậu bất giác cong lên………..
************************************************
LONG đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Tâm trạng của anh dường như không được tốt lắm. Bức email đã được anh gửi đi một tuần rồi nhưng vẫn chưa có thông báo gì. Mặc dù đã đoán trước sự việc như vậy nhưng trong lòng LONG vẫn có cái cảm giác gì đó bất an. LONG còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, là KEN

-Anh LONG, em mới nhận được thông tin, tình hình có vẻ như không ổn lắm. Một số băng nhóm nhỏ và có chút tiếng tăm chỉ trong một vòng một tuần đều bị thanh toán, nhanh chóng đổi chủ. Địa bàn có chút hỗn loạn.
-Có vẻ như bọn chúng bắt đầu kế hoạch của mình rồi._LONG nhếch môi không rõ ràng.
-Anh nói vậy là sao ? Em không hiểu._KEN đưa cái nhìn thắc mắc về phía LONG.
- Em xem ra không hiểu vấn để rồi. Thử nghĩ xem ở khu vực Đông Nam Á này, ai dám đối đầu với chúng ta, dù cho bọn chúng có hợp sức lại với nhau, chỉ có thể là từ bên ngoài nhúng tay vào mà thôi. Những sự việc xảy ra vừa rồi chỉ là để thăm dò chúng ta mà thôi, bây giờ bọn chúng mới chính thức nhảy chân vào đây tranh giành địa bàn.
-Anh LONG, nhưng có một vấn đề em suy nghĩ mãi không ra. Nếu chúng tính toán như thế thì việc gì cần phải ra mạnh như thế, giữ lại bọn tép ria làm tay chân cho bọn chúng khi cần không phải có đôi chút lợi sao.
-Bọn chúng không càn thiết phải làm như vậy, để lại bọn tép riu kia với bọn chúng thật ra chẳng mấy lợi lộc gì, có khi lài còn ngán chân bọn chúng, chi bằng trừ khử cho xong rồi trực tiếp đối phó với chúng ta.
-Em hiểu rồi, em sẽ ọi người tăng cường cảnh giác_KEN gật đầu nói với LONG.
-uhm, nhớ chú ý kĩ các bước đi của bọn chúng, xem ra lần này không dễ dàng đối phó đâu. Còn nữa nhanh chóng liên hệ, tiếp tục mua thêm một lô vũ khí mới, đảm bảo không được để xảy ra chuyện gì._LONG dặn dò
-Em biết rồi, em sẽ nhanh chóng đi làm ngay. Em chào anh

KEN nói xong liền lui ra ngoài ngay lập tức gặp SALI đi vào, nét mặt xem chừng có chút căng thẳng
-Anh LONG, thông tin anh cần em đã điều tra ra rồi. Thân thế của cậu ta đúng là có chút không bình thường.
-Không bình thường. Tất nhiên, vì như vậy Như Anh mới nhờ chúng ta điều tra_LONG trả lời một cách thản nhiên
- Cậu ta tên là TRIỆU ĐÌNH KHÁNH, từ Nhật Bản về Việt Nam được khoảng gần 6 tháng nay. Về thông tin của cậu ta ở bên Nhật không có nhiều. Nhưng có một việc đáng nghi ngờ, đó là ngày tháng năm sinh của cậu ta. Theo đó cậu ta năm nay 19 tuổi, lớn hơn Như Anh 2 tuổi. Bên Nhật cậu ta đã hoàn thành xong chương trình Đại học, có vẻ như xuất sắc vậy không lý gì cậu ta về đây chỉ để lại trung học phổ thông. Chỉ có thể nói rằng cậu ta cố ý tiếp cận Như Anh.
-Như vậy sao ? Vậy còn những thông tin về hành tung của cậu ta ở Việt Nam?_LONG vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh
- Theo thông tin em điều tra được, cậu là người xen vào giữa ĐỖ MINH PHONG và Như Anh, liên tiếp gây hiểu lầm giữa hai người bọn họ. Còn nữa, mối quan hệ giữa ĐÌNH KHÁNH và PHƯƠNG BẢO NGUYÊN cũng rất đáng ngờ.
-Đáng ngờ ? Phương Bảo Nguyên là ai ?_ LONG có vẻ thích thú với những thông tin về ĐÌNH KHÁNH.
-NGUYÊN là em vợ của KEN, em cũng đã thử hỏi NGÂN.
Có vẻ như NGUYÊN rất sợ ĐÌNH KHÁNH, còn lại hay xuất hiện thường xuyên ở nhà cậu ta. Nghe nói lúc trước NGUYÊN tự nhân là theo đuổi MINH PHONG khiến Như Anh tức giận. Xem ra có vẻ như NGUYÊN chỉ là con cờ của cậu ta mà thôi.
- Hành động của cậu ta có chút không rõ ràng. Như Anh từng nói với anh, cậu ta có mỗi hận thù nào đó với MINH PHONG. Cậu ta chỉ là đơn giản như vậy hay thực chất do tổ chức nào đó điều đến. Em có ảnh của cậu ta không ?

- Dạ đây, có một vài tấm chụp cận mặt_SALI liền lấy đưa cho LONG
LONG sau khi nhìn thấy tấm ảnh của ĐÌNH KHÁNH, ánh mắt có chút lóe lên, môi hơi nhếch tạo nên vẻ tư tin/
-Em không phát hiện ra điều gì sao ? Chỉ cần xem xét kĩ càng một chút, có thể phát hiện ra cậu ta rất giống một người.
- Anh đưa em xem,..Cậu ta…có vẻ giống với DK._SALI kinh ngạc với phát hiện của mình
-Đúng vậy, nếu như thế việc cậu ta nhắm đến MINH PHONG cũng không có gì khó hiểu. Tuy nhiên, chúng ta không biết cậu ta rốt cuộc đã phát hiện ra thân thế thật sự của Như Anh chưa. Vì vậy cần phải dõi chặt chẽ hành động của cậu ta để đề phòng không được xảy ra bất cứ sự nguy hiểm nào, tăng cường bảo vệ Như Anh thêm một chút
- Vậy chúng ta có cần phải thông báo cho Như Anh biết không ?_SALI hỏi ý kiến của LONG
-Không cần, tạm thời bây giờ chưa cần thiết. Được rồi, SALI em ra ngoài trước đi, dạo này anh hơi bận.
-Không sao. Em hiểu mà. Em còn có việc cần phải làm_SALI cười buồn rồi mở cửa đi ra ngoài.
Đối với LONG, bây giờ có nhiều việc quan trọng hơn chuyện tình cảm của anh. Nếu cứ tiếp tục nhấn sâu chỉ làm tổn thương thêm cho SALI mà thôi. Anh sau này sẽ bù đắp cho SALI………


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận