Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

LONG ngồi trong phòng mình xem xét tình hình những diễn biến gần đây của băng nhóm mới trong khu vưc thì có tiếng gõ cửa. LONG hơi nhíu mày, rõ ràng lúc nãy anh đã dặn không ai được phép làm phiền anh sao giờ lại có người không nghe lời thế kia. LONG đặt tài liệu lên bàn, lấy tay day trán, ngả người ra sau:
-Vào đi.
-Thiếu gia, có lão gia và nhị phu nhân đến_Quản gia Kim từ tốn báo cáo rồi lui ra ngoài.
Mí mắt LONG khẽ co giật, một cuộc viếng thăm anh không hề ngờ tới. LONG cũng có thể mơ hồ hai người ấy đến tìm LONG là vì chuyện gì, một cảm giác hụt hẫng chiếm đóng trong lòng anh, mông lung không vững vàng.
-Hôm nay ta và dì con đến đây có chút đường đột, sẽ không ảnh hưởng đến con chứ_Ông Chí Bình nói
-Dạ, không sao. Ba và dì đừng nói như vậy_LONG bình thản đáp trả, cảm giác như thật xa lạ
-Hôm nay, ta và dì con vội vàng về đây là có chuyện muốn nói với con. Vì không muốn để bà nội con biết được nên chúng ta sẽ nhanh chóng rời đi. Cho nên ta cũng muốn tranh thủ gặp Như Anh một lát.
-Con hiểu rồi, con sẽ cho người gọi Như Anh đến đây. Ba với dì về đây chắc chắn không phải chỉ vì việc này thôi chứ. Có gì ba cứ nói_LONG vẫn giữ nguyên thái độ của mình, một chút biểu hiện niềm nở cũng không có
Ông Chí Bình nhìn đứa con trai của mình, cảm giác cứ như đối tác bàn chuyện làm ăn với nhau chứ không phải người cùng nhà. Tình cảm giữa ông và LONG nói xấu thì không phải mà nói tốt cũng chẳng đúng. Vì vốn hôn nhân giữa ông và mẹ LONG không phải xây dựng từ tình yêu nên tình thân giữa ông và LONG cũng chẳng có là mấy. Ông đôi khi mới để ý đến còn bà Châu Hoa thì suốt ngày bận bịu công việc của mình, vì thế LONG lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương của gia đình. Thường chỉ có ông nội là người để tâm đến LONG nhiều nhất mà thôi.

LONG cứ như vậy mà tự lớn lên, tự tìm ình một hướng đi. Dần dần, bên cạnh LONG mọi thứ như vô vị đi, có người thân hay không cũng chẳng còn mấy ý nghĩa nữa. Nhưng với Như Anh thì khác, trong lòng LONG, đứa em gái cùng cha khác mẹ này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Từ nhỏ LONG đã được mặc định là phải chăm sóc và bảo vệ em gái mình thật tốt, vì vậy hầu hết thời gian LONG đều dành cho Như Anh, LONG nuông chiều em gái mình hết mực. Đến khi LONG nhận được lệnh của bà nội đem Như Anh về Việt Nam, để tránh tai mắt của kẻ thù đồng thời tự tay xây dựng một thế lực mới ở đây, chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau. Đối với LONG mà nói, Như Anh không chỉ là đứa em gái thương yêu cần được bảo vệ mà còn là động lực để LONG có hướng đi riêng ình.
-Bà nội ra lệnh trong vòng 3 tháng nữa phải đưa Như Anh qua bên kia để chuẩn bị mọi chuyện.
-Chẳng phải còn đến một năm nữa sao ? Bà nội không nhầm tuổi của Như Anh đấy chứ_LONG nóí không có vẻ gì là đùa cả, cứ như bình thường vậy.
-Con đâu phải không biết tính cố chấp của bà nội. Bà muốn Như Anh có thời gian làm quen với mọi chuyện. Con bé đã ở đây quá lâu rồi, lại thêm vụ tai nạn ấy làm nó quên đi khá nhiều thứ._Ông Chí Bình thở dài
-Dạ, con hiểu rồi, con sẽ cho người sắp xếp nhanh chóng đưa Như Anh về tổ chức như lời của bà nội dặn.
-Không, ý ta và dì con không phải là như vậy. Hai ta về đây cũng vì muốn bàn bạc chuyện này với con. LONG, con ..có thể nào gánh thay trọng trách này cho Như Anh được không ?_Ông Chí Bình ngập ngừng
-Ý của ba có nghĩa là sao ?_LONG hỏi lại, âm thanh tựa như mất đi độ ấm, vô thường đến điềm tĩnh.
-Ta nghĩ chiếc ghế ấy con ngồi vào sẽ tốt hơn. Dù sao con cũng là con trai, là con trưởng đời thứ 16 của THIÊN VƯƠNG Hội. Hơn nữa trong những năm qua con cũng đã làm rất tốt, xây dựng được thế lực riêng của mình ở vùng Đông Nam Á này. Con hoàn toàn có thể lãnh đạo tốt THIÊN VƯƠNG Hội trong tương lai.
- Ba nghĩ bà nội sẽ đồng ý sao ? Người được chọn là Như Anh, chứ không phải là con. Dù con có cố gắng thế nào thì trong mắt bà nội vẫn sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, con cũng giống như những thuộc hạ trung thành khác của tổ chức mà thôi, không có gì khác biệt. Sự việc xảy ra với Như Anh năm đó dù là vô ý cũng là lỗi tại con không bảo vệ em được tốt. Vốn từ chuyện này bà nội đã xem con là một đứa vô dụng rồi.

-Con biết không phải như vậy mà. Mọi người trong tổ chức đều biết con có năng lực. Chỉ cần con ngồi lên chiếc ghế đó, họ vẫn sẽ trung thành với con, vì con mà làm việc. Chỉ là bà nội con quá cố chấp mà thôi. Hơn nữa LONG con vẫn còn ông nội làm chỗ dựa, chỉ cần ông đồng ý lên tiếng nói giúp con bà nội sẽ không phản đối.
-Ông nội ? Ba nói vậy là sao con không hiểu. Chẳng phải ông đã mất tích nhiều năm nay rồi sao ? _LONG trước sau vẫn giữ nguyên thái độ, giống như chuyện gi mình cũng không biết, không liên quan.
- Ta đoán chắc chuyện này ít nhiều con cũng đã từng nghe nói qua, về những sự việc gần đây dường như có liên quan đến ông nội và mẹ con. Họ sẽ giúp con, chiếc ghế đó vốn dĩ nên dành cho con.
- Mọi chuyện đã được quyết định rồi con không muốn nhắc đến nó nữa. Con chỉ nên làm tốt công việc của con mà thôi. Ba và dì đừng lo, sẽ có rất nhiều người giúp đỡ Như Anh khi con bé đảm nhiệm vị trí đó
LONG đứng dậy, khóe miêng hơi cong lên, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Không cần nói nhiều đến như thế, anh đều hiểu đến cuối cùng mình vẫn chỉ là một người thay thế mà thôi, sẽ chẳng có ai quan tâm đến cảm nhận của anh hay hiểu cho anh đang nghĩ gì. Trong mắt mọi người anh vốn không nên tồn tại.
-LONG, con có thể suy nghĩ lại được không ? Ba biết như thế là không công bằng cho con, nhưng con là anh trai, con có thể nào hy sinh một chút vì Như Anh được không ? Ba biết là ba không tốt, trước giờ ba chưa từng quan tâm hay lo lắng cho con, để con chịu nhiều thiệt thòi. Ba chưa từng làm tốt trách nhiệm của mình đối với con. Xem như lần này ba cầu xin con vậy. Con thừa biết ngồi lên vị trí ấy có biết bao nhiêu nguy hiểm và đau khổ, ta không muốn Như Anh chịu đựng như vậy. Con bé nên sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
-LONG, dì biết con rất thương Như Anh mà, con có thể vì con bé thêm một lần này nữa không ? Con cũng biết Như Anh rất thương con mà, con làm sao có thể nhẫn tâm để con bé đi vào nguy hiểm được....
- Ba và dì đừng nói thêm dì nữa, con ...chuyện này không đảm nhận được..

-Mẹ...ba...hai người..._LONG vừa bước ra đến cửa phòng thì gặp NÓ đến. Không nói gì, anh chỉ gật đầu với NÓ rồi lách người bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại.
LONG biết còn lại trong kia là một không gian hạnh phúc của một gia đình được đoàn tụ, và anh là người ngoài. Cảm giác tủi thân như chất chứa trong anh, đúng vậy sẽ chẳng có người để tâm đến anh. Anh tất nhiên rất thương em gái mình, anh không muốn NÓ bước chân vào nguy hiểm, nhưng anh cũng không muốn vì cách này mà được ngồi lên chiếc ghế đó. Anh sẽ dùng cách khác chứng minh ọi người thấy, anh hoàn toàn đủ khả năng. Anh đã chuẩn bị riêng ình một kế hoạch rồi...........
*******************************************
-Cảm ơn giám đốc Dương, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt._Bà Phương tươi cười nói
-Không có gì, chúng ta là đối tác lâu năm, tôi hoàn toàn tin tưởng vào JK .
-Nhưng dù sao chúng tôi vẫn phải cảm ơn giám đốc Dương rất nhiều vì đã chịu hợp tác với chúng tôi. Mặc dù JK là công ty có danh tiếng từ lâu nhưng dù sao gần đây vẫn có khá nhiều công ty trẻ cạnh tranh._Bà Phương nói
-Làm ăn trên thương trường nhất vẫn là uy tín và sự tin cậy. Dù mấy công ty kia có đưa ra ưu đãi cao hơn một chút, tôi vẫn không an tâm cho lắm.
-Nếu được, tôi đây xin phép được mời giám đốc Dương bữa cơm trưa._Bà Phương đưa ra lời mời
-Thật là tiếc quá, tôi vẫn còn việc bận, để hôm khác vậy_Giám đốc Dương nhã nhặn từ chối
-Vậy thì tôi không làm phiền nữa, giám đốc Dương đi thong thả.

Tiễn giám đốc Dương ra khỏi văn phòng, khóe môi của bà Phương liền hạ xuống. Cuối cùng khó khăn cũng được tạm thời giải quyết, bà có thể nghĩ ngơi được rồi. Trước mắt chỉ như thế, nhưng bà phải nhanh chóng chống đỡ công ty ổn định lại mới được. Còn chưa kịp xem tiếp hồ sơ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên:
-Alo, em đang nghe
-[ Mọi chuyện thế nào rồi ? Hợp đồng đã được kí kết với giám đốc Dương chưa ?] _ Ở đầu dây bên vang lên tiếng xem chừng có chút lo lắng của DK.
-[ Anh yên tâm, hợp đồng đã được kí kết. Chuyện này cảm ơn anh đã giúp đỡ, nếu không em chắc khó mà có thể tự mình lo liệu được_ Bà Phương ôn hòa nói
-[ Không có gì, giữa chúng ta đâu cần phải nói những lời khách sáo đến như vậy. JK gặp khó khăn, anh tất nhiên phải đứng ra giúp đỡ rồi. Sau này gặp khó khăn gì, em nhất định phải nói với anh, không được một mình tự chống đỡ.]
- Em hiểu rồi...Em nhất định sẽ làm như thế_Cách đường dây điện tuyến, không thể nhìn thấy nét mặt của bà.
-[ Được rồi, chiều nay anh sẽ về lại Nhật nên muốn mời em đi đâu đó dùng cơm trưa. Em sẽ không từ chối chứ ?]
-Tất nhiên là không, bữa cơm này cứ để em mời, cứ xem như là em cảm ơn anh vậy
-[ Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ nhận. Anh sẽ đến công ty đón em vậy]
Ngắt máy điện thoại, ánh mắt bà Phương trở nên sắc lạnh. Ván bài này bà còn phải chơi lâu dài, không thể nào quá nhanh mà lật ngửa nó lên được. Thời gian vẫn còn rất dài, bà phải biết tận dụng mọi thời cơ...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận