Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Những ngày vừa qua, NGUYÊN cảm thấy ĐÌNH KHÁNH thay đổi rất nhiều, cậu đối xử với cô dịu dàng hơn, không còn nói nặng hay giận dữ với cô nữa, nét mặt cũng không còn giữ ngyên vẻ lạnh lùng và nhất là cách xưng hô của cậu đối với cô cũng không xa cách như lúc trước. Nhưng càng như thế lại càng khiến NGUYÊN thêm đau lòng. Nếu như ĐÌNH KHÁNH cứ ghét bỏ cô như lúc trước thì có lẽ NGUYÊN sẽ dễ dàng xa rời cậu, nhưng còn bây giờ nếu cứ mãi như vậy NGUYÊN sợ mình không đủ dũng khí, cô sẽ tham lam mà ở lại bên cạnh ĐÌNH KHÁNH, cô không nỡ rời xa cậu, rời xa người con trai mà cô yêu tha thiết. Nhưng NGUYÊN biết dù thế nào mình cũng không thể ở lại.
NGUYÊN chần chừ đứng trước cửa phòng ĐÌNH KHÁNH, cô muốn tìm lại chiếc vòng tay đã làm rơi. Lúc trước ĐÌNH KHÁNH không cho phép cô được bước vào phòng cậu nên NGUYÊN không có cơ hội để vào tìm. Thế nhưng những ngày gần đây, thỉnh thoảng ĐÌNH KHÁNH vẫn để NGUYÊN vào phòng cậu, nhất là buổi tối, cậu lại ôm cô đi ngủ cùng. Mặc dù vậy NGUYÊN vẫn không dám mơ tưởng nhiều, NGUYÊN chỉ xem đó là một chút hạnh phúc trong lòng mà thôi. Chính vì thế, mà hôm nay đợi ĐÌNH KHÁNH ra ngoài rồi NGUYÊN mới dám vào phòng cậu.
NGUYÊN đưa tay chầm chậm đẩy cánh cửa gõ, căn phòng này không quá xa lạ đối với NGUYÊN. NGUYÊN đưa nhìn xung quanh không biết tìm từ đâu hay nói đúng hơn cô không biết nó có còn ở đây không, hay là bị ĐÌNH KHÁNH nhìn thấy rồi vứt đi. Dù chỉ có một chút hy vọng NGUYÊN nhất quyết cũng phải tìm cho ra, vì đó là vòng tay mẹ tặng sinh nhật.NGUYÊN bắt đầu tìm từ gầm giường, gầm tủ áo, các khe nhỏ trong tường... nhưng đều không thấy dù cho cô tìm rất kĩ. NGUYÊN dần thất vọng, lẽ nào ĐÌNH KHÁNH nhìn thấy và đã vứt đi rồi, nhưng cô không dám mở miệng ra hỏi cậu. Không hiểu sao NGUYÊN lại bước đến chỗ bàn làm việc của ĐÌNH KHÁNH, cô dường có ý nghĩ rắng vòng tay của mình vẫn còn ở đâu đây trong căn phòng này. Ánh mắt NGUYÊN dừng lại ở ngăn bàn đầu tiên, như có một cái gì đó thôi thúc NGUYÊN phải mở nó ra. Đến khi nhìn thấy vòng tay của mình nằm trong đó, NGUYÊN sững sờ kinh ngạc, cô không ngờ nó lại nằm ở đây. NGUYÊN chưa kịp vui mừng thì nghe có tiếng mở cổng, có lẽ ĐÌNH KHÁNH đã trở về..
Nghĩ vậy, NGUYÊN vội vàng đem vòng tay bỏ vào túi áo nhưng trong lúc lúng túng tay cô vô tình đụng phải khung ảnh trên bàn làm nó úp xuống. Theo NGUYÊN biết, đây là tấm ảnh duy nhất về mẹ của ĐÌNH KHÁNH, nếu để cậu nhìn thấy nó úp xuống chắc chắc cậu sẽ nổi trận lôi đình mất. Tiếng bước chân càng lúc càng gần khiến NGUYÊN thêm lo sợ. Cô vội cầm khung ảnh lên đặt nó đúng vào vị trí, nhưng khi nhìn vào người trong khung ảnh, NGUYÊN bất giác có cảm giác thấy quen, hình như cô đã gặp người này đôi lần rồi thì phải.NGUYÊN cố gắng lục lọi lại trong trí nhớ của mình. Vì mãi suy nghĩ mà NGUYÊN dường như quên mất sự hiện diện của ĐÌNH KHÁNH., quên cả sự lo sợ trong lòng. Cho đến khi:
-Đang làm gì vậy ?_ Tiếng ĐÌNH KHÁNH giận dữ vang
lên khiến NGUYÊN giật mình đặt khung ảnh xuống.
ĐÌNH KHÁNH tức giận bước đến, cầm lấy khung ảnh lên kiểm tra, đến khi phát hiện khung ảnh không bị gì nét mặt mới hơi dãn ra. Cậu nhìn qua NGUYÊN đang cúi đầu, tay bám chặt vào gấu áo.
-Em vào phòng tôi để làm gì ? Còn lấy khung ảnh của tôi nữa. Em định tìm cái gì giúp cho thằng con hoang kia sao ? Rốt cuộc nó đã bảo em làm gì cho nó hả ?_Giọng ĐÌNH KHÁNH trầm xuống không biết cậu có giận hay không.
-Em..em..chỉ là.._NGUYÊN ấp úng không dám nói, ánh mắt ái ngại nhìn ĐÌNH KHÁNH

-Nói, em phải nói rõ ràng cho tôi. Không thì đừng trách tôi. Em không sợ tôi nữa phải không ?
-Không phải...em chỉ là vào phòng anh tìm cái vòng tay em đánh rơi lúc trước thôi. Em thật sự không biết gì hết. Anh tin em đi, thật sự như vậy._Vừa nói NGUYÊN vừa đem vòng tay từ trong túi áo mình ra cho ĐÌNH KHÁNH xem
-Vòng tay ?_ĐÌNH KHÁNH vừa nhìn đã nhận ra ngay, là chiếc vòng tay NGUYÊN làm rơi tối hôm đó. Ánh mắt ĐÌNH KHÁNH thoáng dịu dàng_ Vậy em lấy khung ảnh của tôi làm gì ?
-Em,..tại em nghe thấy tiếng mở cổng, vội vàng nên làm khung ảnh úp xuống, em sợ anh nổi giận nên đặt nó lên lại. Chỉ có điều em nhìn thấy người trong ảnh có chút quen mắt nên mới nhìn một chút_NGUYÊN từ từ trả lời
- Cái gì ? Em nói người này nhìn quen mắt. Em đã nhìn thấy người này rồi sao ? Nhanh nói cho tôi biết em đã gặp người này ở đâu ? _ ĐÌNH KHÁNH kích động, hai tay cậu nắm chặt lấy vai NGUYÊN
-Em,..em cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng em nhìn thấy rất quen. Anh để em nhớ lại...
-Nhanh lêm, em mau nhớ lại cho tôi. _ ĐÌNH KHÁNH nói với ánh mắt mong chờ nhìn NGUYÊN
Nhìn thấy ĐÌNH KHÁNH như vậy, NGUYÊN bỗng thấy lòng đầy thương xót. Giờ thì cô đã hiểu tại vì sao cậu lại cố chấp trả thù đến như thế, vì lòng yêu thương mẹ của cậu, vì những nỗi uất ức mà mẹ cậu đã phải chịu đựng. NGUYÊN cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ của mình, cô không thể để hy vọng của cậu bị dập tắt được:
-A..em nhớ rồi.. Em đã từng gặp người này trong một số bữa tiệc do công ty của ba em tổ chức, dường như bà ấy có vẻ khá thân quen với ba em. Nếu em nhớ không lầm thì hình như bà ấy là đối tác làm ăn lớn của ba, một công ty gì đó ở Thụy Sỹ thì phải. Em chỉ biết co vậy thôi, bởi trước giờ em không quan tâm lắm đến việc làm ăn của ba.

-Được, chỉ như thế thôi cũng rất nhiều đối với tôi rồi. Tôi sẽ lập tức cho người điều tra.
Vừa nói xong ĐÌNH KHÁNH liền điện thoại cho ai đó.Nét mặt cậu rạng rỡ hẳn lên. Chưa bao giờ NGUYÊN thấy cậu vui như vậy, cô cảm thấy lòng mình cũng vui lây, rốt cuộc cô cũng giúp được cậu một việc quan trọng. NGUYÊN còn đang mãi chìm trong suy nghĩ của mình thì bất chợt rơi vào một vòng tay ấm áp. ĐÌNH KHÁNH thấp giọng thì thầm:
-Cảm ơn em, em không biết mẹ quan trọng với tôi như thế nào đâu.
-Không có gì, chỉ cần giúp được anh là em vui rồi.
ĐÌNH KHÁNH cúi đầu nhìn NGUYÊN, người con gái dù cho cậu đối xử lạnh nhạt, tàn nhẫn như thế nào vẫn lặng lẽ ở bên cậu, quan tâm lo lắng cho cậu. ĐÌNH KHÁNH cảm giác như mình càng ngày càng không thể khống chế được trái tim mình. Cậu dịu dàng đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cô..........
***************************************
LONG ngồi một mình trong phòng, trong đầu cứ mãi suy nghĩ về lời đề nghị của ba mình. LONG không biết phải đối diện với mọi việc như thế nào mới là đúng nhất. Đôi lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt trông có vẻ mệt mỏi còn gương mặt đầy vẻ tiều tụy. LONG đang chưa biết phải làm thế nào thì có tiếng gõ cửa:
-Vào đi !_ LONG mở miệng một cách lười biếng, cả người dựa về phía sau

-Anh hai, em có chuyện muốn nói với anh_NÓ từ ngoài bước vào phòng.
-Được rồi, em ngồi xuống đó đi_LONG chỉ vào chiếc ghế sofa rồi từ từ tự mình bước đến
NÓ vừa rót trà vừa đưa mắt nhìn LONG, nhưng dường như chẳng đọc được nổi một ý nghĩ nào từ anh hai mình cả. NÓ khẽ thở dài một tiếng, sống cùng nhau bao nhiêu năm, NÓ chẳng lẽ lại không hiểu anh mình sao.
-Anh hai, anh nghĩ sao về đề nghị của ba và mẹ ?_NÓ dè dặt hỏi Long
Thật ra có nhiều vấn đề NÓ muốn hỏi LONG từ lâu rồi nhưng lại chẳng có thời gian, những lúc NÓ cần thì LONG toàn bận đi đâu đó. NÓ nhiều lúc chẳng hiểu thật ra LONG đang làm gì nữa.
-Vậy em nghĩ sao ? Anh muốn nghe em nói trước._LONG hiểu rất rõ em gái mình, xem ra chuyện này mình anh quyết định, vì nó ảnh hưởng đến tương lai của hai anh em, của cả
tổ chức.
-Anh, có bao giờ anh cảm thấy chán ghét em không ?
Không phải là em nghi ngờ tình thương anh hai dành cho em. Nhưng mẹ em là người chen ngang giữa cuộc hôn nhân giữa ba và mẹ cả. Vì em, mà ba ít dành thời gian cho anh hơn. Vì em, mà bà nội trở nên nghiêm khắc với anh hơn. Vì em, mà anh không được chọn làm người tiếp theo của THIÊN VƯƠNG Hội, vì bảo vệ em mà anh phải đưa em về Việt Nam, tự tay chăm sóc em. Lại còn vất vả tạo dựng nên LION KING như ngày hôm nay. Vì em mà anh phải chịu nhiều thiệt thòi.
Mặc dù lời nói của NÓ có vẻ rất bình tình nhưng ở phía đối diên LONG vẫn nhận ra tâm trạng có phần kích động của em gái mình. Anh trầm lặng một lúc rồi mới mỉm cười nhìn NÓ:

-Ngốc, trách cái gì cơ chứ, lại còn chán ghét nữa. Em là em gái của anh mà, anh phải có yêu thương, nhường nhịn cho em chứ. Như Anh, em không bao giờ hiểu em có ý nghĩa như thế nào với anh hai đâu. Có em, cuộc sống của anh hai mới bớt cô đơn, mới không còn nhàm chán nữa. Đừng nghĩ đến những chuyện vớ vẫn đó nữa_ LONG nhẹ nhàng an ủi, vì anh không muốn NÓ chịu bất cứ một áp lực nào
- Vậy còn chiếc ghế đó thì phải làm sao ? Em thật sự không hiểu lắm, sao mọi người cứ thích làm ọi việc rối tung lên như thế. Anh hai, có cách nào giải quyết tốt hơn không ?_NÓ đưa ra ý kiến của mình
-Như Anh, có một chuyện em nên suy nghĩ thật kĩ. Chuyện em có muốn ngồi lên chiếc ghế đó không, không phải do em tự mình có thể quyết định được. Nó ảnh hưởng đến rất nhiều người, đến cả tổ chức. Em đôi khi phải biết chấp nhận đánh đổi. Em phải tự mình đương đầu với nhiều khó khăn, nguy hiểm phía trước.
-Anh hai, em đã suy nghĩ thật lâu rồi mới đến gặp anh. Em muốn anh ngồi vào vị trí đó. Không phải vì em sợ hãi điều gì đó hay muốn sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, mà vì em nghĩ anh là người xứng đáng nhất. Với nhưng việc anh đã làm, em nghĩ anh hoàn toàn có thể đảm đương được trách nhiệm đó. Em sẽ ủng hộ anh. Những quy tắc đó đến cuối cùng cũng chỉ là do con người đặt ra, tại sao lại không bị phá bỏ được chứ._NÓ nói rõ ràng
-Như Anh, em..
-Anh hai không cần phải nói gì hết đâu. Anh sẽ làm được mà, xem như là vì em, vì tương lai của anh vậy.
-Thôi được rồi, chuyện này chúng ta bàn sau, anh còn có việc cần suy nghĩ, em về trước đi_LONG thoái thác
-uhm, em chào anh._NÓ đứng dậy chào LONG rồi ra về.
Cửa phòng đóng lại chỉ còn thấy khóe môi LONG hơi nhếch lên, vẻ mệt mỏi dường như bị xua tan đi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận