KIRA đứng chết lặng không thể tin vào mắt mình. Trên bàn và trong phòng chứa đầy những khung ảnh có hình của mình lúc bé và một người nữa mà có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào quên được. Chẳng hiểu tại sao hai hang nước mắt cứ chảy dài trên má.KID cũng đứng đó không nói gì chỉ đơn giản để đó một không gian hoàn toàn yên tĩnh cho KIRA. Sauk hi một hồi lâu đứng lặng im cho những kí ức xưa quay về, KIRA mới đưa mắt nhìn người còn lại trong căn phòng, KID
-Anh là ai ? Tại sao anh……lại..có những…….tấm .hình này………_KIRA vữa hỏi vừa khóc
KID không nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa tay vào ngăn tủ lấy ra một vòng đeo tay được làm bằng tay trông rất đẹp
-Em còn nhớ cái này chứ THÁI AN.
-Anh …….anh………..là……..Anh.VŨ. _KIRA run run như không thể nào tin vào cái sự thật kia.
KID lại mỉm cười nhìn KIRA rồi đặt một câu hỏi:
-Không anh ra thì thằng nào được phép giữ sợi dây này của em?
KIRA bây giờ không còn tin vào mắt mình nữa, con người kia, con người mà cô mong chờ hơn mười năm qua đang đứng trước mặt. Chẳng phải trong trận hỏa hoạn ấy cô đã không tìm thấy anh rồi sao mà sao giờ con người ấy bằng xương bằng thịt lại đứng đây không một tì vết..
-ANH…………………..
KIRA chạy tới ôm chầm lấy KID. Không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình được nữa. KID cũng vòng tay ra sau ôm thật chặt lấy KIRA. KID không muốn một lần nữa lại tời xa người con gái mà mình yêu thương. KID đã biết cái sự thật này bao lâu rồi nhỉ ?” Có lẽ là đã 3 năm rồi kể từ ngày tiểu thư gặp tai nạn, vô tình nhìn thấy KIRA đi cùng LONG, KID đã cảm thấy KIRA rất quen thuộc với mình rồi. Và khi đã biết được than phận thật sự của KIRA rồi, KID chỉ biết lặng im thôi vì đó là lệnh của “ba nuôi” nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác nhiều rồi
Cuối cùng thì cái khung cảnh lãg xẹt…..ý quên .lãng mạn của hai người cũng dừng lại. KID đưa tay giữ lấy hai vai KIRA rồi nhẹ nhàng đẩy ra:
-Sát thủ riêng của PHỤC LONG đại thiếu gia mà cũng biết khóc hả ?
-Sao anh biết ? Rốt cuộc anh là ai vây ?
-Chuyện này bây giờ nói ra không tiện,nhưng anh sẽ không làm gì LONG đâu em yên tâm đi. Mà anh hỏi thật nè giờ em định về báo cáo với LONG như thế nào đây ?
-tại anh đó, giờ em phải làm sao đây ? Em biết thế nào với anh LONG đây nhỉ ?
-Anh sẽ bày cho em…….nhưng…….với …….một điều kiện _KID nói chậm dần mặc cho KIRA đang “mỏi sức mong chờ “
-Đ iều kiện gì ?
-Em phải ở lại đây với anh một tuần. OK?
-Anh..chỉ được.cái là………Nhưng mà em cũng muón biết thời gian qua anh đã sống như thế nào, và cả vụ hỏa hoạn 10 năm về trước nữa._Nói đến đây, đôi mắt KIRA có vẻ buồn man mác
-Chuyện đó nói sau, em đi tắm đi rồi anh cho em xem cái này hay lắm
-Em đi liền, anh hành hạ em cả đêm hôm qua không tài nào ngủ được rồi.
****************************************************
NGUYÊN ngồi lặng yên dựa mình vào gốc cây mặc cho những giọt nước mắt còn đang chảy hay đã khô rồi. Lần đầu tiên NGUYÊN biết thế nào là thích một người ấy thế mà………..”.Bọn họ nghĩ mình là ai cơ chứ? Đồ con gái chảnh chọe, điệu chảy mỡ, ác độc như thế thì THIÊN chẳng bao giờ thích đâu. Đúng ! THIÊN không bao giờ thèm để ý đến tụi nó đâu. Mình việc gì phải bận tâm .Néu nói THIÊN thích chị NGÂN hay NHẬT QUÂN thì còn có lí hơn là nói mấy con nhỏ đó…..” _Đang mien man với dòng suy nghĩ thì NGUYÊN bỗng nhận ra dù là nói cách nào đi nữa thì trong long THIÊN NGUYÊN hoàn toàn không có vị trí gì cả
NGUYÊN phát hiện ra một tiếng **** khác cách NGUYÊN không xa
-Cái gì mà lúc nào cũng NHẬT QUÂN,? Cứ hở giờ ra chơi là bay tót qua bên lớp A1 đó. Con nhỏ đó thì có gì hay ho chứ? Ừ, thì nó cũng đẹp cũng học giỏi ….nhưng mình cũng đẹp cũng học giỏi mà……vâỵ mà. Mới đầu giờ đang nói chuyện với mình thấy con nhỏ ấy là……….. Tao ghét mày cái con nhỏ NHẬT QUÂN
-Ê, bạn đang **** ai đấy ?_ NGUYÊN lừ giọng hỏi khi nghe KHÁNH QUỲNH đang **** QUÂN
-Tui chửi…._QUỲNH đang định “ chưa đánh mà khai “ nhưng chọt nhìn thấy bảng tên của NGUYÊN thì á khẩu luôn
-Nè, tui nói cho bạn nghe nha” NHẬT QUÂN là người tốt lại là bạn ti nên tui không cho bạn **** QUÂN như vậy nghe chưa?
Nghe cái giọng nói khè ra lửa của NGUYÊN (tức hồi này giờ mà), QUỲNH mãi mới lắp bắp ra được
-Không.phải đâu……..Tui chỉ….không thích QUÂN thôi….chứ tui không có ghét. Tại lúc nào tui cũng thấy MINH ĐĂNG đi với QUÂN hết nên tui không thích chứ tui không có ý gì đâu
-không có gì._NGUYÊN ngồi xuống cạnh QUỲNH
-mà sao người bạn nhiều chỗ bầm dữ zậy ? Bạn mới đánh nhau hả chứ té ngã đâu có như vậy.
-Bị đánh ghen
-uhm,
QUỲNH thì thường biết những chuyện như thế này rồi:
-Thôi, tớ về lớp nha, lớp trưởng nên không thể trốn học như cậu được đâu
-Ừ cậu đi đi
******
Chắc nhiều bạn sẽ cho rằng truyện của mình quá nhiều nhân vật quá đúng không ? Mình cũng thấy thế nhưng mình muốn như thế.. Có nhiều nhân vật để làm tăng thêm tính phức tạp của than phận của NHẬT QUÂN. Còn một số nhân vật phụ sẽ là diểm gỡ rối ối quan hệ phức tạp trong thế giới ngầm đầy toan tính này.
Mình cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình.
***********************************************************
Còn HẮN với NÓ giờ đây cũng đã rất tình cảm rồi.
-NHƯ ANH này, tan học xong qua nhà THIÊN làm bánh nha
-Uả, sao vậy ?_NÓ hỏi lại ngạc nhiên
-Thì lâu rồi, tớ và THIÊN chưa đợc ăn bánh do cậu làm. Đii nha. Năn nỉ đó.
-ừ, được rồi thế các cậu thích món gì ?
-Bánh kem chanh ướt lạnh, cả ba đứa đều thích ấy. Tớ nt cho thằng THIÊN đây :” BI chập tan học qua nhà mày làm bánh nha, cả NHƯ ANH vợ yêu của tao nữa”
THIÊN nhận được tin nhắn liền quay sang nhìn thì nhận ngay được nụ cười gian manh của HẮN.
-Mày đợi đó thằng kia hở ra cái là NHƯ ANH vợ yêu của tao