Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai


NÓ đang rất lo lắng, nó thấy dạo này LONG thường rất hay đi nước ngoài. NÓ không biết có việc gì diễn ra nhưng tình hình nội bộ không được ổn lắm mặc dù KIRA đang quản lí mọi chuyện. Bây giờ thì tất nhiên NÓ đã hiểu NÓ là ai và nên làm gì nhưng thực sự NÓ rất phân vân vì đó đã là mọi thứ không. Có lẽ ngày mai NÓ sẽ qua hỏi LONG vài chuyện chứ NÓ không thể để LONG tự mình giải quyết mọi việc. NÓ đã suy nghĩ rất nhiều về thân phận của NÓ và về tình cảm của NÓ và PHONG. NÓ sợ sẽ đến một ngày nào đó NÓ sẽ phải lựa chọn giữa một bên là lợi ích của gia tộc của bang hội, một bên là tình cảm yêu thương. NÓ không biết sẽ phải làm thế nào cho đúng. Nhưng có lẽ NÓ phải về đúng vị trí ban đầu của NÓ, ngọc bảo của THIÊN VƯƠNG Hội. Người của THIÊN VƯƠNG thì không bao giờ được phép để tình cảm cá nhân lên trên lợi ích chung của Hội.
NÓ thở dài trầm ngâm, NÓ không biết rằng ngày mai NÓ sẽ phải đối đầu với bao nhiêu thử thách nữa. NÓ chỉ biết rằng NÓ trân trọng món quà hiện tại mà NÓ có được.NÓ cầm đt lên gọi cho HẮN:
-[alo, vợ yêu gọi chồng có chuyện gì không ?]
-Chỉ được cái nói đùa, mà có THIÊN ở đó không vậy?
-[Lúc nào cũng THIÊN thấy chán, thằng đó đi đâu chưa về]
-ưhm, PHONG này, ANH có chuyện muốn nói.
-[?, nói đi, ở đây luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu]
-Nếu một ngày tớ phải về THIÊN VƯƠNG Hội và không được ở bên cậu nữa thì cậu có đồng ý không ?_ Giọng NÓ trầm hẳn đi còn ở đầu dây bên kia HẮN thoáng hoảng hốt
-[Như vậy là sao? Không thể nào tớ không đồng ý. Tớ đã mất cậu một lần rồi nên bây giờ tớ sẽ không để mất cậu lần nữa đâu]
-Tớ chỉ giả sử thôi mà

-[ Cậu đừng dối tớ, tớ hiểu mà nhưng tớ hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này]
-ưhm, thôi cậu ngủ sớm đi
-[Bye, chúc ngủ ngon]
Đặt đt xuống NÓ thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
**************************************************
Tại một ngôi biệt thự bí ẩn tại London, Anh…..Bà cụ ngồi uy nghi mà ai nhìn cũng phải khiếp sợ, bởi đơn giản bà là người chèo chống THIÊN VƯƠNG Hội vượt qua bao sóng gió trở thành bang hội quyền lực nhất trong thế giới ngầm. Giọng bà nghe ấm nhưng sao mà lạnh lùng đến thế:
-Hai đứa tính sao ? Không lẽ để như vậy ?
Bà DY khẽ đưa mắt ái ngại nhìn ông BÌNH.:
-Mẹ, con bé còn nhỏ mà mẹ. Con chưa muốn nó đối đầu với những hiểm nguy ở thế giới ngầm này
-Con nên nhớ nó là bảo vật của THIÊN VƯƠNG Hội, dù muốn hay không nó cũng phải ngồi vào chiếc ghế đó.
-Thế còn thằng LONG sao mẹ, con thấy_ ÁI DY lên tiếng
-Xoằn bậy._Lão bà hét lên tỏ vẻ tức giận còn mặt ÁI DY thì tái xanh vì nhận ra mình đã nói đến điều cấm kị nhất
-Con xin mẹ_ông BÌNH nhẹ giọng
-Không xin xỏ gì nữa, trong vòng một năm, hai đứa phải đưa NHƯ ANH về đây để làm quen với mọi thứ. Nghe rõ chưa? Không ai được phép cãi lại kể cả hai đứa
- Mẹ, không thể như thế được……………
-Không nói nhiều. Hai đứa đi ra ngoài ngay
Vẻ mặt kiên quyết của lão bà khiến ông BÌNH và và ÁI DY biết rằng mọi chuyện không thể nào thay đổi được chỉ còn cách làm theo mà thôi


************************************************
NGÂN mở mắt mơ màng thức dậy, có lẽ vẫn chưa tỉnh hẳn rượu nên cô nàng này vẫn chưa phát hiện ra vật thể lạ đang nằm bên cạnh. Chưa kịp định hình ngồi dậy hít thở không khí trong lành buổi sáng thì từ đâu một cánh tay “thô bạo” quàng qua ôm lấy NGÂN ( Kết quả hai thằng say rượu ^_6 ). Đâu nỡ từ chối không hiểu thế nào NGÂN cũng quay qua ôm KEN ngủ, áp mặt vào lồng ngực vạm vỡ của KEN. NGÂN cảm thấy dễ chịu hơn nên dụi đầu vào người KEN làm cho anh chàng thức giấc. Định sẽ **** cho kẻ không biết điều kia một trận vì tội phá giấc ngủ của bổn thiếu gia thì KEN nhận ra NGÂN đang ngủ rất dễ thương. Má phúng phính chẳng khác gì đứa con nít, đôi môi hồng thu hút đến nỗi KEN muốn cắn thử.KEN mải mê nhìn rồi đưa tay vút nhẹ mái tóc NGÂN khiến NGÂN thức giấc
-Á….Á…………Á…………….._ tiếng hét muốn nổ trời luôn may mà nhà này có tường cách âm chứ không thì thôi mới sáng sớm đã lủng màng nhĩ cả nhà
NGÂN còn chưa kịp định hình những gì đang xảy ra nữa chỉ biết hét lên theo quán tính vì lúc đó mặt KEN kề sát mặt NGÂN. Còn bây giờ, KEN đang ghì chặt hai tay NGÂN xuống giường, KEN xoay người đối diện với NGÂN theo phương thẳng đứng KEN ở trên, NGÂN ở dưới (t/g cũng không biết tả sao cho sinh động cảnh này nữa T_T )
-Có gì mà phải hét lên ?_KEN cười không đểu không ăn tiền còn NGÂN thì tức tối:
-Cậu làm gì đấy? Mau thả ra.
-Tại sao lại phải làm như vậy, chúng ta là vợ chồng mà………_ Vừa nói KEN vừa cuối mặt sát xuống khiến NGÂN hoảng hốt
-Cậu làm gì vậy, cậu dám………..
NGÂN chưa nói hết câu thì KEN đã quấn lấy đôi môi hồng xinh đó rồi, một cái lướt nhẹ trên bờ môi căng mọng kia thôi cũng khiên NGÂN sững sờ còn KEN thì chỉ mỉm cười đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân còn lại NGÂN sững sờ không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra…………..

************************************************
-alo, em nghe đây

-[KIRA hả, có lẽ anh không về được, bên Nhật Bản xảy ra chuyện, anh sẽ bay đến đó. Khi nào giải quyết xong mọi việc anh sẽ về sau. Em ở nhà thay anh quản lí mọi việc nha. Nếu có gì không ổn thì có thể nhờ NHẬT QUÂN. ]
-Dạ, em biết rồi
KIRA đang rất lo lắng vì mọi việc gần đây không được tốt, LONG liên tục phải đi nước ngoài để giải quyết công việc trong khi đó mọi việc trong nước đang diễn biến theo chiều hướng xấu khi một số băng nhóm nhỏ hợp tác cùng nhau để chiếm địa bàn. Có lẽ việc này KIRA phải nhờ đến KID thôi
-[alo, em gọi cho anh có chuyện gì không? ]
- Em muốn nhờ anh giúp một việc
-[ Việc gì ? Có quan trọng lắm không? Gìờ anh đang ở bên Anh rồi ]
-Ở Anh? Chẳng lẽ có việc gì xảy ra hả anh ?
-[ Anh cũng không rõ lắm, anh vừa nhận được lệnh triệu tập tối hôm qua. Có lẽ sóng gió sắp nổi lên thật rồi]
-Có lẽ thế thật_ KIRA thở dài mệt mỏi
…………..Không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa ?...................................


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận