Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai


-alo
-[ Có chuyện rồi chị KIRA ơi? Băng nhóm Hùm Xám đang đòi chiếm địa bàn Hoa Lĩnh của chúng ta]
-Được rồi, các em cố gắng cầm cự đi, chị sẽ tới ngay
KIRA đang lo lắng thật sự vì lúc này không có LONG ở đây mà các nhóm khác lại hợp sức lại với nhau để chống phá LION KING. Mặc trong người chiếc áo chống đạn, khoát thêm chiếc áo khoát đen đến tận đầu gối và đút theo hai khẩu súng và những băng đạn nhưng xem ra vẫn chưa có gì gọi là đảm bảo. Chiếc xe môtô lao đi trong khoảng khắc chưa ai kịp nhận ra đó là gì ?

*****
-Tụi bây muốn gì ?_KIRA lên giọng hỏi tụi kia
-Cô em hỏi hơi bị thừa đó, tất nhiên là muốn chiếm Hoa Lĩnh này chứ còn chứ gì
-Tụi bây đừng có mơ. Cái gì đã thuộc về LION KING thì không kẻ nào có thể đụng vào
- Thử mà xem.
Thế là cuộc đọ súng giữa đôi bên diễn ra. Từng tia đạn băng qua có thể lấy đi bất cứ mạng sống của ai. Có nhiều người đã ngả xuống bởi lẽ trong cuộc chiến này đâu ai biết được mình đi có trở về được không ? KIRA thấy nơi đó những người anh em từng kề vai sát cánh đang khuỵ dần.Bên kia chuẩn bị lực lượng quá đông còn có thêm chi viện còn các anh em ở đây mỗi người đều có nhiệm vụ giữ địa bàn hoạt động riêng nên không thể đến ứng cứu.” Không lẽ mình phải bỏ mạng nơi đây khi không thể hàn thành nhiệm vụ của anh LONG giao lại. Mình thật có lỗi với anh ấy.”

…… Cuộc đâu bất chợt dừng lại khi tụi Hùm Xám đang cười ngạo nghẽ còn KIRA đứng đó nhìn những người bênh cạnh đang bị thương bê bết máu:
-Tụi tao thà chết chứ không để cho tụi bây chiếm được Hoa Lĩnh đâu.
-Đừng lớn miệng nữa cô bé, hãy nhìn xem còn ai để đấu với tụi này nữa đâu
KIRA nhìn xung quanh đúng là chẳng còn ai có thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Nhìn các anh em mà lòng KIRA quặn đau, không thể như thế được.
-Thôi đưa tay chịu trói, anh sẽ tha cho cô em một con đường sống
Tên thuộc hạ Hùm Xám tiến lại với nụ cười hèn hạ của kẻ chiến thắng…
-Tụi bây mừng hơi bị sớm đó……..
Từ phía sau một chiếc môtô phóng vụt lên phía trước, quay ngang đầu xe chắn ngang giữa đường và ..
[Đoàng….]_ Tên thuộc hạ kia chưa kịp nói gì thì đã phải bỏ mạng
KIRA và mọi người đứng phía sau đều run rẩy:
-Sao em lại đến đây? Nguy hiểm lắm.
-Nữ vương!!!
Nó quay lại nhìn KIRA khẽ mỉm cười:
-Mọi việc ở đây cứ để em, chị đưa các anh em về dưỡng thương đi. Đây là lệnh của nữ vương không ai được phép cải lại
- Nhưng………_ mọi người đều lo lắng cho NÓ nhưng biết là không thể nào thay đổi được quyết định kia
Tên Hùm Xám và bọn đàn em nhìn NÓ khiếp sợ, không biết thật sự NÓ là ai trong LION KING mà lại có quyền lực lớn như vậy đến nổi KIRA cũng phải nghe theo.
-Mày là ai ?
- Tao là ai mày không cần biết, chỉ cần mày nhớ hôm nay gặp tao là mày không chết cũng thân tàn ma dại
Hùm Xám chưa kịp hiểu hết câu thì:
-Xoẹt……………….
Những lá bài từ trong tay NÓ bay ra phóng qua lại làm cho bọn đàn em của Hùm Xám bị cắt bởi những cạnh bén của lá bài:

-Tao cảnh cáo tụi mày ngày hôm nay còn không có lần sau đâu
NÓ phóng xe để lại sau làn khói bụi mịt mờ với kẻ thất bại ê chề

**************************************************
-Em đang ở đâu đấy ?_ ĐÌNH KHÁNH
-[Em đang ở Việt Nam, anh biết thừa rồi mà]
-Em qua Nhật ngay đi, đừng làm cho lão già kia tức giận nữa.
-[Em mặc kệ, lão ta thì có quan tâm gì đến em chứ, anh lo mà lấy cái đống tài sản kếch xù kia đi không khéo có ngày lão ta đem ch o hết ụ hồ ly tinh kia và đứa con riêng thì anh em mình có mà trắng tay]
-Em không phải lo chuyện đó, nhưng bây giờ em về Nhật đi, anh có chuyện cho em làm đó
-[OK,theo ý anh vậy]

Vậy là lại có thêm một nhân vật mới nữa, liệu nhân vật này đóng vai trò gì? …………..

**********************************************
NGUYÊN thức dậy mà đầu óc vẫn còn xoay chong chóng sau chầu rượu đêm qua cùng với Khánh Quỳnh,còn đang bước ngắn bước dài thì NGUYÊN thấy THIÊN đang ngồi ngủ trên ghế. Mở to mắt ngạc nhiên:

-Sao cậu lại ở đây?
THIÊN dụi mắt cho tỉnh táo rồi lạnh lùng:
-Tỉnh rồi hả ? Vậy thì tôi đi đây
NGUYÊN vội nắm khủy tay THIÊN :
-Tối qua cậu đã đưa tớ về hả ? Cậu đừng bỏ đi như vậy chứ ?
THIÊN khẽ thở dài rồi hất tay NGUYÊN ra:
-Lần sau đừng như vậy nữa. Và cũng đừng đến gần tôi nữa. Như thế sẽ tốt hơn cho cậu và cả tôi nữa.
Mắt NGUYÊN ngân ngấn nước mắt:
-Sao cậu lại nói như vậy ?
-Chẳng có gì cả
Nói rồi THIÊN quay lưng bước đi, THIÊN biết phía sau có những giọt nước mắt yêu thương đang chảy nhưng THIÊN không thể làm khác được bởi cuộc sống đôi khi không cho người ta lựa chọn mà phải tự mình đối đâu với phía trước dù đó là sự thật có nghiệt ngã dến đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận