-Không, xin đừng cướp cô ấy của tôi, không.................._HẮN hét lên, ngồi bật dậy cả người đầy mô hôi.HẮN vừa trải qua một cơn ác mộng thật khủng khiếp.
................. Không, HẮN không thể mất NÓ được, không thể nào..............
.......................................................................................................................
NÓ ngồi im nhìn từng giọt nước mắt của HẮN rơi xuống.Có lẽ chính NÓ là người đã làm tổn thương người con trai ngồi trước mặt kia. Đâu phải NÓ muốn như vậy chỉ vì số phận đã đưa đẩy thân phận của NÓ: gia bảo của dòng họ THIÊN VƯƠNG
HẮN đưa mắt nhìn quanh căn phòng và thấy NÓ đang đứng ngay tại cửa, đôi mắt khẽ ướt. Cứ ngỡ như là chỉ cần HẮN chậm một giây nào thôi thì NÓ sẽ biến mất vậy, HẮN vội vã chạy lấy ôm chầm lấy NÓ.
-NHƯ ANH, xin em, xin em đừng xa anh nhé.............
NÓ không trả lời khẽ cười buồn , ........rồi cũng vòng tay ôm lấy HẮN
-Anh không thể nào sống thiếu em được đâu, anh xin em đấy, đừng rời xa anh nữa nhé.................
-Em xin lỗi, em biết mình đã sai khi đã làm như vậy. Nhưng anh hãy hiểu cho em, nếu cứ để anh mãi ở bên cạnh em, anh sẽ gặp nguy hiểm mất.Em thật lòng không muốn như vậy.
-Không, chỉ cần được ở bên em, đánh đổi cái gì anh cũng chịu_HẮN nói với vẻ rất cương quyết
Nó không nói gì chỉ khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy HẮN. Bây giờ thì NÓ đã hiểu được của HẮN dành cho NÓ và cả cái cảm giác mơ gồ của NÓ về HẮN nữa. Nhẹ nhàng.........nhưng............mãnh liệt. ..........không gì có thể chia cách.............Và NÓ cũng hiểu tại sao trước đây NÓ lại đễ dàng chấp nhận mặc dù NÓ chưa bao giờ hình dung rõ nét về quá khứ của NÓ. Đôi khi, à không, bây giờ và cả sau này nữa, NÓ................chỉ càn như vậy thôi....................
**************************************************
Thì ra đó mới là sự thật
Nước mắt chảy dài, NGUYÊN vừa thấy một việc mà đáng lẽ NGUYÊN không nên thấy. THIÊN đang đứng đó hôn một người con gái khác, mà không phải là NHẬT QUÂN. Bây giờ NGUYÊN mới thật sự hiểu rằng trong lòng THIÊN không có một vị trí nào dù là nhỏ nhất dành cho NGUYÊN,là NGUYÊN đã sai lầm khi cứ mãi yêu đơn phương THIÊN.
Nước mắt NGUYÊN chảy chầm chậm trên má, tim như có ngàn cây kim đâm vào.Ngồi bất động nhìn vào khoảng không gian mờ ảo ngỡ như lặng im, thời gian cũng chẳng trôi nữa.NGUYÊN cứ như thế mặc co nỗi đau ấy xé nát tâm hồn mình ra. Chỉ là NGUYÊN không còn đủ can đảm để chất nhận cái sự thật là ngay từ đầu THIÊN dã không hề yêu NGUYÊN
*************************************************
Vừa xách balo đến lớp, M.ĐĂNG đã thấy K.QUỲNH ngồi ngay chỗ mình, xem chừng ra vẻ thích thú lắm.Không quan tâm đến vẻ mặt khó coi của MM.ĐĂNG, K.QUỲNH vẫn ngồi đó như cố ý chờ MĐ đến:
-Hôm nay anh có vẻ đến sớm nhỉ?
Chẳng thèm để ý đến câu hỏi của KQ, MĐ xách luôn balo đi ra khỏi lớp.KQ vội chạy theo nắm lấy tay MĐ.:
-Anh ghét em đến thế sao?
Cúi xuống nhìn thẳng vào mặt KQ, MĐ cười khẽ một cái mơ hồ tựa như có ý chế nhạo:
-Để cho tôi yên. Không thì cô biết tay tôi_MĐ nghiến răng
-Anh dám làm gì em cơ chứ_KQ tỏ ra vẻ chẳng sợ ( con mụ này điếc nên không sợ súng)
MĐ đang định tiếp tục đe dọa nhưng thấy trong lớp có vài ba kẻ lác đác vào nên đành thôi, không lẽ ra tay để mang tiếng vũ phu,MĐ giằng lấy tay KQ dẫn ra sân sau của trường
-Anh buông tay em ra, đau đấy anh biết không?_KQ vừa nói vừa xuýt xoa cổ tay đang đỏ ửng lên
-Cô có biết cô phiền lắm không/_MĐ bực tức hét lên
Nhìn thấy ánh mắt giận dữ khó chịu của MĐ. KQ không dám lên tiếng, cô chỉ nghĩ đơn thuần là phải tìm cách giữ lấy tình yêu của mình thôi.Thậm chí bây giờ nhìn thấy ánh mắt của MĐ, KQ cảm thấy sợ hãi:
-Em xin lỗi, nhưng mà tại em rất yêu anh.
Nhìn vẻ mặt sắp khóc của KQ, MĐ cũng không nỡ nặng lời tiếp, đành nhún vai tỏ ra không có gì
-Thôi được rồi, tôi về lớp trước đây.
MĐ vừa quay lưng định bước đi thì một vòng tay từ phía sau ôm lấy thật chặt.KQ khẽ thì thầm:
-Cho em một cơ hội nha anh
Thế đấy một sát thủ không sợ trời, không sợ đất lại luôn phải đau đầu khi vướng phải lưới tình.
-Chỉ cần không làm phiền lúc tôi bận là được, _MĐ khẽ thở dài còn KQ khẽ siết chặt vòng tay
-Cảm ơn anh