Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai


LONG khẽ nhấp môi ly rượu vang, đôi mắt không chút biểu lộ cảm xúc.Anh mắt ấy mơ màng nhìn ra màn đêm đen phẳng lặng không mấy chú ý dến người bên cạnh:
-Cuối cùng thì cậu cũng đến gặp tôi.
Người con trai đối diện không nói gì chỉ khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc bạch kim của mình, LONG tiếp tục hỏi
-Cậu gặp tôi có chuyện gì sao?
-Thưa thiếu gia, tình hình của tiểu thư chúng tôi e là không được ổn
Nghe nhắc đến em gái của mình, lông mày của LÔNG khẽ nhíu lại:
-Và đó là nhiệm của các cậu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho gia bảo của THIÊN VƯƠNG Hội.
-Dạ vâng, các băng nhóm đang từ bên Châu Âu kéo về Châu Á để tranh giành địa bàn, tôi sợ LION KING sẽ gặp nhiều khó khăn, việc tiểu thư lộ mặt sẽ đem nguy hiểm đến cho tiểu thư

-Tôi hiểu, chuyện của LION KING tôi sẽ biết tự lo liệu không để NHẬT QUÂN đụng tay vào
-Chúng tôi biết rồi, chúng tôi sẽ cos gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho tiểu thư và LION KING
-LION KING?
-Dạ vâng, đó là lệnh mật gửi từ bên Anh về
-Được rồi.Thôi cậu đi được rồi đó.
-Vâng, chào thiếu gia, tôi đi

***************************************************
NÓ kéo tay dẩy HẮN ra:
-Thôi được rồi, đi rửa mặt rồi ăn sáng
-Tuân lệnh bà xã_HẮN đang rất vui vì khó khăn lắm HẮN mới lại được có NÓ.HẮN có cảm tưởng NÓ giống như một giấc mơ sẽ trooi đi rất nhanh nếu như HẮN không biết níu giữ.
Đầu óc NÓ bây giờ miên man qua skhông biết tính sao nữa, NÓ như đang mắc giữa một mớ bòng bong mà không biết đường đâu mà lần cho ra.NÓ đang thầm hy vọng sẽ có ai đó giúp NÓ thì chuông điện thoại vang lên
-Alo, THIÊN đó hả ?_NÓ hỏi cho có lệ chứ cái tên hiện ra trên màn hình từ lúc nào
-[Cậu ấy tỉnh dậy chưa?]
-uhm, rồi.THIÊN này tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
-[Có việc gì cậu cứ nói đi]

-Bây giờ tớ không biết phải làm thế nào nữa. Tớ không thể bỏ mặc cậu ấy nhưng nếu...............
-[Hãy quyết định như thế, rồi sẽ có lúc cậu nhận ra rằng cậu cần cậu ấy hơn bao giờ hết]
-Cám ơn câu, lúc nào cậu cũng là người giải vây cho tớ hêt
-[Không có gì.Thôi tớ cúp máy đây]
HắN đứng phía sau và nghe hết tất cả, khóe mắt hơi ướt. Bởi cả trước đây cho đến bây giờ chưa bao giờ HẮN là người có thể cùng NÓ giải quyết mọi việc, lúc nào cũng là THIÊN đứng ra giúp NÓ. HẮN cảm thấy mình thật là vô dụng, không thể giúp gì cho người mình yêu, không thể làm chỗ dựa vững chãi cho cô ấy lúc cô ấy cần một nơi ngả vai.............
HẮn Đi đến bên cạnh và quyết định nói với NÓ một điều mà HẮN đã muốn nói từ lâu:
-NHƯ ANH à, tớ muốn ......................
Có một chút nước mắt đọng trên mi mắt NÓ, có phải NÓ đã quá vô tâm hay không?, NÓ đôi lúc đã quên đi mất và nhầm lẫn vị trí giữa HẮN và THIÊN, cái cảm giác NÓ dành cho HẮN và THIÊN cũng thay đổi theo từng lúc chẳng lúc nào rõ ràng cả, đôi khi NÓ cảm thấy cần THIÊN ở bên cạnh hơn là cần một bờ vai an ủi của HẮN.Như thế liệu NÓ có đúng.....NÓ cần phải suy nghĩ lại cho cái cảm xúc khó gọi tên kia.................................
****************************************************
KEN đi đâu rồi nên ở nhà chẳng có ai để cãi cọ, thế là NGÂN cảm thấy chán muốn qua ở với NGUYÊN vài hôm và pama, ông nội cũng đã đồng ý.Sáng nay tới lớp, thấy cặp sách của NGUYÊN ở trên bàn, NGÂN đợi tí nữa gặp NGUYÊN để báo tin mừng này cho em gái vì lâu lắm rồi hai chị em chưa được ngủ chung với nhau từ ngày NGÂN lên xe bông.Thế nhưng NGÂN đợi từ tiết 1 đến tiết 2,3 cũng chẳng thấy NGUYÊN đâu.NGÂN sốt ruột lo lắng:
-Quái, lâu nay con nhỏ này có nghịch ngợm thật nhưng nó có bao giờ trốn học đâu, mà có thì cũng nói ình biết hay rủ mình cùng chuồn sao hôm nay bặt vô âm tín vậy.

Lấy đt gọi cho NGUYÊN thì mới biết cô nàng để quên luôn đt cùng với cái túi sách trên bàn mà mình thì đi đâu chẳng biết, NGÂN thở dài ngao ngán. Chợt thấy H.NAM và Y.LINH đi vào, NGÂN mừng như bắt được vàng:
-Hồi sáng đến giờ hai người có thấy NGUYÊN đâu không?Cặp sách nó đây mà đi đâu rồi không biết.
H.NAM trố mắt ngạc nhiên:
-Chẳng hồi sáng tui thấy NGUYÊN đến lớp sớm lắm mà? Sao giờ đi đâu rồi.
-uhm, hồi sáng lúc tui đến trường còn thấy bà NGUYÊN từ trong trường chạy ra, đi đâu đó nhanh lắm, tui có gọi lại mà bả chẳng nghe.Mà hình như là NGUYÊN khóc.
NGÂN làm ra bộ đăm chiêu suy nghĩ rồi lại thôi, muốn biết được mọi chuyện thì giờ chỉ còn cách hỏi NGUYÊN thôi chứ giờ có hỏi trời trời cũng chẳng biết đâu mà lần ( Trời nói vọng xuống : Ai nói với mày là tao không biết ^^)
THIÊN nhìn qua không thấy NGUYÊN nhưng cũng chả bận tâm là mấy nhưng có điều THIÊN biết NGUYÊN đang ở đâu mà thôi.Lúc nãy khi vừa nhìn thấy bóng NGUYÊN thoáng chạy qua thật nhanh thì THIÊN đã biết có chuyện gì xảy ra rồi nhưng THIÊN mặc kệ, điều đó cuối cùng thì cũng............đâu quan trọng gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận