Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai


KID đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình với một đống thứ linh tinh (t/g cũng chẳng biết là cái gì nữa ). Thời gian này có quá nhiều điều cần KID giải quyết: việc bên Anh và cả ở Việt Nam, thấy là chán, ngay cả việc thỉnh thoảng đi thăm NÓ và KIRA cũng không có nữa.Ngay cả việc bảo vệ và hướng dẫn NÓ mọi việc giờ cũng giao cả lại cho MĐ.
Nếu KID không chịu ơn người ấy thì bây giờ cũng chẳng phải làm mọi việc như thế này đâu nhưng biết làm sao được nếu năm ấy không có người đó thì bây giờ có lẽ KID chỉ là một đống tro tàn mà thôi. Nhưng có một điều cậu chưa bao giờ biết được là cậu không chỉ đơn giản là một đứa trẻ lang thang được viện mồ côi nuôi giữ năm xưa đâu. Vì trong thâm tâm suy nghĩ của cậu rằng mình chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ được người ấy cứu giúp nên bây giờ có làm gì trả ơn cậu cũng chấp nhận. Nên bao năm qua cậu chưa bao giờ tự hỏi rằng mình là ai và cũng chẳng tìm kiếm gì hết. Cậu đâu biết được câis hân thế của mình nó lớn đến như thế nào đâu.
KID lấy đt gọi cho MĐ:
-Mọi việc sao rồi ?
-[Tôi đã nói mọi chuyện cho tiểu thư nhưng về người chúng ta cần…]
-Cậu cứ để mọi chuyện tôi lo liệu
-[Vâng tôi biết rồi]
-Thế còn 2 người còn lại thì sao?
-[ Họ cũng vừa chính thức nhận nhiệm vụ]
- Tốt, họ là hai người gần gũi nhất đối với tiểu thư nên nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư giao cho họ tôi co thể hoàn toàn yên tâm.
Nếu tôi đoán không nhầm thì mục tiêu của chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây nên mọi việc tôi sẽ biết tự cách sắp xếp.
-[ Tôi biết rồi, chào anh]

Để mấy đt xuống cậu biết là lần lần này mình không hoàn toàn thực hiện đunggs mệnh lệnh nhưng cậu biết nhưng thế sẽ tốt hơn, dù gì cũng để cho NÓ có thời gian quen dần, có lẽ thời gian đã dàn làm mất đi bản chất máu lạnh trong con người NÓ rồi. Mai cậu sẽ hẹn gặp NÓ.

*************************************************
Đã hơn 3 ngày rồi KEN không về nhà nên NGÂN cũng chẳng có ai để cãi nhau nên NGÂN quyết định về ở với NGUYÊN vài hôm, tiện thể xách luôn cặp NGUYÊN về giùm. “ Chẳng biết có chuyện gì mà sáng nay nó đến trường rồi lại chuồn học nhỉ”.NGÂN vừa về đến cổng nhà thì đã thấy NGUYÊN ngồi bệt trước cổng, mắt hoe hoe đỏ, mặt tím lại vì lạnh
-NGUYÊN, sao lại ngồi đây?
-Hai về rồi hả ? Mở cửa vào nhà đi. _ NGUYÊN nói một cách mệt mỏi
-Con nhỏ này không biết lại chuyện gì nữa đây?
NGÂN ngán ngẩm lắc đầu nhìn em gái ròi đi vào theo.NGUYÊN vào nhà rồi đi lên phòng luôn chẳng nói gì hết làm cho NGÂN cũng chẳng hiểu môt tê gì cả. Ở nhà cũng chán về đây tưởng đâu được vui vẻ ai dè nhìn thấy bộ mặt ủ rủ của NGUYÊN, NGÂN cũng cảm thấy chán luôn. Về cũng không được, ở cũng không xong. NGÂN lấy đt gọi cho KEN nhưng đáp lại chỉ là mấy âm thanh chói tai của tiếng súng nổ ( nhạc chờ của ông KEN này đó pà kon )

*****
NGUYÊN nằm một mình trên phòng nhớ cảnh lúc sáng, lúc THIÊN vòng tay ôm người con gái ấy.Lúc này bỗng dưng ước rằng đừng phải vào sg làm gì. Đừng gặp được THIÊN làm gì và ông trời cũng đừng khiên NGUYÊN yêu THIÊN làm gì.
NGUYÊN bỗng tự nhiên thấy ghét bản than mình, đã biết người ta không thích mình rồi mà còn bám theo để giờ phải như thế này đây. NGUYÊN cứ suy nghĩ hoài rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẽ bây giờ ngủ một giấc sẽ khiến NGUYÊN cảm thấy đỡ hơn.

**********************************************
Sáng hôm sau NGÂN vừa đến lớp thì đã bị Linh và Nam hỏi tơie tấp
-Hôm qua NGUYÊN bị gì vậy mày ?
- NGUYÊN bị gì mà đến lớp xong lại bỏ về vậy?
NGÂN ểu oải ngồi xuống mà vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài:
-Chẳng biết nữa, về thấy chẳng nói gì cả còn ngày hôm nay thì ốm nghỉ luôn ở nhà rồi.
-Vậy tí nữa tụi mình đi thăm NGUYÊN đi_Linh đề nghị
-Uhm, để tui rủ luôn mấy bạn bên kia đi
…………..

Cuối giờ cả lớp đang lục đục thu dọn sách vở ra về. Nam bước lại hỏi HẮN:
-PHONG, tí nữa mấy bạn có đi thăm NGUYÊN bị ốm không ?
Hắn quay lại nhìn NÓ , thì NÓ khẽ cười:
-Hôm nay mình có việc bận rồi, không đi được đâu. PHONG rủ THIÊN đi với mọi người đi
HẮN lại quay qua THIÊN hỏi:
-THIÊN, mày có đi thăm NGUYÊN không kìa?
-Không, hôm nay tao bận._THIÊN nói xong rồi xách cặp đi thẳng luôn.
Còn lại mình HẮN, nên HẮN cũng chả muốn đi đành quay lại cười trừ với Nam.
-Uhm, vậy thôi các cậu cứ bận chuyện của mình vâyh_Nam nói có phần không hài lòng vì dù cả NÓ, HẮN và THIÊN đều là những học sinh giỏi nhất của lớp nhưng lại chẳng bao giờ tham gia bất cứ hoạt động nào của lớp hết.

***********************************************
NÓ vừa nhận được tin nhắn của KID là đến liền. Vẫm là địa điểm cũ : dưới gốc cây thong già bên bờ sông ngoại thành. NÓ vừa mới đến thì đã thấy KID đứng chờ sẵn rồi:
-Em đến rồi ah?
-Uhm, dạo này có việc gì quan trọng lắm hay sao mà em chẳng liên lạc được với anh.
-Một số việc bên Anh thôi. Em đã nhận được thong báo của MĐ chưa?

-Rồi, nhưng mục tiêu cụ thể là………._ NÓ nói giữa chừng rồi đưa mắt nhìn KID như muốn hỏi
KID không nói gì chỉ đưa NÓ một tấm ảnh, trong hình là một cô gái cười rất dễ thương. NÓ cầm tấm hình nhìn chăm chú rồi lại hỏi KID:
- Cô ta là ai? Tại sao lại bị chúng ta ám sát?
- Cô ta là con gái của DK, một băng nhóm cũng rất mạnh đang cạnh tranh trực tiếp với THIÊN VƯƠNG Hội, và bọn chúng cũng đang nóng lòng tìm kiếm người sắp được đứng đầu THIÊN VƯƠNG Hội
-Nghĩa là chúng ta phải giết cô ta để đánh mở đầu đe dọa tinh thần bọn chúng.
-Đúng vậy.
-Vậy thì em biết mi8nhf phải làm gì rồi.
NÓ nói xong định quay bước đi thì bỗng bị KID gọi lại:
-Khoan đã, anh còn chuyện này muốn nói.
NÓ đưa mắt ý muốn hỏi KD còn chuyện gì nữa.
-Anh muốn ……………………………., và chuyện này chỉ mình em làm thôi không nên để HE FIRE nhúng tay vào
NÓ tròn mắt ngạc nhiên vì những lời của KID nói nhưng rồi NÓ cũng gật đầu. NÓ hiểu NÓ cũng cần phải có thời gian để làm quen dần lại với mùi máu tanh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận