Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai


Hôm nay là ngày cuối cùng ĐAN KHANH ở lại Việt Nsm trước khi qua Nhật theo ý của ĐÌNH KHÁNH, vậy nên cả ngày hôm nay THIÊN đều dành cho ĐAN KHANH cả. Chính vì thế mà sang nay THIÊN không thể cùng lũ bạn đi thăm NGUYÊN được, mà cho dù là không bận thì THIÊN cũng chẳng muốn đi vì THIÊN không thích NGUYÊN hiểu lầm tí nào.ĐAN KHANH nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của THIÊN liền hỏi:
-Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
-Không có gì_THIÊN khẽ vút tóc ĐAN KHANH
-Anh xạo, có phải là anh đang suy nghĩ xem mai em đi rồi, anh sẽ cặp kè với con nào đúng không?_ĐAN KHANH tỏ giọng hờn dỗi
-Em ngốc quá, lúc nào cũng vậy cả.Em đâu phải không biết tính anh.
-Nhưng còn Như Anh thì sao chẳng phải anh rất yêu cô ấy sao _ĐAN KHANH nói với giọng sắp khóc
-Em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi, không có chuyện đó đâu. Anh hứa
-Anh nhớ là anh đã hứa với em rồi đó nha.
THIÊN nắm tay ĐAN KHANH đi trên con đường ven biển, lúc này khá vắng.THIÊN khẽ mỉm cười khi nghĩ về cô gái đang đi bên cạnh mình, ngay cả chính bản than anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể để cô ấy vào trong tim mình được. Cô ấy không xinh đẹp, không giỏi giang, không dịu dàng, không tâm lí như Như Anh, cũng không hồn nhiên, bướng bỉnh như……….NGUYÊN. Vậy cuối cùng cô ấy có điểm nào để THIÊN yêu cơ chứ, ngay cả THIÊN cũng chẳng hiểu nổi mình nữa..THIÊN và ĐAN KHANH cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau mà chẳng nhận ra nguy hiểm đang cận kề, gió ngoài biển cũng bắt đầu thổi mạnh hơn và mang theo hơi lạnh phả vào mặt. Bỗng………
-VỤT……….
-Á………..Á………………..Á………………
THIÊN như giật mình khỏi suy nghĩ khi nghe tiếng hét của ĐAN KHANH.Trên vai cô máu đang chảy ra từ vết thương đang bị phi tiêu găm vào.THIÊN hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng chẳng nhìn thấy ai còn ĐAN KHANH thì đang cắn răng chịu đau vì đay không phải lần đầu tiên cô bị như vậy. THIÊN nhanh chóng bế ĐAN KHANH vào xe của mình rồi chạy tốc độ về nhà khi nhận ra chiếc phi tiêu quen thuộc đang nằm trên vai ĐAN KHANH.
-Em cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Về đến nhà là sẽ an toàn thôi em .
-Em…..biết rồi….anh cho xe chạy nhanh thêm tí nữa đi….em sẽ cố gắng mà

THIÊN đang lo lắng thật sự vì anh hiểu được sự nguy hiểm mà ĐAN KHANH đang phải đối mặt.Tiếc rằng một lần nữa THIÊN lại chậm một bước.Điều THIÊN thật sự muốn biết bây giờ là trên chiếc phi tiêu ấy có tẩm chất độc hay không? Mặt ĐAN KHANH tái dần, đôi môi nhợt nhạt rồi cô ngất hẳn đi càng khiên cho lòng THIÊN như có lửa đốt.THIÊN phóng xe đi như muốn xé gió, đối với THIÊN bây giờ ĐAN KHANH mới thật sự quan trọng còn tính mạng của những người đi đường xem như bỏ đi. Chưa bao giờ THIÊN thật sự lo lắng như lúc này vì anh biết nếu chậm thêm một giây nào nữa thì anh hoàn toàn có thể để mất ĐAN KHANH, đến lúc đó THIÊN làm sao đối diện được với chủ nhân của chiếc phi tiêu kia chứ.
Chiếc xe phanh gấp lại trước ngôi nhà của THIÊN.Cánh cổng vừa mở THIÊN đã vội vã bế DAN KHANH lên phòng mình, nơi vết thương đang tím dần, màu máu đang đoe sẫm lại và cho dù THIÊN có gọi thế nào đi chăng nữa thì ĐAN KHANH cũng không thể trả lời được

****************************************************
LONG và KIRA vừa bước vào thì những người đứng ở bên trong đều cuối người xuống
- chào anh LONG
- chào chị KIRA
LONG nhìn quanh một lược rồi hạ giọng bình thản:
-Ngồi xuống cả đi,
Khi thấy tất cả đã ngồi xuống, LONG bước lại chiếc ghế vốn quen thuộc dành ình:
-Tình hình mấy anh em bị thương thế nào rồi?
-Dạ cũng ổn rồi anh, thêm vài hôm nữa là có thể khỏe hẳn. Nhưng nếu bây giờ anh bảo tụi em đi đánh nhau thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu _Thắng thay mặt trả lời
- Mấy đứa cứ nghỉ ngơi đi. Nhưng anh có điều cần dạn. Hiện nay các băng nhóm khác đang hợp sức lại với nhau để trả thù chúng ta nên mấy đứa phải hết sức cẩn thận, hạn chế đi ra ngoài một mình nghe chưa?
-Dạ, tụi em rõ rồi. Nhưng anh chẳng lẽ mối thù này chúng ta không trả.

-Không phải nôn nóng như vậy, anh đã có kế hoạch cả rồi., khi nào đến lúc anh sẽ thong báo ấy đứa. Không được manh động khi chưa có lệnh của anh, hiểu chưa?
-Dạ tụi em nhớ rõ rồi
-Còn chuyện này nữa. Lần trước bị bọn chúng mục kích có lẽ hệ thống phòng thủ của chúng ta đã gặp vấn đề. Cho nên ngày mai anh sẽ cho THE FIRE đến để làm lại tất cả mọi thứ. Nơi đây khá xa trung tâm thành phố nên các anh
em khác sẽ khó lòng mà ứng cứu kịp thời nếu xảy ra chuyện nên hệ thống ở đây phải được chắc chắn 100%.. Thôi anh còn có việc phải về trước đây.
LONG và KIRA bước ra thì mọi người cũng đứng dậy chào như lúc mới vào
****************
Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi dãy nhà đằng sau, qua khỏi cánh cổng và chạy về phía trước trong màn đêm. KIRA quay sang nhìn LONG :
-Em thấy không được ổn cho lắm. Em nghĩ mình nên điều động mấy anh em nữa đến đây thì an toàn hơn.
-Điều đó anh cũng nghĩ đến nhưng như thế cũng không được. Có lẽ các bang nhóm khác đang chờ chúng ta làm điều đó để tiếp tục gây chiến. Làm như vậy sẽ khiến càng ngày càng có them nhiều anh em bị thương mà thôi.
-Em hiểu rồi.
-Được rồi để anh gọi điện cho Như Anh để xem công việc của THE FIRE thế nào rồi.
***
NÓ vừa làm xong công việc của mình và điều khiến NÓ ngạc nhiên nhất là tại sao THIÊN lại ở đó. NÓ không thể nào lí giải được, điều này chỉ có thể hỏi thẳng THIÊN mà thôi. NÓ khẽ với tay rót một cốc rượu nhẹ để nhâm nhi thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đáng lẽ NÓ sẽ không nghe máy đâu nhưng trên màn hình đang nhấp nháy chữ “anh hai”

***
-Anh Thắng. Chiếc camera ngoài cột 23 bị hỏng rồi
-Thì sao để mai rồi sửa chắc không quan trọng lắm đâu
-Không lúc nãy khi anh LONG tới đây nó là cái hoạt động tốt nhất mà, không thể tự dưng hỏng bất tử như vậy được
- Cái gì ?_ Thắng thoáng trầm ngâm suy nghĩ rồi_ ……………..
***
Hùng khẽ nhíu mày nhìn về phía trước rõ ràng là có cái gì đó không ổn.( Hùng là lái xe riêng của LONG, mấy phần trước có nhắc đến đó). Hùng quay lại nói :
-Anh LONG chị KIRA có cái gì đó không bình thường ở phía trước.
-Cái gì? _ Lúc này LONG mới nhìn về phía trước và chợt hiểu ra vấn đề và nét mặt hiện ra sự lo lắng thấy rõ_ Không lẽ bọn chúng…..
KIRA ngồi bên cạnh cũng lo lắng nhìn LONG và Hùng
***
Rồi Thắng la lớn:
-Chết rồi…………Không lẽ bọn chúng……….Mau nhanh lên anh LONG đang gặp nguy hiểm……..
Cả bọn như vậy vội chạy ngay đi lấy vũ khí vì biết nếu giờ ra đánh tay đôi thì không đủ sức chống lại bọn chúng. Hơn nữa nếu mục tiêu chúng nhằm vào là LONG thì chắc hẳn đã chuẩn bị rất kĩ rồi. Bây giờ để ly được xe từ trong gara ở phía sau mất khá nhiều thời gian, e rằng không kịp thế là cả bộn buốc phải chạy bộ. Thắng quay lại dặn dò:
-5 đứa ở lại chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị co việc băng bó vết thương nghe chưa? Còn đầu đinh cậu quan sát trên camera cột 24 và những cái còn lại để quan sát và đóng cổng lại kịp thời khi tụi anh quay về nghe chưa? Thêm nữa mau đt cho an hem ở những nơi gần nhất để xin tiếp viện nghe chưa và gọi cho cả Nữ Vương nữa nghe chưa ?
-Dạ em biết rồi

Vừa dặn dò xong Thắng chạy như bay về phía cột 23
***
NÓ uể oải cầm đt lên và bật loa to để tiện cho việc uống rượu
-Anh hai có việc gì vậy?
-…………………
-Anh không nói là em cúp máy đó.
.-…………………..
-Chán anh hai thật
Nó vừa đưa tay định kết thúc cuộc gọi thì….
-RẦM…………….
Một tiếng động vang lên từ chiếc đt của NÓ, NÓ giật mình hốt hoảng:
-Chuyện gì xảy ra vậy, anh hai?.........
Tiếng tít..tít……….tít như đang báo cho NÓ biết điều chẳng lành đã xảy ra với chủ nhân của chiếc đt kia
***
Dù cố gắng hết sức nhưng Hùng vẫn không thể tránh được chiếc thùng đặt ở phía trước, chiếc xe theo đà lao vào ven đường và va đập mạnh khiến cánh cửa bị mở tung, cả LONG, KIRA và Hùng đều bị văng ra ngoài.. Vừa kịp lấy lại bình tĩnh thì LONG đã thấy bọn chúng đứng trước mặt vơi những lưỡi gươm sáng choáng, mã tấu và cả vật thét ra lửa kia nữa. LONG lắc đầu suy nghĩ :” Lần này thì chắc khó mà toàn mạng đươc “
-Mày hết đời rồi thằng nhãi kia. Ngày mai cả giới giang hồ ở Việt Nam sẽ được biết tin trưởng băng nhóm LIONKING kia chỉ còn là cái xác không hồn…….ha..ha…ha….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận