Vừa vào đến phòng của mình, THIÊN đã vội vàng xoay bình hoa nơi góc phòng để bế ĐAN KHANH vào thư phòng bí mật. Qua khỏi đường hành lang dài, THIÊN bước vào chiếc phòng có cánh cổng màu trắng.Vừa đặt vội ĐAN KHANH lên giường, THIÊN đã lấy ngay cuộc vải ở đầu giường để bó chặt cái vai bị thương lại để mong áu độc sẽ không di chuyển rộng và chạy vào tim, Sau khi đã xem xét kĩ càng, THIÊN sẽ tiêm cho DDAN KHANH một liều thuốc gây mê trước khi bắt đầu chữa trị cho ĐAN KHANH. Mồ hôi trên trán THIÊN chảy dai, THIÊN đang tập trang cao độ để ũi tiêm vào đúng vị trí mạch máu gần chiếc phi tiêu nhất. Mặt của Đ.K lúc này đã như không còn sức sống, bắt đầu tím tái lại, mắt đã có hiện tượng sưng lên còn môi thì thâm đen có vẻ như cô đã trống kịch độc. THIÊN thở phào khi mũi tiêm đã đi trúng vị trí của mình, có vẻ như không còn nhận biết được gì nữa nên Đ.K vẫn im lìm không hề cử động dù chỉ là một ngón tay. THIÊN lục tung cả tủ thuốc trong phòng để lấy ra loại dược liệu cần thiết. Bất chợt mắt THIÊN nhíu lại, đôi môi mấp máy như rơi vào khoảng không gian đen tối nào đó,Trong tay THIÊN bây giờ đang thiếu thứ anh cần nhất, thứ duy nhất mang lại hy vọng loe lói cho việc cứu sống Đ.K: đông tuyết dược.
Tất cả giờ như đổ bể, THIÊN ngồi bệch xuống đất, mắt trống rỗng như vô hồn.Biết kiếm đâu bây giờ cho ra thứ ấy.Nếu muốn có cũng chỉ còn có cách là chờ bên Anh chuyển về mà như thế thì làm gì còn ĐAN KHANH nữa. Nước mắt THIÊN lăn trên má, anh ngồi đó nhìn Đ.K bất động trên giường.. lộ rõ vẻ đau đớn, THIÊN hoảng loạn thật sự:
-Không…….không thể như thế được…….cô ấy không thể chết được……….không……mình không thể cho điều đó xảy ra…….._THIÊN ôm đầu rồi nhìn quanh phòng_ Nếu không có đông tuyết dược chỉ còn cách duy nhất mình phải tự tạo ra loại thảo dược khác…………..đúng bây giờ chỉ như thế thì mình mới còn hy vong.
THIÊN vội vàng bế Đ.K vào phòng thảo dược. Đặt Đ.K vào chiếc giường nằm giữa bát ngát cây thuốc xung quanh, THIÊN hôn nhẹ lên trán Đ.K:”em phải tin và cô gáng chờ anh nha”. Bước ra khỏi phòng, THIÊN xoay nhẹ chiếc cần điều khiển nhiệt độ trong phòng hạ xuống và kích thích mùi hương của các cây thảo dược bên trong. Có như vậy Đ.K mới có thể cầm cự trong vòng 30’ sắp tới và trong thời gian này bằng tất cả mọi cách THIÊN phải chế được lạo dược liệu mới. THIÊN chỉ được phép thành công không được phép thất bại, tính mạng của ĐAN KHANH giờ nằm tất cả trong tay THIÊN .
****************************************************
Và NÓ đã hiểu được điều gì đang xảy ra với LONG, anh ấy bị ám sát chắc chắn là như vậy rồi. NÓ lập tức gọi điện cho THE FIRE:
- Anh LONG có chuyện rồi, mọi người nhanh lên.
NÓ vội vàng khoác ngay chiếc áo đen rồi cầm theo cây nhị khúc.Lấy chiếc balo bỏ vào đó những thứ cần thiết: máy tính, thiết bị định vị, và cả vài thứ khác liên quan nữa, NÓ vội chạy ra khỏi nhà thì vú tư gọi lại:
-Con đi đâu đây?
- Con đi có tí việc rồi về, mà chắc con quan nhà anh hai luôn, vú không cần chờ cơm đâu ạ
-uhm
NÓ nói vậy để cho vú tư yên lòng chứ tình hình này mà về được thì cũng xay xát ít nhiều. NÓ vừa bước ra cổng thì xe của THE FIRE cừng vừa đến..NÓ vừa bước lên xe thì ngay lập tức mở máy tính lên để xác định vị trí của LONG. KEN ngồi bên cạnh đang khẩn trương xem lại các khẩu súng.
-Đây rồi, tại cột mốc 23, ở ngoại ô thành phố.
- Tại sao anh LONG lại ra đó làm gì nhỉ _ SALI lo lắng hỏi NÓ
- Tuần trước anh em tại đây bị tấn công, có lẽ anh LONG đến để kiểm tra tình hình thế nào ấy mà.. Từ đây đến đó khoảng hơn 30km, địa hình ra gần ngoài đó lại khá hiểm trở nên mất rất nhiều thời gian, chúng ta phải nhanh lên không thì không kịp. HJ cậu để KEN lên lái x e cho nhanh.
- uhm_HJ đổi tay lái cho KEN và KEN phóng nhanh nhất có thể để đến cột mốc 23
****************************************************
LONG từ từ đứng dậy nhìn kẻ đối diện, chẳng khó khăn gì để anh nhận ra đó là một trong những kẻ đã từng bị LONG đánh bại nhiều lần, xem ra có vẻ hắn căm giận LONG nhiều lắm:
-Mày nghĩ là mày có thể làm gì được tao ư?_LONG vẫn nói với giọng lạnh lùng
-Đúng, nếu tụi tao chỉ đánh tay đôi thi không bao giờ có thể thắng được mày và cả con nhỏ kia nữa. Nhưng tụi tao đâu có ngu. Hằng của tụi tao đem theo đầy đủ cả không biết mày thích xài hàng nào, nóng hay lạnh?
- Xem ra tụi mày cũng chuẩn bị kĩ càng nhỉ, nhưng tiếc là tụi mày cũng không làm gì được nổi tao đâu.
-Mày cứ chờ mà xem. Nhưng nếu bây giờ mà thảng tay với mày thì xem ra không được vui.
-Muốn đánh thì nhào vô, chớ có nói nhiều.
-Tụi tao sẽ tiếp tay đôi với mày rồi sẽ còn nhiều trò vui khác. Tụi bây đánh nó cho ta
Thế là cả bọn hơn 50 tên xông vào đánh nhau với LONG, KIRA, và Hùng..
*****
Bụp……
-Chết tiệt camera ở cột mốc 22 và 24 cũng bị phá hỏng rồi
- ĐT của anh LONG và Nữ vương thì không thể nào liên lạc được
-Không thể như thế được
-Mau liên lạc với các anh em khác mau lên.
5 người còn lại trong căn nhà đang hoảng loạn thật sự, bây giờ họ không biết làm gì cả chỉ có thể liên lạc để cầu them chi viện mà thồi, tình hình lúc này thật nguy hiểm
*****
Đúng là đánh tay đôi với ba người này không hề hấn gì, họ cứ thế hạ từng tên một.Nhưng bọn họ cũng chỉ là người bình thường, LONG bắt đầu cảm thấy tay chân đã rã rời lực đánh cũng không còn hiểm như trước nữa.Và chắc chắn anh biết bọn chúng cũng nhận ra điều đó nên mới bắt đầu dùng thế hãm binh để bào mòn sức lực của LONG. Thặt ra là nói đánh với 50 tên nhưng ngay từ đầu bọn chúng đã có chủ ý chỉ để chừng 30 tên ra tay thường xuyên còn những tên còn lại chỉ lựa thế ra đòn đánh lén mà thôi vì thế nên LONG không thể giữ vững được. Một tên có vẻ cầm đầu ra tiếng:
-Dừng lại
-Bọn ngươi biết không thể nào đánh lại ta rồi hả_Mặc dù đang gặp nguy hiểm nhưng LONG vẫn giữ rõ khí thái của mình
-Ngươi đừng ngoan cố nữa, sớm muộn gì ngươi cũng về chầu trời thôi
-Ngươi nghĩ thế sao?_LONG nhếch miệng
-Nãy giờ đùa với ngươi thế đủ rồi. Bây giờ bọn ta sẽ chính thức lấy mạng của ngươi.
Tên kia vừa nói xong liền cho những tên còn lại cầm mã táo và kiếm xông vào LONG , KIRA và Hùng. Thế là tay không tấc sắt phải đấu lại bọn kia. LONG và KIRA đang vung người để tránh những lưỡi kiếm sáng choáng thì
-Á.Á…….Á………..
Hùng bị một tên chém sượt vào bả vai, máu chảy ra ướt cả áo ( Hùng là lái xe của LONG nên chỉ biết được một chút ít võ công để phòng thủ thôi nên sau lúc đấu tay đôi hồi nãy đã hết sức lực rồi)
-Tên kia ngươi tới số rồi_LONG tức điên người lên khi thấy Hùng bị chém liền phi đến dạp cho tên kia một đạp rồi cướp lấy kiếm của hắn thẳng yết hầu của hắn mà đâm, một dòng máu đỏ phụt lên không trung còn tên kia thì ngã khụy xuống đất mà chưa kịp kêu lên một tiếng. Bọn người kia cũng khiếp đảm, nhưng nhiệm vụ của họ bây giờ là bằng mọi cách phải giết cho được LONG chứ nếu không chết dưới tay LONG thì khi trở về họ cũng không giữ nổi cái mạng của mình..
Tình hình càng thêm căng thẳng khi mà giờ đây chỉ còn LONG và KIRA đử sức cầm cự hơn nữa còn phải bảo vệ cho Hùng, xem ra hôm nay LONG đi dễ mà về khó rồi.Vì chỉ nghĩ hôm nay đi thăm anh em nên KIRA không đem theo nhiều ám khí, một chút lúc nãy chỉ đủ làm chết một số tên thôi nhưng bọn họ lại quá nhiều nếu không để lại một ít để tí nữa tính đường thoát thân thì chức không toàn mạng. Xem ra thì khó bề chống đỡ nổi rồi, bây giờ LONG và KIRA không thể một thân một mình chống lại mà phải hợp sức với nhau. Hai người đứng dựa lưng vào nhau vừa để nghĩ vừa để quan sát xung quanh.Bpnj chúng bao vây một vòng xung quanh LONG và KIRA. Tên cầm đầu cười khả ố:
-Haha, tụi mày kiệt sức rồi sao? Xem ra hôm nay bọn tao cũng không tốn nhiều sức lắm để lấy mạng tụi mày nhỉ?
-Tui mày đừng hòng làm gì được ta. Nợ của tụi mày chưa trả sòng phẳng cho tao thì đừng hòng giết được tao.
-Gần chết rồi mà còn to miệng nhỉ. Để xem hôm nay Diêm Vương đón tiếp mày như thế nào. Xuống đó có vẻ vui lắm đó.
-Vậy thì tao sẽ ày xuống đó trước._LONG gằn giọng khiến tên kia cũng thoáng run sợ
-Bọn bây xông vô !
Một tên có vẻ gan hơn cầm mã tấu xông vào trước :” ya………”, hắn cứ nhắm thẳng LONG mà chém, LONG né người sang một bên, giơ chân đá vào bụng hắn. Khi hắn vừa khụy xuống LONG nhanh chóng bẻ ngượ tay hắn ra phía sau cướp được cây kiếm trong tay hắn để có vũ khí tự vệ. KIRA cũng đã có được vũ khí trên tay, cô lúc này vừa phải lo ình vừa phải lo thêm cho Hùng nữa. Một chút yếu thế khi thấy LONG và KIRA có vũ khí trên tay nhưng cuối cùng bọn chúng cũng phải xông vô. Bọn chúng xem ra khá đông và vượt sức chịu đựng của LONG và KIRA. Cả hai người vừa mới đánh tên này lại phải quay sang chống đỡ bên kia. Nhân lúc LONG không để ý, tên cầm đầu cẫm mã tấu tiến lại gần và nhắm thẳng vào đầu LONG mà hạ xuống, KIRA mải đánh những tên còn lại nên cũng không nhìn thấy chỉ có Hùng kịp hét lên:
-Anh LONG………cẩn thận……..phía sau………..
Nhưng LONG còn chưa kịp phản kháng lại thì……………….
**************************************************
-Được rồi…Thành công rồi………ĐAN KHANH được cứu sống rồi………_ THIÊN vui mừng la lên khi thấy mình đã chế được loại thảo dược mới, tuy công dụng không bằng đông tuyết dược nhưng có lẽ sẽ cứu sống được ĐAN KHANH.
THIÊN vội vã chạy sang phòng thảo dược, điều chỉnh nhiệt độ và mở cửa phòng, lúc này sắc mặt Đ.K trông có vẻ khá hơn, đôi môi có vẻ đã bớt thâm đen nhưng có phần tím tái có lẽ là do không khí trong phòng nhưng nhờ các mùi hương của các loại cây thuốc mà cũng không có gì đáng lo ngại lắm. THIÊN có vẻ khá bất ngờ trước tiến triển trên sắc mặt của Đ.K nhưng trước khi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra THIÊN nên nhanh chóng bế Đ.K ra khỏi đây. Về lại căn phòng lúc này, Đ.K xem chừng cũng đã thoát khỏi tác dụng của liều thuốc mê mà lúc nãy THIÊN tiêm vào, các ngón tay khẽ cử động.Đến lúc này THIÊN mới nhận ra rằng thật sự Đ.K không trúng loại thuốc độc nào cả, hiện tượng vừa rồi chỉ là do trúng phải : vô ảnh chi dược, gây nên triệu chứng nhiễm độc tạm thời mà thoi chứ không nguy hại đến tính mạng. Nhìn thấy Đ.K mở mắt nhìn mình. THIÊN nhẹ nhàng an ủi;
- Không sao rồi. Chỉ cần băng bó lại vết thương và nghỉ ngơi tịnh dưỡng là tốt rồi.
Gương mặt xanh xao của Đ.K chỉ có thể mỉm cười mệt mỏi nhìn THIÊN.
-Thôi được rồi, em nằm đây chờ anh một tí nha.
Đ.K gật nhẹ đầu còn THIÊN vừa bước ra khỏi cửa phòng đã lắc đầu cười buồn:” Xem ra mình nên phải nói với …….một số chuyện mới được, như thế thì Đ.K mới được an toàn. Còn loại thuốc lúc nãy mình mới chế chắc chưa cần dùng đến đâu. Nhanh chóng rời khỏi mật thất trở về phòng mình, nhìn lên giường THIÊN thấy chiếc đt vất vội lúc nãy đang rung liên hồi không nghỉ. THIÊN cầm đt lên xem: “50 cuộc gọi nhỡ chỉ đến từ một số của……..”. THIÊN đưa mắt nhìn xung quanh xem động tĩnh rồi đôi mắt chợt dừng lại nơi cửa sổ phía bên gian ngoài của phòng ngủ của THIÊN. THIÊN hất đầu, lạnh giọng như ra lệnh:
- Ra đi !
Một bóng người bước ra khỏi chỗ nấp, cuối đầu nhìn THIÊN…
-……………….