NGÂN đang mơ màng ngủ thì cảm thấy hình có tiếng động ngoài cửa sổ. ‘ Nhà có người canh gác nghiêm ngặt lắm mà, hông lẽ có ăn trộm nào to gan dám vào đây.”. Tiếng động làm NGÂN chú ý nhìn ra cửa sổ và suýt chút nữa thì hét lên như không có bàn tay kia kịp thời bịt miệng lại.:
-suỵt.! Là tôi đây
Nhận ra giọng nói quen thuộc NGÂN thôi không vùng vẫy nữa ú ớ “ Ả…ay…a (thả tay ra)”
KEN nhíu mày không hiểu rồi chợt mỉm cười hiểu ra vấn đề ở bàn tay mình, vội bỏ ra:
-Anh định làm tôi chết ngạt hả?
-Ồn ào quá. Nhỏ tiếng thôi.
Nhắc nhở NGÂN xong, KEN với tay bật công tắc đèn, nhưng khi căn phòng vừa sáng lên thì:
-Á………..á…….
-Trời ơi, ngậm miệng lại dùm tui chút_May căn phòng được cách âm chứ không thì chắc mọi người trong nhà đều thức dậy hết rồi, tiếng hét có sức công phá khủng khiếp.
-Máu, người anh dính máu_NGÂN sợ sệt chỉ vào người KEN,
-Máu của người khác đấy, không phải của tôi_KEN điềm nhiên cởi chiếc áo khoát ra vứt một bên rồi đi vào phòng tắm. Còn mình NGÂN ở lại ngoài phòng lẩm bẩm:” Anh ta đi đâu mấy ngày nay? Bây giờ đêm khuya mò về, người lại dính đầy máu cơ chứ. Phải méc ông nội mới được.” NGÂN cứ đi đi lại lại trong phòng hết nhìn chiếc áo khoác lại nhìn vào phòng tắm đang có tiếng nước chảy. Đang mông lung suy nghĩ thì KEN bước ra, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lửng. Nhìn vào phía trên của KEN, NGÂN thoáng đỏ mặt đánh trống lảng:
-Anh đi đâu máy hôm nay mà giờ mới về vậy?
-Nhó anh sao vợ yêu?_KEN đưa mắt nhìn NGÂN cười gian gian
-Hứ. Ai thèm nhớ anh chứ
-Thôi đi ngủ, anh mệt rồi, có gì thì mai em hỏi nha vợ yêu_KEN bẹo má NGÂN rồi vô tư nhảy lên giường.
-Ừ…Mà……này anh ngủ trên giường thì tôi ngủ ở đâu_NGÂN hoảng hốt khi thấy chiếc giường bị chiếm mất.
-Vậy thì cùng ngủ. Mình là vợ chồng mà._KEN ngồi dậy ôm lấy NGÂN nằm luôn xuống giường, NGÂN chưa kịp la lên thì đã bị KEN hôn lấy đôi môi nhỏ bé của mình.NGÂN sững sốt, nụ hôn đầu tiên của cô. Nhưng chưa để cô kịp suy nghĩ, đôi môi mềm ấm kia lại rời khỏi môi cô:
-Ngủ. Ngoan. Mai anh đền.
KEN nói nhanh rồi ngủ luôn không kịp để NGÂN nói thêm câu nào. Mặc dù vậy KEN vẫn ôm chặt NGÂN không thả ra. Nghe những lời KEN nói bất giác NGÂN suy nghĩ: “Anh ta làm như là chồng đang nịnh yêu vợ vậy. Được thôi, anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi, để xem tôi bắt anh mai đền bù thế nào.” Trời bên ngoài càng khuya càng lạnh, NGÂN cũng chẳng thèm ngần ngại rúc đầu mình vào trong lồng ngực rắn chắc của KEN để tìm hơi ấm, đôi môi mơ hồ như đang cười.
**************************************************
NGUYÊN đã nghỉ học hai ngày rồi, mai là thứ hai nên chắc cũng phải đến trường lại mới được.Đã hai ngày rồi nhưng trong tâm trí NGUYÊN vânc còn lưu lại một chút hình ảnh gì đó về sự việc hôm ấy. NGUYÊN cảm thấy khó đối diện với THIÊN, dù gì hai đứa cũng ngồi cùng bàn thế nào cũng đụng mặt nhau mà thôi.NGUYÊN cảm thấy có một chút gì đó hụt hẫng trong lòng, con người THIÊN lạnh lùng đến như thế thì cô gái ấy là ai mà tại sao có thể làm THIÊN yêu được chứ ? Càng thắc mắc NGUYÊN lại càng không thể nào tìm ra câu trả lời dương fnhw việc đó quá khó thì phải.
-Tại sao tôi lại thích cậu nhỉ?_NGUYÊN xụ mặt buồn bã
Nhưng có một điều NGUYÊN không hề biết là không phải THIÊN không để ý đến NGUYÊN mà là THIÊN sợ cô gái ấy sữ nổi giận. Người duy nhất có thể ở bên cạnh THIÊN mà cô gái ấy chấp nhận chỉ có một mình Như Anh mà thôi, không có người thứ hai. Vì thế THIÊN không muốn NGUYÊN gặp chuyện chẳng lành. Thì đành THIÊN không phải là kẻ vô tình nhưng nếu phải làm người ánh buồn để đứng ra bảo vệ cho NGUYÊN thì đó là việc không thể. Trong lòng THIÊN, ngoài thằng bạn chí cốt ra, thì cô gái ấy và Như Anh hai người vô cùng quan trọng mà THIÊN hết lòng thương yêu, không còn người nào khác.Nghĩ ngợi một lát NGUYÊN cũng chìm dần vào trong giấc ngủ……..
*************************************************
-Không sao rồi. Ngoan. Ngủ đi_THIÊN nhẹ nhàng vuốt mái tóc uốn xoăn từng lọn của ĐAN KHANH.
-Hông!_ĐAN KHANH lắc đầu nũng nịu, tay day day cánh tay của THIÊN.
-Tại sao?_THIÊN vẫn nhẹ nhàng hỏi, không có chút gì là giận dữ cả
-Em muốn anh ở lại đây với em_Vẻ mặt của ĐAN KHANH bây giờ cứ như là cún con, rất dễ thương, một vẻ đẹp trong sáng hiếm có được bắt gặp ở con người không mấy tốt bụng này. Điệu bbooj này của ĐAN KHANH làm cho THIÊN cảm thấy nhớ đến NÓ của ngày xưa. Một Như Anh tinh nghịch, vô tư và bình lặng hơn. THIÊN thừa biết thế nào cũng có ngày THIÊN sẽ không còn được thấy NÓ như thế nữa mà thay vào đó là một con người lạnh lùng, tàn nhẫn và dứt khoát. Việc ngày hôm nay là minh chứng rõ nhất cho điều THIÊN đang lo lắng. Hơn ai hết THIÊN là người hiểu rõ nhất thân phận của NÓ. Lí do THIÊN muốn giúp NÓ ở bên cạnh HẮN không đơn giản chỉ vì tình bạn trong hơn 15 năm trời giữa THIÊN và HẮN mà còn vì chỉ có như thế NÓ mới có thể đượ an toàn. Dù người của THIÊN VƯƠNG Hội và cả LONG, THIÊN có tài giỏi đến đâu thì cũng không thể chống lại nếu ông ta nhất quyết muốn giết NÓ. HẮN được đưa ra con bài cuối cùng và chủ chốt để bảo vệ tính mạng cho NÓ. Nếu không lần thứ hai lựa chọn, THIÊN sẽ lựa chọn NÓ chứ không phải HẮN. Trong lòng THIÊN, NÓ quan trọng hơn bất cứ ai hết kể cả HẮN và ĐAN KHANH.Vì vậy bằng bất cứ giá nào THIÊN cũng sẽ bảo vệ NÓ, dù hy sinh tính mạng.
-Anh đang suy nghĩ gì vậy ?_ĐAN KHANH hỏi khi nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu của THIÊN.
-Không có gì! Em ngủ đi.
-Anh !!!!!!!!_ĐAN KHANH kéo tay THIÊN lại khi anh có ý định bước ra khỏi phòng, nét mặt pha chút giận hờn trẻ con.
-Thôi được rồi, anh sẽ ở lại với em được chưa?
-Yêu anh ghê! Chỉ có anh với anh hai là tốt với em thôi.
THIÊN không nói gì chỉ khẽ hôn lên trán ĐAN KHANH:
-Thôi nằm xuống ngủ đi.
Thế là ĐAN KHANH lôi luôn THIÊN nằm xuống giường với mình, tay cứ ôm chặt lấy THIÊN ngỡ như chỉ cần buông tay ra thôi thì THIÊN sẽ đi mất vậy.THIÊN cúi xuống dặt lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn thật sâu, chiếc lưỡi mềm mại đi vào trong, cuốn láy chiếc lưỡi còn lại kia, dịu dàng nhưng mãnh liệt như không muốn dứt ra, đôi môi nồng ấm tựa như không muốn rời ra………………. Sau những gì xảy ra ngày hôm nay, THIÊN xem đó như một phần thưởng đền bù cho ĐAN KHANH, bởi lẽ anh cũng là người có lỗi trong việc này vì đã chậm một bước.
**************************************************
Mặt trời có vẻ như đã lên rồi, chiếu thẳng những tia nắng vào đôi vợ chồng trẻ vẫn còn mải ngủ trên giường kia. NGÂN cựa quậy mình nhưng không được bởi vì có bàn tay ai đó ôm lại quá chặt. NGÂN dụi dụi mắt để nhìn cho rõ, chẳng phải KEN sao, trong đầu óc mê ngủ của NGÂN quay ngược lại và cũng dường như tiêu hóa những thứ đang diễn ra trong đầu mình về tối hôm qua:
-Á……..Á………………..
KEN đang ngủ ngon lành thì bị tiếng hét của NGÂN làm cho thức giấc, cậu đưa tay bịt lỗ tai lại theo quán tính, miệng làu bàu khó chịu:
-Làm gì vậy? Mới sáng sớm?_Sau đó KEN lại giật tấm chăn lên trùm đầu lại ngủ tiếp, NGÂN bực mình vì thái độ dửng dưng như không có gì của KEN, mặc dù đây không phải lần đầu hai người ngủ chung (nhưng LỲ thề là chưa có gì, vì điều đó do LỲ quyết định mà….hehe….nhưng LỲ chắc là sau này sẽ có gì đó..)
-Cậu dậy mau!!!!!!!!!!_NGÂN tức giận giật tấm chăn ra khỏi người KEN, nhưng bất ngờ lúc đó KEN cũng không chịu để yên, giật lại khiến NGÂN mất đã ngả vào người KEN. Bất chợt lúc đó, một người hầu vào gọi NGÂN dậy ( vì biết NGÂN là sâu ngủ nên luôn phải có người hầu gọi NGÂN dạy để đi học đúng giờ. Gia đình KEN ai cũng thương NGÂN hết ah)
-Mợ chủ, dậy th……………._Chưa kịp nói hết câu thì miệng cô người hẩu mở há hốc nhìn cảnh tượng trước mặt:
-Ồn ào, đi ra ngoài_KEN hơi gắt lên
-Dạ….dạ…..-Cô người hầu lúng túng đi ra ngoài
-Khoan, cô nói quản gia gọi điện đến trường xin cho tôi và NGÂN nghỉ học hôm nay nghe chưa?
-Da…..da…….
-Hết chuyện của cô rồi. Đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Cô người hầu chỉ còn cách lập cập đi ra và mau chóng đóng cửa phòng lại để đôi vợ chồng trẻ có không gian riêng tư.
-Tại sao lại nghỉ? _NGÂN tròn mắt ngạc nhiên hỏi
-Thích thì nghỉ. Thế thôi. Hay muốn đi học ?_KEN nhìn NGÂN ánh mắt gian gian
-Không. Ở nhà thích hơn……Anh…….Tối hôm qua…….anh dám cướp nụ hôn đầu của tui……._Bây giờ thì NGÂN cũng nhớ vì sao sáng nay thức dậy lại ở trong vòng tay của KEN, NGÂN lấy gối đập liên tiếp vào người KEN, KEN giật được chiếc gối ra và vứt nó sang một bên, hai tay cầm chặc lậy hai tay NGÂN, đẩy người NGÂN ngả xuống giường. Khuôn mặt KEN ngày càng xích lại gần, lại còn cười gian gian khiến NGÂN không thể nào an tâm được. Khi chỉ còn cách khoảng 5cm nữa thôi, NGÂN bắt đầu cảm thấy hơi thở của KEN như phả vào mặt, nóng khiến khuôn mặt cô đỏ bừng, tim thì đập loạn xạ ngậu như muốn bay ra cả ngoài.
-Thì sao? Chúng ta là vợ chồng mà._Càng nói KEN càng cuối thấp xuống hơn
-Cậu……cậu……nhớ đã nói gì tối qua không?_NGÂN cố gắng nói để bớt sợ hãi, nghĩ rằng sẽ có cơ hội trả thù KEN , ai dè KEN lại hiểu sai mục đích.
-À…..Vậy bây giờ anh đền bù nha vợ yêu……._KEN cuối gần hơn nữa
-Không…kh……….
NGÂN phản đối yếu ớt nhưng chỉ nói được đến từ thứ hai thì đôi môi kia đã bị KEN chiếm lấy.KEN nhẹ nhàng mơn trớn lấy bờ môi bên ngoài khiến cả người NGÂN như tê lên, KEN đưa lưỡi lướt qua đôi môi nhỏ xinh kia rồi mới từ từ đưa lưỡi vào trong.NGÂN cả người như bị KEN làm a mị, cũng ngây thơ hé miệng ra cho chiếc lưỡi ấy vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô.Nó như có ma thuật luồn lách hết từng ngóc ngách trong khoan miệng NGÂN, làm cho NGÂN như say đám theo, không thể nào làm chủ được bản thân. NGÂN đưa tay ra sau ghì lấy đầu KEN vào mình như sợ KEN lại bất chợt buông ra giống như đêm qua. Tay KEN cũng từ từ đi xuống eo của NGÂN, ôm NGÂN thật chặt, ép cả người NGÂN vào cái ngực trần của mình.Cảm giác ấy làm cho NGÂN nóng bừng cả người và bắt đầu thở dốc, chiếc lưỡi trong cứ để mặc cho KEN đùa giỡn. Dường như NGÂN thấy không thể thở nữa rỗi, vì thiếu oxi quá lâu. KEN cũng nhẹ nhàng rời môi mình ra khỏi môi NGÂN, nhưng tay vẫn còn ôm chặt lấy cái eo đó.
-Ngốc. Hôn mà lại nín thở_KEN cốc đầu NGÂN
-Tại……….._NGÂN đỏ mặt lúng túng
-Vậy nha! Đền bù đủ rồi…_KEN buông NGÂN ra đứng dậy không hiểu sao NGÂN lại nắm lấy tay KEN lại. KEN quay lại nhìn NGÂN khẽ nhíu mày rồi cuối xuống hôn lên má NGÂN.Lần này thì NGÂN đã thả tay ra thật.
KEN đi vào phòng tắm rồi để lại mình NGÂN còn ngồi ngẩn ngơ, nhớ lại chuyện lúc nãy NGÂN đỏ ửng cả mặt,: “ Chắc xấu hổ quá đi mất. Tại sao cậu ta lại tự nhiên như vậy chứ?”