Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai


HẮN vừa mới thức dậy, xem chừng vẫn còn mệt mỏi lắm. Tối qua HẮN phải thức khuya để xem lại toàn bộ các vấn đề của công ty, vì tuần sau HẮN bắt đầu tiếp quản công ty mặc dù chưa chính thức.HẮN với tay gọi điện thoại cho NÓ:
-Cậu dậy chưa?
-[……]
-Vậy tớ qua chở cậu đi học nha!
-[ Sáng nay tớ cảm thấy hơi mệt nên nghỉ ở nhà]
***
HẮN gọi điện nói sẽ qua nhà đón NÓ đi học nhưng có lẽ sáng nay NÓ sẽ nghỉ học. Vì đơn giản NÓ biết THIÊN cũng sẽ không đi học vậy thì NÓ còn đến trường làm gì khi mà mục đích chính hôm nay của NÓ là phải hỏi mọi chuyện cho rõ ràng với THIÊN chứ. Người con gái kia chắc chắn có vị trí đặc biệt quan trọng với THIÊN nên lúc cô ta ngã xuống mặt THIÊN mới hốt hoảng như vậy
***
-Cậu mệt à, có sao không?_HẮN vẫn nói với chất giọng trầm ấm, đầy lo lắng.
HẮN luôn có cảm giác sẽ mất NÓ một lần nữa, NÓ không còn là Như Anh mà ngày trước HẮN quen biết nữa. NÓ luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người, HẮN không còn là người hiểu rõ nhất NÓ như ngày xưa nữa.

***
Nghe giọng đầy lo lắng của HẮN, NÓ cảm thấy có một chút gì đó se lại trong lòng.HẮN thì luôn quan tâm, lo lắng cho NÓ còn NÓ thì vẫn có một chút gì đó hướng về THIÊN, quên mất rằng bên cạnh NÓ luôn có HẮN.NÓ không xác định được tình cảm NÓ dành cho HẮN, dường như thứ tình cảm đó rất mong manh, dễ vỡ nhưng lại vô cùng thắt chặt khiến NÓ không thể nào hoàn toàn buông tay ra khỏi HẮN cho được. NÓ thật sự không hiểu rốt cuộc NÓ là ai? Sao NÓ lại phải có cuộc sống mệt mỏi như thế này. Đôi lúc NÓ ước NÓ chỉ đơn thuần là cô bé Như Anh ngày nào đó. NÓ sẽ được vui vẻ sống những tháng ngày bình mà thôi.
-Không, tớ không sao. Chỉ hơi mệt thôi. Cậu xin phép cô giùm tớ.
-[uhm, thôi vậy cũng được. Ra về tớ sẽ qua thăm cậu]
***
Gọi điện cho NÓ xong, HẮN quay sang gọi điện cho THIÊN. Nhưng đáp lại sợ chờ đợi của HẮN chỉ là những tiếng tút kéo dài khô khan. Chán nản. Không có NÓ và THIÊN, HẮN cũng chẳng muốn đi học làm gì ệt. Đằng nào thì những kiến thức ấy HẮN không học cũng giỏi như thường. Một thoáng cau mày hiện ra:” Hôm nay cả thằng THIÊN và Như Anh đều không đi học, thằng THIÊN thì không nghe máy của mình. Không lẽ………Không được tí nữa mình phải qua nhà Bi mới được “ ( Bi là Thiên đó, còn hắn là Bin)
**********************************************
KID âu yếm nhìn KIRA đang ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng ôm lấy đôi bờ vai, dịu dàng hỏi:
-Có đau lắm không?
KIRA không nói gì chỉ mỉm cười lắc đầu.Cuộc đời của một sát thủ vốn là như vậy, có bị thương hay mất mạng cũng không phải là điều họ quan tâm, vấn đề được đặt lên hàng đầu là làm sao có thể bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho chủ nhân của mình mà thôi. Có lẽ KIRA được may mắn hơn vì LONG không đơn thuần chỉ xem KIRA là thuộc hạ mà còn là một người bạn, một người em gái. Nếu không có LONG của ngày hôm đó thì có lẽ bây giờ cũng không có KIRA, một sát thủ có tiếng. Trận hỏa hoạn ở cô nhi viện năm ấy đã cướp đi những người KIRA yêu thương, những người bạn đồng cachr ngộ, những bà sơ hiền hậu…….

-Xem ra ở đây cũng tranh giành ?_KID lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của KIRA, phá tan bầu không khí im lặng.
-Hình như có một số băng nhóm mới chuyển về Việt Nam nên bọn chúng mới hung hăng và ra tay trắng trợn và táo bạo như vậy?_KIRA vẫn ngồi trong lòng KID nói
-THIÊN VƯƠNG Hội đang dần thống trị các băng đảng trên toàn thế giới, chỉ còn để lại khu vực này nên hiển nhiên Đông Nam Á đang trở thành miếng mồi béo bở cho các băng nhóm lỡ bước cũng là điều hiển nhiên thôi.
-Nhưng ở đây có LION KING_KIRA vẫn bướng bỉnh cãi lại
-Không, em không hiểu hết đâu_KID vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc KIRA_ So với các băng nhóm ấy thì LION KING chưa thực sự lớn mạnh đâu, vẫn còn yếu lắm. Bọn họ toàn là những con cáo già lão luyện cả. Sự việc của ngày hôm qua là điều rõ ràng nhất mà em có thể nhận thấy. Bọn họ đã từng có thời làm mưa làm gió ở châu Âu, Mĩ và châu Á, nhất là ở các vùng nhiều tội phạm như Ma Cau, Nhật Bản nên LION KING xem ra vẫn còn non trẻ lắm. Muốn đối đầu với bọn họ một mình LONG vốn dĩ là không đủ sức. Thật ra em không hề biết đâu, sau lưng LONG những người cuat THIÊN VƯƠNG Hội có rất nhiều, trong đó có cả anh. Nhiệm vụ của bọn anh không chỉ là bảo vệ bảo vật, mà là cả LONG, LION KING và cả khu vực này. Tất cả mọi thứ đều phải sẵn sàng.
-Thì ra không đơn giản như vậy._KIRA gật gù
-Một mình em không thể bảo vệ được LONG đâu, nên hứa với anh dù có xảy ra chuyện gì cũng phải biết tự lo cho bản thân, nghe không?_KID nhìn thẳng vào đôi mắt của KIRA
-Em …..biết rồi_Qua sự việc hôm qua KIRA hiểu KID lo lắng ình như thế nào, đôi khi KIRA ước được một cuộc sống bình yên bên KID mà thôi. Nhưng cô không hề biết rằng KID thì lại không nghĩ như vậy………….
*******************************************
THIÊN nhíu mày khi thấy cuộc gọi nhỡ đến từ HẮN.Cái THIÊN đang chờ bây giờ là NÓ. THIÊN biết thế nào NÓ cũng tìm gặp THIÊN để hỏi rõ mọi chuyện thôi mà. Đúng như THIÊN vừa suy ngĩ, tin nhắn đến: “Chúng ta gặp mặt đi”

THIÊN thừa biết cái gì đang chờ mình phía trước. Cuối xuống hôn lên trán ĐAN KHANH, THIÊN dịu dàng:
-Anh có việc phải đi ra ngoài. Em nhớ ở yên trong phòng không được đi đâu cả nghe không?
-Em biết rồi mà
-Thức ăn sáng anh đã làm để sẵn rồi đó, tí nữa em nhớ ăn. Anh phải đi đây.
…………………………………….
NÓ vẫn đứng đó không nhìn lại nhưng vẫn biết là THIÊN đã đến rồi.
-Cậu đến rồi ah?
-Cậu muốn biết ?_THIÊN không trả lời câu hỏi của NÓ mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề mà cả hai người đếu muốn biết
-Đúng vậy. Thực ra cô gái ấy là ai? Tại sao cậu lại ở bên cạnh cô ta?_NÓ tự nhiên hỏi, sắc mặt không thay đổi.
THIÊN cũng bình thản trả lời không một cái nhíu :
-Chẳng phải cậu đã biết cô ấy là ai rồi mới ám sát đúng không?
-Vậy là cậu biết mọi chuyện?

THIÊN không nói gì chỉ gật đầu. Trên nét mặt NÓ có một chút nhíu mày. Tình huống này không phải là NÓ chưa nghĩ đến nhưng nếu bảo NÓ đối mặt với THIÊN thì có lẽ là khó đối với NÓ.
-Cậu sẽ đứng về phía ai?_NÓ đang muốn biết câu trả lời của THIÊN, không lẽ chỉ vì một cô gái thôi mà THIÊN sẽ đối đầu với NÓ.
-Tại sao cậu với cô ấy phải đấu với nhau cơ chứ? Cả cậu với cô ấy đều vô tội mà.
-Cậu không hiểu hay cô tình không hiểu. Dù đứng trên lập trường nào thì tớ và cô ta đều là kẻ thù cậu hiểu không?_NÓ bắt đầu không giữ được bình tĩnh
-Không còn một điều nữa mà cậu chưa bao giờ biết được_THIÊN vẫn bình thản trả lời như chưa hề biết thái độ của NÓ
NÓ nhíu mày nhìn THIÊN không nói gì.NÓ không hiểu vì lí do gì mà THIÊN lại ra sức bảo vệ cô gái ấy đến như vậy.Chắc chắn phải có lí do. Nhìn NÓ suy nghĩ, THIÊN nói tiếp:
-Cô ấy chỉ ở Việt Nam mấy ngày nữa thôi. Tớ hy vọng cậu sẽ để cô ấy an toàn.
-Nghĩa là sao?
-Chỉ cần cô ấy không ở lại đây thì không có gì liên quan đến cậu cả.
-Được! Như thế thì tớ sẽ tha cho cô ấy một lần.
-Cảm ơn cậu. Tớ có việt phải đi trước.
NÓ không hiểu đang suy nghĩ gì nhưng NÓ chắc chắn không phải là người hồ đồ nên NÓ tin chắc THIÊN đang có điều gì đó giấu NÓ. NÓ nghĩ mình cần phải đến thăm LONG một chút sau đó xem lại hệ thống bảo vệ nơi LONG ở. Lần này NÓ tuyệt đối không thể lơ là được


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận