Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai


Bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy NGÂN vẫn còn ngẩn ngơ, KEN không khỏi phì cười. Không biết từ lúc nào việc true chọc NGÂN lại trở thành thú vui của KEN.
-Em không định đánh răng đấy hả vợ yêu?
-Hả.?......à…….ừ……._NGÂN nghe tiếng KEN hỏi chợt lúng túng, vội đi nhanh vào phòng tắm.
Còn mình KEN ở lại, KEN bắt đầu tiến tới ngăn bàn của mình, trong đó là một khẩu súng ngắn kiểu mới vừa được nhập từ Thụy Sỹ.KEN hiểu công việc đang chuẩn bị bắt đầu. Mặc dù nhà KEN theo nghề kinh doanh nhưng từ nhỏ KEN lại có niềm đam mê mãnh liệt với các laoij vũ khí và đua xe. KEN tình cờ được LONG biết đến khi thắng trong nhiều cuộc đua xe, và thẳng tay trừng trị những tên giang hồ chuyên đòi tiền bảo kê của người dân tội nghiệp buôn bán nhỏ. Và sau khi gia nhập THE FIRE, cậu lại càng thích thú và không hề nhúng tay vào công việc kinh doanh của gia đình mặc dù cậu hoàn toàn có thể quản lí tốt công ty. Đối với KEN những người bạn trong THE FIRE và những anh em trong LION KING đã như là một gia đình thứ hai không thể thiếu của KEN.
Lô vũ khí lần này được nhập với số lượng khá lớn lại do chính LONG là người kiểm tra và đưa hàng về nước nên không cần phải nói ra KEN cũng hiểu mức độ quan trọng của vấn đề. Hôm nay KEN có lịch phải đến kiểm tra các hệ thống bảo vệ an toàn ở các địa bàn của LION KING nhưng chắc KEN để chiều mới đi vì sáng nay KEN muốn ở bên NGÂN them một chút để tìm niềm vui của mình. Có tiếng bước chân phía sau, KEN vội bỏ khẩu súng vào lại trong ngăn bàn.
-Chúng ta xuống ăn sáng thôi
-Uhm_NGÂN cũng cảm thấy đói nên đống ý ngay
Hai người vừa bước xuống phòng ăn thì đã thấy mọi người ở đó với khuôn mặt vô cùng ‘nguy hiểm” của ông nội:
-Hai đứa làm có gì mà bây giờ mới dậy vậy ? Lại còn nghỉ học nữa chứ?
-Bà à, không khéo mình có cháu bồng sớm đấy chứ!_Mẹ KEN chen vào một câu làm hai nhân vật của chúng ta muốn độn thổ luôn. Khuôn mặt NGÂN càng được thể đỏ lên vì ngượng.

-Mẹ đừng lo, sẽ sớm thôi_KEN vừa nói vừa vòng tay qua ôm NGÂN ngồi vào bàn ăn
-Hô hô, cháu ông giỏi lắm._Ông nội cười có vẻ khoái trí lắm vì ông mong có chắt lâu rồi (ông nội xì tin ^_6)
NGÂN nghe KEN nói, giật mình nhìn qua KEN bắt gặp nụ cười của ai kia làm cho loạn nhịp tim. Còn KEN thì vẫn vô tư thản nhiên không nghĩ rằng những lời nói của mình đang vẽ lên những viễn cảnh không trong sáng trong đầu ba kẻ đen tối kia ( là ông nội và ba má của KEN đó chứ còn ai nữa. NGÂN nhà ta vẫn còn tong tắng lắm * chẹp chẹp * )
********************************************
-Sao sắc mặt sáng nay của anh không được vui vậy?_K.QUỲNH vẫn bám theo cánh tay của M.ĐĂNG bước vào lớp.
Chuyện M.Đ VÀ K.Q đã được cả lớp biết khi mà ngày nào K.Q cũng đi với M.Đ hết.
-K.Q mọi chuyện đừng làm thêm rắc rối nữa được không?_M.Đ nhăn mặt khó chịu.
-Em biết rồi. Anh muốn đi gặp NHẬT QUÂN đúng không? Anh đi đi, em xuống canteen trước đây.
Nhìn thấy vẻ mặt của K.Q M.Đ cũng cảm thấy không nỡ, nhưng đây không phải là lúc đùa
Còn lại một mình K.Q lững thững đi xuống canteen. QUỲNH chẳng hiểu giữa M.Đ và NÓ có mối quan hệ gì nữa. Hình như có cái gì đó rất mờ ám, không phải mối quan hệ bạn bè bình thường cũng chẳng phải người quen. Mỗi lần M.Đ đi gặp NÓ đều không cho QUỲNH đi theo điều đó càng thêm nghi ngờ. Có một lần K.Q lén đi theo bị M.Đ phát hiện. Lần đó M.Đ đã không thèm gặp mặt, nói chuyện thậm chí còn hắt hủi K.Q nữa chớ. Từ đó K.Q không dám can thiệp vào bất cứ chuyện gì của M.Đ nữa. Đt có tin nhắn “ Lấy một vài lon nước, ra sau trường”

K.Q đã quen với việc này rồi, mỗi lần M.Đ đi gặp NÓ về xong đều bảo cô đem nước ra sau trường cho M.Đ, dường đây là chỗ quen thuộc của anh ấy vậy.
-Tới rồi hả?
-Nước của anh nè. Anh?
-Chuyện gì ? đừng ấp úng nữa_M.Đ vẫn tiếp tục uống nước
-Chủ nhật tuần này anh có rảnh không?_K.Q tay vân vê vạt áo, mặt nhìn xuống đất
-Để làm gì?
-Chủ nhật tuần này là sinh nhật em, em muốn hôm đó anh sẽ đi chơi cùng em.
-Chủ nhật này? Thôi cũng được, 3h tôi sẽ qua nhà._M.Đ cũng hơi mệt mỏi vì có nhiều chuyện phải lo nên cũng muốn làm gì đó cho vui. Chuyện của NÓ cũng tương đổi ổn nên không cần lo nhiều vì hiện tại DK vẫn còn chưa ngó ngàng đến Việt Nam nên mọi chuyện vẫn an toàn.
-Cảm ơn anh_ KQ thở phào khi nghe M.Đ nói vậy, vòng tay quan ôm lấy M.Đ rồi nhướn người hôn lên má của ai kia.
-Thôi. Đừng đùa nữa. Vào lớp.

************************************************
-Cốc…cốc….cốc
-Vào đi!
-Anh LONG._SALI cuối đầu chào LONG
-Sao giờ em lại ở đây?_LONG nhíu mày hỏi
-À….em đến để đưa anh cái này. Việc lần trước anh nhờ em ấy mà_Thật ra lí do mà SALI đến đây là lo lắng cho vết thương của LONG, nhưng nếu đến như vậy LONG sẽ không thích vì LONG vốn không thích giao tiếp nhiều.
-Em làm xong rồi?_LONG đưa mắt nhìn SALI hỏi.
-Dạ. Anh xem qua._LONG cầm lấy tập tài liệu SALI đưa._Hai mẫu tóc anh nhờ em kiểm tra xem có phải một người không, em đã ẫu thử ADN, ngạc nhiên là hai người này không phải cùng một người mà là có quan hệ anh em với nhau... Còn loại mỹ phẩm dính lại trên sợi dây, em không xác định được vì nó đã khá lâu rồi. Tuy nhiên sợi dây này em có biết một chút.
-Sao? Em nói đi.
-Sợi dây này chỉ có một sợi duy nhất thôi. Theo một số tài liệu em tìm hiểu được thì nó là vật gia truyền của Vũ gia, và được trao lại cho con gái độc nhất của họ khi cô này lấy chồng. Nhưng không xác định được danh tính của cô ta.
Anh biết rồi_LONG thở dài_Em nhớ không được nói chuyện cho người khác nghe không?
-Dạ, em hiểu rồi. À..còn vết thương của anh?

-Không sao. Thôi em về đi.
-Dạ chào anh, em về_SALI lặng lẽ đi ra ngoài, câu hỏi thăm của SALI đã bị LONG phớt lờ đi như cố ý. SALI tự biết yêu LONG là phải kiềm nén trong lòng không được nói ra. SALI rất lo lắng cho LONG nhưng lại không thể ở bên cạnh chăm sóc, chỉ biết giữ trong lòng mà thôi.
************************************************
NGUYÊN vừa đến lớp, mới nghỉ học có mấy ngày mà trông NGUYÊN thật thảm hại. Chỗ ngồi bên cạnh NGUYÊN vẫn còn trống, chứng tỏ THIÊN vẫn chưa đi học. “ Không lẽ lại nghỉ học để di chơi với cô gái đó. Mà rốt cuộc cô ấy là ai ? Tao sao THIÊN lại quan tâm đến cô ấy như vậy”
-Ê, bà kia đi học lại rồi hả?_Yến Linh vừa thấy NGUYÊN liền hỏi
-uhm
-Hai chị em nhà cậu lạ thật, hôm NGUYÊN nghỉ thì NGÂN đi học, hôm nay NGUYÊN đi học lại thì mình vừa nhận được giấy xin phép nghỉ học của NGÂN.
-Vậy à? Không biết có chuyện gì không nhỉ?
-Mà hôm nay lớp mình vắng nhiều lắm: NGÂN, QUÂN, PHONG, THIÊN nữa, không khéo bị trừ điểm thi đua mất
-Hôm nay THIÊN nghỉ học à?_Vừa nghe nhắc đến tên THIÊN, NGUYÊN liền hỏi
-uhm, mà lạ thật, không hiểu sao hôm nay bộ ba THIÊN, PHONG và QUÂN đều nghỉ cùng nhau. Bọn họ trong lớp ít nói, lúc nào cũng chỉ thấy nói chuyện với nhau hết. Mà phải công nhận bọn họ giỏi thật lúc nào cũng được điểm cao hết, ước gì mình được như thế nhỉ.
- Thôi cậu đừng có mà mơ mộng nữa_NGUYÊN chọc Linh nhưng trong lòng lại rất buồn. Giống như THIÊN và NGUYÊN đang tồn tại ở hai thế giới khác nhau vậy. NGUYÊN chẳng thể nào hiểu THIÊN đang nghĩ gì thậm chí có lẽ là NGUYÊN không biết gì về THIÊN hết. Nhìn lại chỗ trống bên cạnh NGUYÊN lại thấy chạnh lòng, chắc NGUYÊN phải học cách từ bỏ thôi. Đúng rồi như thế sẽ tốt hơn……….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận