HẮN đứng trước cửa nhà THIÊN, cánh cổng đã bị khóa chứng tỏ người HẮN cần tìm không có ở trong nhà. Vậy là lí do tại sao? Hôm nay HẮN gọi điện thì NÓ bảo là mệt không đi học được nhưng khi HẮN tới nhà thì vú tư lại nói NÓ đã ra ngoài. HẮN tiếp tục đến nhà THIÊN thì một lần nữa THIÊN lại không có ở nhà. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Không, HẮN không nghĩ như vậy. HẮN thừa biết là THIÊN rất yêu NÓ. Còn trong lòng NÓ, sau nhiều chuyện xảy ra HẮN cũng biết rằng vị trí của HẮN không còn độc chiếm trong tim NÓ nữa. Dường như khi NÓ gặp chuyện gì rắc rối hay quan trọng thì người NÓ tìm đến là HIÊN chứ không phải là HẮN. Liệu có khi nào, THIÊN sẽ cướp đi người con gái HẮN yêu? HẮN biết trước kia THIÊN đã hy sinh tình cảm của mình vì một thằng bạn thân là HẮN. Còn bây giờ nếu chuyện đó xảy ra với HẮN, liệu có thể nào HẮN làm được như THIÊN, không có lẽ là không bao giờ. Vì HẮN yêu NÓ rất nhiều, vì NÓ mà HẮN đã không nhận mặt mẹ hơn 3 năm. Còn THIÊN? HẮN không làm được, HẮN ích kỉ lắm. HẮN sẽ không bao giờ để NÓ cho THIÊN đâu.
-Mày làm gì trước cổng nhà tao vậy?_Tiếng của THIÊN gọi làm HẮN giật mình
-À, tao định….qua nhà.mày……._HẮN không biết tìm lí do nào cho hợp lý
-Mày có làm gì thì cũng không dược rồi. Hôm nay tao bận_THIÊN từ chối không cho HẮN vào nhà vì sợ HẮN phát hiện ra sự có mặt của ĐAN KHANH còn HẮN lại suy nghĩ khác đi phải chăng giữa NÓ và THIÊN có mối quan hệ gì đó không thể nói cho HẮN biết nên THIÊN mới không chịu cho HẮN vào nhà. Thế nên HẮN liền hỏi THIÊN:
-Mày vừa đi đâu về vậy?
THIÊN hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của HẮN nhưng rồi cũng trả lời:
-Tao đi có việc riêng thôi. Không có liên quan tới mày đâu
Nhưng THIÊN không ngờ chính câu trả lời này lại làm cho HẮN càng dấy lên thêm nghi ngờ trong lòng vì thế HẮN đã hỏi thẳng THIÊN:
-Mày vừa đi gặp Như Anh về đúng không?
-Sao mày biết?_THIÊN ngạc nhiên hỏi lại HẮN.
-Vậy thì tao hiểu rồi_HẮN chỉ nói như vậy làm THIÊN không kịp hiểu gì cả
-PHONG, mày đứng lại nghe tao nói đã………….
THIÊN chạy theo HẮN để giải thích vì THIÊN đã hiểu ý HẮN muốn nói là gì. Hai thằng chơi thân với nhau lâu như vậy lẽ nào THIÊN còn không hiểu HẮN. HẮN vẫn còn quá trẻ con so với cả THIÊN và NÓ, mọi chuyện trong suy nghĩ của NÓ bao giờ cũng quá đơn giản. Nhưng cũng vì cái đơn giản ấy mà ngày xưa Như Anh đã chọn HẮN chư không phải là THIÊN. Nhưng THIÊN chưa kịp chạy theo HẮN thì đã có chuông điện thoại reo lên………
***********************************************
-Đi thôi.
KEN kéo tay NGÂN đi ra ngoài làm NGÂN phải hỏi ngược lại.
-Đi đâu vậy ?
-Đi chơi chứ không lẽ nghỉ học chỉ để ở nhà thôi hả?
Nói rồi KEN kéo NGÂN đến bên cạnh chiếc xe moto của mình. Nhìn chiếc xe một lúc rồi lại nhìn NGÂN, cuối cùng KEN cũng nói:
-Ngồi lên xe đi.
Thật ra chiếc xe này vốn là cục cưng của KEN, chưa ai được ngồi lên chiếc xe này cả, chứ đừng nói gì là con gái, vậy mà hôm nay KEN để cho NGÂN ngồi lên chiếc xe của mình: “ Thôi trước sau gì cũng là vợ nình mà”
Với một tên chuyên đua xe như KEN thì việc đi với vận tốc 100km/h là chuyện bình thường nhưng với một cô nữ sinh chỉ mới biết quậy phá như NGÂN là chuyện không ổn chút nào. Vì thế mà NGÂN phải cố gắng ôm chặt KEN để không phải bị rơi ra khỏi xe. Còn KEN được NGÂN ôm lại càng thích thú hơn. NGÂN chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại cho đỡ sợ mà không biết rằng KEN đang chở mình đi đâu nữa.
-Đến nơi rồi em không cần phải ôm chặt anh đến như thế đâu._KEN vừa cười vừa tháo mũ bảo hiểm ra.
-Anh chạy xe khiếp quá_NGÂN mặt mày xanh mét, run run nói
-Không như thế sao được em ôm hả vợ yêu?_KEN vừa nói vừa tranh thủ bẹo má NGÂN khiến NGÂN đỏ mặt.
-Đây là đâu vậy?_NGÂN tròn mắt nhìn cảnh vật phía trước. Nó không đẹp theo kiểu mơ mộng dịu dàng, nó đẹp một cách bí ẩn khiến người khác bị cuốn hút ngay lần đầu tiên. Một rừng thông dẫn lên ngọn đồi cao. Một màu xanh thẫm của lá thông đi với màu xanh non của cỏ dưới chân đồi khiến người ta muốn đi thật nhanh vào đó.
-Không cần phải như thế đâu. Chúng ta đi thôi._Phải đến khi KEN nắm tay kéo NGÂN đi thì cô nàng mới hết nhìn cảnh vật xung quanh.
*****
-Đẹp quá._NGÂN reo lên khi thấy ngôi nhà gỗ trên đỉnh đồi, nằm trong lòng những cây thông xung quanh.
KEN chỉ lắc đầu cho cái tính cách rẻ con của NGÂN. Ngay chính KEN cũng không hiểu tại sao lại đưa NGÂN đến nơi này nữa. Nơi này là ngôi nhà riêng của KEN, cậu thích ở đây sau mỗi lần làm nhiệm vụ hay muốn đi đâu đó một thời gian. Nó là cả một không gian riêng của cậu. Ngồi xuống chiếc ghế tròng khách, NGÂN hỏi KEN:
-Sao anh lại biết nơi này vậy?
-Đây là nhà của tôi.
-Vậy à? Ở đây thật là thích, tôi muốn ở đây lắm_ NGÂN vô tư nói mà không nhận ra ánh mắt nguy hiểm từ KEN:
- Lấy anh rồi, em sẽ được ở đây thôi vợ à
Nghe KEN nói cả khuôn mặt NGÂN đỏ ửng lên., ngượng quá đưa mắt nhìn lung tung khắp căn nhà. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của KEN:
-alo
-[…………..]
- Chiều tớ sẽ đến, các cậu đi trước đi
-[………………..]
-uhm, tớ biết rồi.
Nói chuyện điện thoại xong, nhìn thấy NGÂN vẫn còn thích thú khám phá ngôi nhà.
-Chúng ta đi xuống bếp làm gì ăn đi. Chiều chúng ta phải rời khỏi đây rồi.
-Sao? Chiều phải đi khỏi đây rồi ah?
Nhìn vẻ mặt bí xị của NGÂN, KEN không khỏi buồn cười:
-Còn không nhanh lên, đứng đó tốn thời gian lắm.
-OK. Let’s go!
**********************************************
-Anh, em mới nhận được thông tin là LONG bị ám sát._Bà ÁI DY đưa mắt lo lắng nhìn ông CHÍ BÌNH
-chắc không sao đâu, con nó lớn cả rồi, tụi nó sẽ biết tự lo thôi mà.
-Nhưng em cảm thấy không yên tâm anh à. Dù sao con tụi nó cũng………..
-Em đừng có cuống lên như vậy. Em không hiểu hết mọi chuyện đâu.
-Nhưng ……..
-Các con ở đó không phải chỉ có một mình, có rất nhiều người theo bảo vệ. Em an tâm đi, các con sẽ an toàn mà.
- Con như vậy không xứng là con dâu của ta_ Tiếng bà nội vang lên làm cho bà ÁI DY hốt hoảng
-Mẹ…………….con………….
- Con như thế thì sau này làm sao giúp Như Anh nắm giữ THIÊN VƯƠNG Hội chứ.
-Mẹ……..con bé……nó..
-Con đừng có nhiều lời. Từ khi sinh ra NÓ đã được chọn là bảo vật của dòng họ, là người kế thừa đời thứ 16 của THIÊN VƯƠNG Hội, Điều đó không thể nào thay đổi được……..
- Thế còn LONG thì sao ?
-Thằng bé sẽ đứng ra nắm giữ địa bàn Châu Á.
- Nhưng LONG là con trưởng mà mẹ.
-Không có cái lí do đó. Thời hạn chỉ còn hơn gần 3 năm nữa thôi, con bé sẽ được đưa lên ngồi vào chiếc ghế đó. Không ai được quyền ngăn cản, nếu không thì đừng có trách ta độc ác. Con nên nhớ con chỉ là con dâu kế của dòng họ này, những việc như thế này con không được phép tham gia. Thôi ta đi nghĩ đây
- anh………._Bà ÁI DY nhìn về phía người chồng.
-Em thừa biết là không nên cãi lại mẹ mà. Mọi chuyện không thể nào thay đổi được đâu em. Chúng ta chỉ còn cách tin và giúp đỡ con mà thôi.
-em không muốn con bé phải đau khổ………………
-Số phận của con là như vậy em à………………….