-Thưa thiếu gia đây là những thứ thiếu gia cần tìm
ĐÌNH KHÁNH nắm lấy tập tài liệu mà tên thuộc hạ đưa. Cậu còn chưa kịp nắm lấy công ty thì ông ta đã chia một phần cho người đàn bà và đứa con riêng kia. Cậu không chấp nhận được, toàn bộ tài sản của ông ta phải chỉ được dành riêng cho anh em cậu mà thồi.
-Được rồi, ra ngoài đi.
Lấy từng tờ giấy ra đọc, miệng ĐÌNH KHÁNH vẽ lên một tia thích thú.
-Vì một người con gái mà không nhìn mặt mẹ luôn, quả nhiên là tình cảm sâu nặng………Mất trí nhớ ư?...............Như vậy chắc chắn tình cảm giữa hai người không được như lúc trước………..Cuối cùng thì mình cũng đã biết phải làm gì rồi……….ĐỖ MINH PHONG, tôi sẽ khiến cho cậu phải đau khổ………tôi sẽ khiến cho người con gái cậu yêu trở thành của tôi……….Cậu có trách thì hãy đi mà tự trách bản thân mình…………..
Nhưng điều ĐÌNH KHÁNH lo lắng bây giờ chính là làm sao để bắt đầu kế hoạch trả thù này đây. Để thực hiện được nó, bắt buộc cậu phải trở về Việt Nam. Thế nhưng để lại công ty ở đây cậu thật sự không yên tâm.
Việc ĐAN KHANH bất ngờ bị ám sát khi ở Việt Nam khiến cậu thật sự lo lắng. ĐAN KHANH chắc chắn phải trở về Nhậ rồi nhưng nếu để một mình ĐAN KHANH ở Nhật cũng không phải là ý kiến hay. Cậu chỉ có thể nhờ vào một người mà thôi chỉ có cậu ta mới có thể giúp ĐÌNH KHÁNH vẹn cả đôi đường. Đúng chỉ có thể là người đó thôi. Mặc dù không chấp nhận nhưng từ lâu ĐÌNH KHÁNH cũng không còn tỏ ra cảnh giác với người đó nữa. Đưa tay lấy đt, ĐÌNH KHÁNH cần phải gọi cho người đó.
************************************************
-alo
-[ Lão gia gọi cậu về Anh gấp]
-Sớm như vậy sao?_KID hỏi lại vì anh không ngờ mọi việc lại nhanh như vậy mặc dù anh biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra nhưng rất tiếc là nó sớm hơn dự định của anh.
-[ Vâng, lão gia nói có chuyện phải cần đích thân cậu làm]
-Được rồi, tôi hiểu. Tôi sẽ sắp xếp để qua đó sớm nhất
-[ Được chào cậu]
KID có vẻ khá lo lắng vì cậu biết chuyện LONG bị ám sát lần này chắc chắn đã đến bên Anh nhưng cậu không nghĩ là có lệnh triệu tập sớm như vậy. Ít nhất phải giải quyết xong mọi việc bên này đã chứ, phải thanh toán xong một số băng nhóm mới nổi ở đây để đảm bảo an toàn cho LONG, và LION KING. Việc lần này thật sự khiến KID nghi ngờ.KID không tài nào hiểu nổi những bộ óc của những người đứng đầu THIÊN VƯƠNG Hội đang nghĩ gì nữa. Bảo vật đời thứ 16 của THIÊN VƯƠNG Hội đang ở đây, các băng nhóm máu mặt khác cũng đang chuyển địa bàn về đây vậy mà chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày hơn 100 sát thủ chuyên nghiệp do chính tay THIÊN VƯƠNG Hội đào tạo ra đã lập tức trở về Anh. Phải chăng ở Anh đã xảy ra việc gì nghiêm trọng. Nghĩ như vậy, ngay lập tức KID gọi điện cho MINH ĐĂNG:
-[tôi nghe]
-Cậu có nhận được thông báo gì từ bên Anh không?
-[Không, mọi chuyện vẫn bình thường]
-Thế thì lạ thật_Đúng như KID nghi ngờ, lần này chỉ có mình KID nhận được lệnh trở về Anh còn những người còn lại thì không. Như thế chắc chắn sẽ có điều không ổn.
-[ Có gì sao?]
-À, Không có gì. Cậu nhắn ọi người 3h00 ngày chủ nhật tuần này chúng ta sẽ họp
-[Tôi biết rồi]
KID phải sắp xếp mọi việc xong xuôi trước khi cậu rời khỏi Việt Nam. Cậu thật sự lo lắng cho NÓ. LONG vẫn chưa khỏe hẳn, nên chắc chắn không thể lúc nào cũng có thể bảo vệ cho NÓ…………..
************************************************
-Các cậu chuẩn bị tới đâu rồi?
-Mọi thứ xong hết rồi, chỉ còn phần vũ khí nữa thôi.
-KEN đâu?_NÓ đang xem xét lại mọi thứ một lần nữa.
-Không biết. Cậu ta nói sẽ đến sau. Chắc lại đi chơi đâu đó ấy mà_HI vẫn giọng hài hước nói.
-Cậu ta thì chẳng bao giờ đúng giờ cả_ CHÍ DUY lại càu nhàu về việc một ai đó không đúng giờ. Đối với CHÍ DUY, cuộc sống như một cái máy vậy, không thể để sai sót được.
-Cậu không cần phải nói xấu tớ như vậy đâu CHÍ DUY_KEN bước vào và nói
-Mọi nười đông đủ cả rồi, chúng ta xuất phát thôi.
-OK
*****
-Chúng ta có nên để cho bọn chúng thời gian chuẩn bị không nhỉ?_HJ nháy mắt hỏi NÓ.
-Cũng vậy cả thôi.
-Lần này cậu muốn tiêu diệt trọn ổ luôn hả?_KEN hỏi NÓ
-Đúng vậy, đây là cái giá phải trả khi dám đụng đến anh LONG và LION KING. Chỉ một con đường duy nhất là chết.
-Mọi việc xong rồi. Bọn tớ đã gắn các jk khóa tự động bao vây khu vực này rồi. Chỉ còn chờ đến tôi khi tất cả bọn chúng quay về đây là có thể hành động được
-OK, Tốt lắm_NÓ bao giờ cũng hài lòng với thái độ làm việc của CHÍ DUY
-Bây giờ đã là 16h30, chúng ta chỉ cần chờ thêm hơn hai giờ đồng hồ nữa thôi.
******************************************
HẮN đã nốc không biết bao nhiêu là rượu vào trong người. HẮN không nghĩ rằng mọi việc lại như thế. HẮN đã tự tin rằng HẮN có thể làm cho NÓ yêu lại HẮN từ đầu nhưng HẮN dã lầm, mọi việc không như vậy. Có lẽ khoảng thời gian đó quá dài khiến cho NÓ không còn yêu HẮN nữa. Ngay từ khi mới bắt đầu HẮN dường như đã nhận ra sự khác biệt trong cách đối xử của NÓ đối THIEN nhưng HẮN cứ vờ như là không nhận ra, HẮN cho rằng mọi việc sẽ chẳng như HẮN nghĩ đâu. Nhưng càng ngày HẮN càng cảm thấy là NÓ đang dần cách xa HẮN, cái ánh mắt NÓ nhìn HẮN không còn ấm áp như lúc trước. Dường như trong đôi mắt ấy không có sự tồn tại của HẮN, đôi mắt ấy dường như quá lạnh lùng.
HẮN biết là THIÊN cũng yêu NÓ nhưng HẮN chưa bao giờ nghĩ đến một ngày người bạn thân nhất của HẮN lại sẽ đi bên người HẮN yêu thương nhất. Có phải cái sự thật này đối với HẮN quá tàn nhẫn, như cái ngày mà HẮN đã nghĩ rằng Như Anh sẽ bở HẮN đi thật xa không quay lại nữa. Không, HẮN không muốn. Thà để HẮN mù, HẮN điếc chứ đừng để HẮN biết cái sự thật tàn nhẫn này, HẮN sẽ không chịu đựng được đâu. Trải qua biết bao nhiêu đau khổ, HẮN mới lại được ở bên cạnh Như Anh của HẮN. HẮN thật sự không muốn mất Như Anh một lần nào nữa hết/
-Ông trời ơi. Ông bảo tôi phải làm sao đây hả?.................ông nói đi……….tại sao?.......tại sao?.................ông hành hạ tôi như thế chưa đủ sao?..................Sao ông lại bắt Như Anh rời xa tôi……………….
HẮN không hiểu tại sao rượu HẮN uống lại có vị mặn, phải chăng là HẮN đang khóc……..Không ngay bây giờ đây, ngay lúc này HẮN muốn gặp NÓ, HẮN muốn biết rõ ràng mọi chuyện…….
-Đúng rồi, nhất định mình phải đi gặp Như Anh…………….
HẮN không thể nghĩ được điều gì hơn thế nữa, HẮN cứ thế lao đi trên chiếc môtô quen thuộc mặc cho cảnh vật phía trước đang mờ dần……………………
*******************************************
-Chúng ta hành động được rồi đó._KEN sau khi xem xét tình hình ra lệnh
-Được rồi, cậu cho hệ thống phong tỏa nơi này lại đi, để tránh bọn chúng gọi tiếp viện
-Lâu lâu mới có trò vui để xem_HJ vừa nói, vừa lăm lăm khẩu súng trên tay.
-Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết bọn chúng nhanh gọn, không cần phí sức nhiều, một tên một viên kẹo bạc là ổn
-OK! Đi thôi.
Từ phía xa, có khoảng 5 chiếc xe ôtô đang chạy về phía THE FIRE. Đôi mắt NÓ nhíu lại, ánh lên tia khô khốc, lãnh đạm: “ Hôm nay các ngươi sẽ biết nợ máu sẽ phải trả bằng máu như thế nào”
-KÍT…………..kít…………………_Tiếng phanh gấp đồng loạt của 5 chiếc xe như muốn xé nát khoảng trời âm u này vậy.
Trong xe đôi mắt của những người kia xem chừng hoảng loạn lắm, có lẽ họ không nghĩ là nhanh như vậy. Trước mặt chúng là năm người của LION KING đó sao? Cái logo in trên tay áo của bọn họ đã nói lên những điều cần phải biết.
-Mau…..mau …quay xe lại_ Có lẽ đó là tiếng la hét của tên cầm đầu, hoảng loạn thật sự
-Vâ……choang………..pằng………._Tên tài xế còn chưa nói hết câu thì một viên đạn đã nhắm thẳng vào đầu tên ấy.
Cả năm chiếc xe như kiến vỡ tổ, không thể trốn chạy được khi ngay sau lưng bọn chúng hàng rào và thép gai đang ngày càng bó chặt lại:
-Hôm nay các người không có đường sống đâu. Đừng vô ích nữa.
Những tên còn lại trong xe chỉ còn biết một điều duy nhất lúc này là rút khẩu súng trong người ra cứ nhắm thẳng vào năm chiếc áo đen ấy mà nhả đạn.
-Choang……….pằng………..pằng……….choang………….
Các âm thanh như chen lẫn vào nhau, tàn tạ và chết chóc. Đối với NÓ và KEN chỉ cần một viên duy nhất là tiễn từng tên xuống hố sâu điện ngục
-3’52. Trong năm chiếc xe kia không còn một ai sống sót cả. Cuộc trả thù xem chừng như đã có thể kết thúc.
-Chán. Bọn này dở quá chẳng có gì vui_HJ vứt cây súng vào trong xe, miệng ngao ngán.
-Chưa xong đâu._NÓ lạnh lùng lên tiếng.
-Sao? Vẫn còn tên nào à? Làm gì có ? Chết hết cả rồi mà._HJ ra bộ ngó nghiêng.
- Tiễn luôn mấy chiếc xe này theo bọn chúng_NÓ lạnh lùng ra lệnh không chút biểu cảm.
-OK. Nếu cậu thích. Dọn dẹp sạch sẽ luôn vậy_KEN hiểu ngay ý NÓ khi thấy xăng trên một chiếc xe nào đó chảy ra thấm trên mặt đất.
-Lên xe đi._KEN ra lệnh ọi người khi mọi việc đã xong xuôi.
Chiếc xe đang bắt đầu chuyển bánh vào chạy nhanh hơn. Trong xe NÓ và KEN cùng nhẩm đếm:
-1…….2……..3……BÙM…..BÙM……..BÙM….BÙM…….BÙM……..
Phía sau lưng họ, 5 chiếc xe lần lượt bốc cháy và nổ tung. Lửa dường như đã thiêu rụi đi mọi thứ, không để lại chút dấu vết gì. Lửa hung tàn, độc ác giống như cái tên THE FIRE. Anhs lửa làm cả bầu trời đêm phải sáng lên để chứng kiến tất cả, một cuộc trả thù nhanh chóng hơn nhưng lại dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ hơn………………