-alo
-[ Cậu có thể giúp tôi một việc được không?]
-Anh cứ nói. Nếu có thể tôi sẽ giúp.
-[ Vậy cậu có thể đưa ĐAN KHANH trở về Nhật giúp tôi không?]
-Việc này đích thân tôi sẽ đưa cô ấy đến chỗ anh. Anh có thể an tâm.
-[ Không. Ý tôi là cậu có thể cùng ở lại Nhật với ĐAN KHANH ?]
-Có việc gì sao?_THIÊN thật sự không hiểu ý muốn của ĐÌNH KHÁNH là như thế nào. Tại sao anh ta lại muốn THIÊN qua đó và ở lại Nhật cùng với ĐAN KHANH.
-[ Tôi có việc phải rời khỏi Nhật một thời gian. Tôi cũng không thể đưa con bé theo cùng. Tôi chỉ có thể nhờ cậu mà thôi. Tôi chỉ có thể tin tưởng một mình cậu, chỉ có cậu mới không làm hại con bé]
-Được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Có gì tôi sẽ liên lạc với anh
-[ Dù sao tôi cũng cám ơn cậu trước]
Vừa cúp máy điện thoại xong, trên môi ĐÌNH KHÁNH khẽ cong lên.:
-Chỉ có như thế thì cậu mới không thể làm hỏng kế hoạch của tôi mà thôi, THIÊN à. Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ đồng ý.
Tôi không ngờ cậu lại là bạn thân của thằng nhóc đó. Trước hết tôi sẽ phải thực hiện theo kế hoạch của mình. Còn về cậu tôi sẽ từ từ tính sau. Tốt nhất là cậu đừng nên làm việc gì có lỗi cho anh em tôi, nếu không thì cậu đừng mong có đường sống. Không ai được phép làm em tôi đau khổ.
ĐÌNH KHÁNH ngước mắt lên nhìn khung hình đặt trên bàn. Trong hình là một người đàn bà phúc hậu đang mỉm cười, khuôn mắt không khác mấy so với ĐAN KHANH và ĐÌNH KHÁNH:
-Mẹ, con sẽ trả thù ẹ. Con sẽ cho bọn họ biết thế nào là cảm giác mất đi những người mình yêu thương. Con sẽ cho bọn họ lại nếm trải cảm giác đâu khổ mà ngày trước mẹ đã phải chịu đựng. Con sẽ giành lấy tất cả những gì thuộc về chúng ta mè à………Mẹ, bây giờ me đang ở đâu?......Mẹ còn sống hay không?...........Tại sao mẹ không về với hai anh em con?..............Chúng con nhớ mẹ lắm mẹ biết không?........................
Giotj nước mắt lăn dài trên đôi gò má ấy, ĐÌNH KHÁNH đã chịu đựng quá nhiều điều đau khổ. Cậu lớn lên trong thù hận và sự vô cảm. Cậu chưa bao giờ nguôi ý định trả thù cho người mẹ yêu dấu của mình. Chỉ có mẹ và đứa em gái bé nhỏ mới cho cậu biết được sự yêu thương và hạn phúc gia đình. Liệu có bao giờ có người thứ ba nữa không?......................
**************************************************
-alo.
-[Thưa thiếu gia, chúng tôi đã có thông tin]
-Tốt lắm, mau đem về đây
-[Dạ vâng, 6h tối mai chúng tôi sẽ đến nơi ạ]
-Được rồi, cứ thế đi
Qủa là LONG đoán không sai. Đến cuối cùng thì LONG và cả NÓ vẫn chỉ là những quân cờ trong tay người khác. Mới 10 tuổi LONG đã phải cũng em gái của mình về Việt Nam sống. Tất cả phải tự lo ình, tự tìm cách đứng lên. Từ nhỏ đến lớn LONG chưa bao giờ cảm nhận được cái thứ gọi là tình cảm gia đình vậy nên LONG đã dành hết tình cảm cho em gái mình. Nhưng LONG cũng biết rằng đến một ngày nào đó, người em gái anh yêu thương sẽ không cần đến anh nữa. Rồi LONG lại trở về với mình, không có ai bên cạnh. Đôi khi LONG thèm được như những người bình thường, được sống trong vòng tay yêu thương, được sống những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng có lẽ sẽ chẳng được đâu.
Có tiếng chuông điện thoại làm LONG giật mình. Trên màn hình dòng chữ “ em gái cưng’ đang nhấp nháy:
-Alo. Em gọi anh gì vậy?
-[ Anh hai khỏe chưa ? Em trả thù xong cho anh hai rồi đó]_Ở đầu day bên kia giọng hớn hở
-Anh khỏe rồi. Tại sao em lại tự tiện vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao?
-[ Anh yên têm đi, em gái của anh mà]
-Lần sau làm gì thì phải nói anh trước nghe không?_Mặc dù nói vậy nhưng LONG vẫn rất vui vì em gái nghĩ đến mình.
-[ Em biết rồi, Em cúp máy đây. Anh hai ngủ ngon]
-uhm, em ngủ ngon.
Có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa, LONG sẽ không còn nghe được những tiếng như thế này nữa. Khi NÓ ngồi lên chiếc ghế đó thì vị trí anh hai của LONG cũng không còn chút giá trị nào cả.
***************************************************
-Tư, con về rồi nè_ NÓ hào hứng bước vào nhà
- Con về rồi à? Khẽ tiếng thôi. Cậu ấy vừa mới ngủ
Nhìn theo tay vú chỉ, NÓ nhìn thấy HẮN đang nằm ngủ trên ghế. Bộ đồ trên người thì dính máu đôi chỗ còn tay chân thì chắc vừa mới được Từ ( tên bà vú sống với NÓ đó—không đơn giản đâu.). NÓ nhíu mày vĩ không hiểu tại sao HẮN lại ở đây mà còn trong bộ dạng này nữa.
- Cậu ấy đến đây lúc nào? Mà sao lại như vậy?
-Tư cũng không biết. Lúc nãy khi cậu ấy đến nói muốn gặp con thì Tư thấy người cậu ấy nồng nặc mùi rượu, chân tay thì tầy xướt như vậy đó. Có lẽ vì uống rượu mà lái xe nên mới ra nông nổi này.
NÓ thở dài nhìn HẮN. Sao lúc HẮN ngủ mà khuôn mặt nhìn vẫn có vẻ gì đó đau khổ, đôi mắt kia nhắm lại nhưng sao vẫn còn trên đó vài giọt nước mắt.
-Thôi con dìu cậu ấy lên phòng ngủ chứ để cậu ấy ngủ như vậy không tốt.
-À……. Thôi Tư đi nghỉ trước đi con dìu cậu ấy lên phòng………
NÓ dìu HẮN qua phòng bên cạnh phòng NÓ, nơi anh hai thường ngủ lại nếu qua thăm NÓ.. Vừa đặ HẮN nằm xuống giường, định bước về phòng mình thì bàn tay NÓ bị HẮN nắm lại:
- Đừng đi mà………..Như Anh……..cậu đừng rời xa tớ………tớ xin câu…….đừng rời xa tớ…………
Thì ra là HẮN đang gặp ác mộng nhưng sao bàn tay HẮN nắm chặt quá NÓ muốn rút tay cũng không được. Bàn tay HẮN sao lạnh quá. Trán HẮN khẽ lấm tấm mồ hôi, đôi môi run lên xem chừng cơn ác mộng kia đối với HẮN thật quá khủng khiếp. NÓ đưa tay vút nhẹ lại mái tóc cho HẮN, nhìn HẮN thương xót…….
-Như Anh…………_HẮN hét lên trong hoảng loạn và vùng ngồi dậy, giật mình đưa mắt nhìn xung quanh.
-Như Anh……._Nhìn thấy NÓ , HẮN vội ôm chầm lấy cứ ngỡ như rằng chỉ một dây nữa thôi HẮN sẽ không còn có NÓ.
NÓ không nói gì cả chỉ ngồi lặng im, NÓ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với HẮN nữa. Nhẹ nhàng gỡ tay HẮN ra:
-Có chuyện gì vậy?
-Như Anh, tớ xin cậu…..đừng rời xa tớ được không?
-Nói cho tớ nghe, có chuyện gì xảy ra?_ NÓ có thể nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt của HẮN.
-Có phải…….cậu yêu THIÊN không?......Cậu không còn yêu tớ nữa đúng không?
-THIÊN ? _ NÓ ngạc nhiên không hiểu vì sao HẮN lại nghĩ như vậy. NÓ đối với THIÊN chỉ đơn giản là cần một người để tin tưởng, để giúp NÓ những việc mà NÓ không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng liệu NÓ có yêu THIÊN không? Còn tình cảm NÓ đối với HẮN là gì? NÓ thật sự không trả lời được.
-Không có chuyện gì đâu, cậu an tâm đi.
- Thật không ? Thật là không có chuyện gì chứ?
-Được rồi tớ hứa với cậu. Thôi cậu ngủ đi. Mai còn phải đi học nữa.
-Được tớ sẽ ngủ nhưng cậu phải hứa khi nào tớ ngủ rồi cậu mới được về phòng nghe.
-uhm._ Nhìn HẮN nhõng nhẽo, NÓ thấy cảm giác trong lòng như bình yên đến lạ lùng
***********************************************
-Anh, quyết định đi mà_ĐAN KHANH nhõng nhẽo với THIÊN. Khi biết tin ĐÌNH KHÁNH bảo THIÊN qua Nhật cùng với mình, ĐAN KHANH đã nhảy lên sung sướng.
- Em để anh suy nghĩ được không?_Nhẹ nhàng vút tóc Đ.K, THIÊN vẫn không tỏ vẻ gì là giận dữ cả.
-Anh không muốn đi cùng em à? Anh không yêu em à?
-Không phải. Nhưng anh vẫn còn một số việc.
-Anh lo lắng cho Như Anh đúng không? Anh lúc nào cũng lo cho cô ấy cả. Trong tim anh, dù cách nào cô ấ vẫn được xếp trên em. Thật đáng ghét mà._ ĐAN KHANH làm bộ hờn dỗi còn THIÊN thì chỉ mỉm cười không nói gì.
Qủa thật THIÊN không chỉ lo lắng cho NÓ mà cả cho HẮN nữa. HẮN quá đơn giản liệu có thể nào giúp NÓ được không. Sáng nay mọi chuyện như thế THIÊN biết chắc chắn HẮN đang hiểu lầm chuyện của NÓ và THIÊN. Nhưng THIÊN không thể nào liên lạc được với HẮN. Thằng bạn này lúc nào cũng khiến THIÊN lo lắng cả.
Với việc NÓ đang dần bước vào trong thế giới ngầm, và cả việc ĐAN KHANH bị ám sát thì tốt nhất lúc này THIÊN nên cùng ĐAN KHANH qua Nhật. Như thế sẽ cắt đứt được sợi dây lằng nhằng giữa NÓ và ĐAN KHANH.
-Thôi được rồi. Anh sẽ qua Nhật cùng em.
-Thương anh nhất_ĐAN KHANH không thể kìm hãm sự sung sướng lao đên ôm THIÊN.
-Nhưng với một điều kiện?
-Điều kiện gì hả anh?
-Ngày mai anh có việc quan trọng phải làm. Em phải tuyệt đối ở nhà không được đi đâu cả. Sáng chủ nhật chúng ta sẽ bay chuyến sớm nhất đến Nhật.
-OK. Em biết rồi.
- Vậy ngủ đi. Ngoan.
****
Bước chân ra khỏi phòng ĐAN KHANH, THIÊN liền điện thoại cho ĐÍNH KHÁNH:
-[alo]
-Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ qua Nhật cùng với ĐAN KHANH.
-[ Tốt. Cảm ơn cậu. Tôi nhờ cậu quản lí luôn công ty giúp tôi]
-Việc này e là……..
-[Không sao. Tôi tin tưởng cậu. Tôi vẫn sẽ theo dõi tình hình của công ty]
-Thôi được
-[Vậy được rồi. Bao giờ cậu cùng con bé qua Nhật]
-Chủ nhật tuần này.
-[Được rồi. Tôi sẽ cho người đón cậu và con bé]_ĐÌNH KHÁNH khóe môi cong lên “ Vậy là kế hoạch đã đi được một phần ba chặng đường. Tách cậu ra khỏi hai người kia thì xem như mọi chuyện quá ổn. Cậu quá thông minh THIÊN à, nên tôi không thể xem thường cậu được. Còn thằng con rơi kia, tôi sẽ từ từ cho nó nếm trải tất cả………………….”