-Anh đi đâu mới về vậy ?_ Vừa thấy KEN về, NGÂN liền chất vấn vì vẫn tức việc KEN không cho NGÂN ở lại ngôi nhà gỗ ấy. Đã thế KEN còn đi đâu cả buổi chiều để NGÂN ở nhà một mình thật buồn. NGÂN cũng không hiểu sao dạo này luôn cứ muốn gặp KEN ( iu òi, t/g chắc luôn )
- Có công chuyện một chút thôi. Nhớ anh sao vợ yêu_KEN vẫn không bỏ thói trêu chọc NGÂN
-Xí, ai thèm nhớ anh
-Thật không nhớ chớ gì?_KEN nháy mắt gian gian hỏi lại
-uhm, đấy, Không nhớ_NGÂN bặm môi trả lời một cách chắc chắn
-OK, Vậy thì tốt sắp tới anh sẽ đi khoảng một tháng ý, không ở nhà với em được đâu vợ yêu.
-Hả? Anh lại đi đâu nữa à? Như vậy tôi ở nhà một mình buồn chết mất._NGÂN không chịu ra giọng hờn dỗi
-Vậy mà không nói nhớ anh_Nghe như vậy KEN lại thêm thích thú , đi lại gần vòng tay ôm NGÂN.
-Nè, anh làm gì vậy, thả ra mau_NGÂN bị bất ngờ về hành động của KEN nên ra sức vùng vẫy, làm đủ mọi cách mà vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay ấy.
-Nói lại anh nghe? Có nhớ anh không?_KEN thì thầm nói vào tai NGÂN làm cho NGÂN cả mặt nóng bừng
-uhm,…ờ thì…..có nhớ_NGÂN ngượng ngùng thừa nhận
-Thế có phải ngoan không. Thôi anh đi tắm đây.
KEN vừa đi vào phòng tắm, vừa huýt sáo. Sau một chuyến đi săn mệt mỏi, về nhà được trêu đùa cô vợ nhỏ khiến KEN cảm thấy vui hơn. KEN nghĩ thầm “ Không khéo anh thích em mất, vợ yêu ơi “
*****
KEN đã đi khỏi rồi mà NGÂN vẫn chưa hết ngượng, không hiểu sao vòng tay lúc nãy ấm thế. NGÂN còn đang mơ màng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của KEN, NGÂN tò mò bước lại gần không biết có nên nghe không. Trong phòng tắm tiếng nước vẫn đang chảy. Trên màn hình dòng chữ đang nhấp nháy như hối thúc. NGÂN nuốt nước bọt để lấy tinh thần, thôi thì đành phải nghe máy vậy
-alo_Tiếng NGÂN nhỏ nhẹ
-[Cô là ai? Sao lại nghe máy của KEN]
-…………………………….._NGÂN sững sờ, đầu dây bên kia một giọng nói thật khủng khiếp như có thể giết người
-[Nói]_Một tiếng quát lại vang lên
-Tôi là…………_NGÂN đang thật sự không biết phải làm sao thì……….
**********************************************
-Anh làm như thế liệu có được không?_Người phụ nữ hỏi người đàn ông đang ngồi đối diện.
-Dù sao nó cũng là con anh, con kế thừa tài sản của cha có gì không được.
-Không. Nó không phải con anh. Trên đời này nó chỉ có thể là con của em và anh ấy mà thôi.
-Đúng, vốn dĩ sẽ là như thế. Nhưng bây giờ mọi việc đã dần về quá khứ rồi, em không thể phủ nhận như thế. Dòng máu đang chảy trong người nó có một phần là của anh, em hiểu không?
-Nếu đã là quá khứ thì anh nên để yên đi. Tại sao anh lại làm như thế hả?
-Anh chỉ muốn cho con anh được hưởng những thứ thuộc về nó._Người đàn ông vẫn bình tĩnh nói
-Không cần đâu, một mình Đỗ gia là đủ rồi. Phần của anh,em nghĩ nên để cho hai đứa trẻ. Em nghĩ anh nên dành tình thương cho tụi nhỏ và bù đắp những gì anh đã gây ra với cô ấy.
-Anh đâu có nói sẽ không chia cho tụi nó. Tụi nó sẽ chỉ được một phần ba, còn lại là của con.
-Anh hồ đồ mất rồi. Bao nhiêu năm rồi sao anh vẫn không nghĩ thông hả? Em với anh đã là chuyện của quá khứ rồi không nên để liên lụy đến tụi nhỏ.
-Anh biết. Anh sẽ theo ý em, không cho con biết sự thật nhưng cổ phần anh vẫn phải để cho con.
-Thôi được tùy anh. Nhưng em nói trước không bao giờ được làm cho con tổn thương nếu không em sẽ khong tha thứ cho anh đâu.
-Anh hiểu mà.
-Còn hai đứa nhỏ, anh không lo cho tụi nó sao?_Giọng người phụ nữ có phần dịu dàng.
-Anh chưa nghĩ đến. Tụi nó tự biết mà lo ình. Anh không quan tâm.
-Nhưng…………
- Cô ta sinh ra hai đứa nó là một sai lầm lớn……..
Nói rồi, hai người ngồi lặng im. Có những việc đã xảy ra trong quá khứ không thể nào thay đổi được. Nhưng có ai biết một điều ràng những điều đó sẽ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai không?...........
***********************************************
-Có lẽ sáng thứ hai tuần sau, anh sẽ bay qua Anh_KID nói khi đang vòng tay ôm KIRA
-Có chuyện gì quan trọng sao anh?
-Uhm, có lẽ thế. Còn bảo anh phải về gấp_KID vẫn dịu dàng vút tóc KIRA
-Anh đi có lâu không?
-Cũng không biết trước được nhưng có vẻ lần này không đơn giản đâu.
- Em hiểu mà
- Em ở lại đây nhớ phải cẩn thận. Một khi THIÊN VƯƠNG Hội chiếm được toàn bộ địa bàn châu Âu và một phần các thành phố lớn của Châu Á thì các băng nhóm khác sẽ chuyển về đây nên việc xảy ra các cuộc thanh trừng là điều không thể tránh khỏi.
- Thế còn bây giờ?
-Anh nghĩ LONG sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này đâu. Chăc hẳn cậu ấy đang lên một kế hoạch khác nên mới để mọi việc chìm xuống như vậy.
-Em cũng thấy hơi lạ về việc này, nhưng hôm trước chính THE FIRE đã ra tay rồi mà.
-Có lẽ LONG đang có kế hoạch cho riêng mình để chiếm Châu Á mà không cần đến THIÊN VƯƠNG Hội._Anhs mắt KID thoáng lên tia nhìn xa xăm.
- Ý anh lá anh LONG cũng muốn ngồi vào chiếc ghế đó.?_KIRA giật mình hỏi lại KID
-Anh không nghĩ như vậy. LONG là một người rất yêu thương em gái. Anh nghĩ đằng sau chuyện này còn nhiều uẩn khúc.
Em phải cẩn thận, nắm rõ tình hình ở đây. Anh nghĩ LONG sẽ cần em giúp một tay.
-Em biết rồi.
…………………………………………….
********************************************
Bàn tay NGÂN run run, NGÂN không biết phải làm thế nào nữa. Đầu dây bên kia lại tiếp tục, xem chừng rất giận dữ:
-[Cô nói nhanh]
NGÂN nhắm mắt hít lây một hơi dài để giữ bình tĩnh, vừa chuẩn bị nói thì chiếc điện thoại trên tay NGÂN bị rút ra:
-Có chuyện gì?
-[………………….]
-Tôi biết rồi. Bao giờ ?
-[………………………………]
-Cứ như vậy đi. Còn nữa, lần sau không càn phải nặng lời đến như thế đâu
-[tôi hiểu rồi. Tại tôi nghe người lạ bắt máy]
-Cô ấy là vợ tôi.
-[ Tôi biết rồi. Chào cậu]
Nói điện thoại xong, quay lại nhìn NGÂN, KEN không khỏi phì cười vì vẻ mặt lúc này của NGÂN. Vừa ngạc nhiên, hơi sợ lại thêm có cái gì đó không tự nhiên:
-Sao vậy?
-Người lúc nãy quả thật rất đáng sợ_NGÂN nghĩ lại giọng nói lúc nãy mà không khỏi thất kinh
-Không sao đâu. Người tốt đó. Mà sao mặt vợ yêu của anh đỏ lên vậy?_KEN nhìn NGÂN hỏi
-Còn…..nói…nữa…Ai cho anh….mặc như vậy…….._NGÂN ấp úng trả lời chỉ tay về phía KEN.
KEN nhìn theo tay NGÂN chỉ cũng hiểu ra được sự tình. Thì ra KEN vừa tắm xong nên chưa mặc đồ chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông mà thôi, khoe cái body được gọi là chuẩn ra.
-Có gì đâu. Chúng ta là vợ chồng mà _KEN lại nổi ý muốn chọc NGÂN.
-Anh mặc đồ vào nhanh lên đi
-Được rồi. Theo ý vợ yêu của anh
KEN quay bước lại tủ quần áo, thì chợt quay lại nhìn NGÂN:
-À, lần sau đừng có tự ý nghe điện thoại nữa. Không tốt đâu.
-Xí ai thèm nghe lén đt của anh chứ. Anh sợ ngoại tình bị tôi bắt gặp chứ gì?_ NGÂN nói xong câu này mới thấy mình bị hố, vội đưa tay lên bịt miệng nhưng dù thế nào thì KEN cũng đã nghe được rồi.
- Em ghen hả?
-Ai thèm ghen, tôi đi xuống nhà đây
NGÂN nói nhanh rồi vội ra khỏi phòng, nếu ở lại thêm một chút nào nữa chắc mặt NGÂN sẽ lại phải đổi thành màu khác thôi, nhưng không hiểu sao NGÂN lại chợt mỉm cười……