Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai


Lớp học lúc NÓ và HẮN tới cũng đã khá đông đủ rồi nhưng NÓ và HẮN đều chưa nhìn thấy THIÊN đâu cả. Cả hai đều rất muốn gặp THIÊN vì nhiều việc khác nhau nhưng xem chừng vẫn chưa được.NÓ vừa ngồi xuống bàn thì NGÂN đã lại gặp NÓ, hình như là có chuyện gì đó:
-NHẬT QUÂN này, tớ có chuyện muốn hỏi cậu?
-Uhm, có chuyện gì cậu có thể hỏi?_NÓ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lời
-À, PHONG cậu có thể để tớ nói chuyện riêng với cậu ấy được không ? ( vì NÓ ngồi cùng bàn với NÓ mà)
-Uhm, được thôi. Tớ xuống canteen mua nước cho cậu nha! _HẮN gật đầu quay lại nói với NÓ
-Câuk ấy đi rồi đó cậu có gì nói đi.
-À, QUÂN này, tớ có chuyện muốn hỏi về KEN.
-KEN?_NÓ hỏi lại NGÂN với một chút hơi ngạc nhiên
-Tớ…muốn hỏi…..là …các cậu chuẩn bị làm việc gì đó đúng không?_NGÂN ngập ngừng hỏi
-Ý cậu là sao?_Đôi mắt NÓ bống nhiên lạnh lại, NÓ không thích khi bị hỏi như vậy.Chuyện của NÓ vốn đã không đơn giản rồi nên những người bình thường như NGÂN thì tốt nhất là đừng nên biết gì.
-Tại tớ nghe cậu ấy nói sẽ chuẩn bị làm gì đó mà không về nhà một tháng luôn_NGÂN nói mắt hơi ửng đỏ
NÓ cũng nhận ra chi tiết này, nhưng không tỏ ra vẻ gì:
-Cậu không cần lo lắng đâu. Tớ sẽ nói KEN về nhà với nhà thường xuyên hơn
-À, không….tớ….không có ý như vậy…đâu…_NGÂN giật mình thanh minh
-Không có gì.

-Mà hình như……các cậu…..làm việc…..gì đó không tốt…….phải không? Lần trước…..lúc về nhà….tớ thấy áo KEN dính máu_ NGÂN ấp úng hỏi NÓ.
- Không có gì đâu, chỉ là cậu ấy sơ ý bị thương ngoài da thôi. Cậu đừng nên quan tâm thì hơn._Câu cuối NÓ cố ý mạnh giọng để đe dọa NGÂN và hình như NGÂN cũng nhận ra điều này
-Tớ biết rồi, thôi tớ về chỗ đây
Vừa lúc đó THIÊN đi học, vào lớp thấy NÓ nên lại gần:
-Hôm qua PHONG có đến chỗ cậu không?
-Có, vẫn như lần trước_NÓ nhún vai trả lời.
-Cậu ta luôn là người như vậy đó. PHONG yêu cậu nhiều lắm đó Như Anh à_THIÊN vừa nói vừa đặt tay lên vai NÓ, bởi THIÊN biết hôm nay còn nhiều việc cần phải làm cho rõ ràng
*****
HẮN vừa bước đến cửa lớp, thấy THIÊN vừa định kêu lên thì chợt khựng lại vì bàn tay THIÊN đang đặt trên vai NÓ. HẮN phân vân không biết có tiếp tục vào lớp nữa không.
-Reng….reng…reng….
Chuông vào lớp reo lên, vậy là HẮN đành phải……
*********************************************
-Tại sao nó vẫn chưa về Nhật? Mày làm anh thế đó hả?_D.K tức giận đạp vào bàn
-Ông mà cũng đủ tư cách nói với tôi câu đó sao_ĐÌNH KHÁNH đôi mắt tối sầm lại, gằn giọng
-Mày dám nói với tao thế hả? Đồ con mất dạy_ Đôi mắt D.K như tóe lửa tỏ ý tức giận cực độ. Suốt 18 năm nay, chưa bao giờ cái người đứng trước mặt nói với ông được một lời tử tế
-Ông có dạy tôi đâu mà bảo tôi mất dạy_ĐÌNH KHÁNH nói lại bằng lời châm chọc, tỏ ý coi thường

-Mày giỏi lắm, mày đừng tưởng con tao thì tao không dám làm gì mày? Mày liệu mà ăn nói lại cho đàng hoàng
-Ông nghĩ tôi xem ông là cha sao? Suốt 18 năm nay tôi đã nghĩ rằng mình chưa bao giờ có cha. Tôi chỉ có mẹ và em gái thôi, còn lại chẳng có chỗ nào trống để dành cho ông đâu._Khuôn mặt của ĐÌNH KHÁNH biểu lộ sự giận dữ đến run người như anh phải kiềm chế.
-Mày được lắm. Mày nghĩ mày ở đây là tao không thể quản lí được mày sao?
- Người nói ra câu này phải là tôi mới đúng. Chính ông đã để tôi qua đây, cho tôi quản lí một phần của công ty. Vì ông sợ nếu tôi ở Anh thì làm sao ông đem tài sản cho người đàn bà bà đó và đứa con riêng của hai người đúng không?_ĐÌNH KHÁNH mỉm cười chua chát. Cậu chưa bao giờ muốn nhận người đàn ông này là cha.
-Mày dám nói vậy hả?.Mày được lắm? Tao từ từ sẽ có cách dạy dỗ mày cho tử tế
-Cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu. Tôi tự biết phải làm gì. Ông nên nhớ nhờ tôi mà phần làm ăn của công ty ở đây mới được phát triển còn không thì nó đã đi tong từ đời nào rồi
-Mày liệu mà kêu nó về. Để nó ở Việt Nam không ổn đâu._Đ.K hạ giọng hơn vì ông biết đứa con ông không thừa nhận và cả nó cũng không nhận ông là cha, thật sự có tài. Khi mà địa bàn bên Châu Âu đang bị thu hẹp thì cũng may nhờ có đứa con này mà ông còn có thể giữ lại “ miếng ăn “ tại châu Á này
-Tôi tự biết lo cho em tôi. Tôi cũng cảnh cáo ông, đừng có mà đem tài sản cho hét hai người kia nếu không tôi sẽ không nương tay.
-Mày cứ làm tốt việc của mày đi.
Khi người đàn ông kia vừa đi khỏi, còn lại một mình ĐÌNH KHÁNH trong phòng, cậu thở dài mệt mỏi. Đoạn đối thoại này cũng chẳng khác những mảng đối thoại còn lại trong suốt 18 năm kia là bao. ĐÌNH KHÁNH thì còn được dăm ba lời chứ ĐAN KHANH thì không. Dường như đứa em gái của cậu còn hận thù hơn cả cậu nữa., chưa bao giờ nói một lời nào với người cha nhẫn tâm ấy cả. ĐÌNH KHÁNH đang suy nghĩ về kế hoạch sắp tới của mình., có vẻ hơi hèn hạ nhưng cậu không còn cách nào khác, nỗi hận thù trong lòng cậu đã chất cao như ngọn úi lửa chỉ chực phun trào mà thôi…..
******************************************
-Ba à, bao giờ thì mình mới ra tay vậy?
-Con từ bao giờ đã trở nên vội vàng vậy ? Thật không giống phong cách của con.
- Tin từ mật thám cho biết hình như thằng LONG đã phát hiện ra gì rồi. Chúng ta phải hành động thôi.
- Hình như sau lần rớt núi suýt chết đó, đầu óc con cũng không được như lúc trước thì phải.
- Ba không cần phải nói con vậy? Chẳng lẽ ba định để cho thằng LONG và Như Anh sau này phải chịu nhiều đau khổ. Ba thừa biết mẹ một khi đã ra tay thì sẽ không nhân nhượng sao

- Con không cần phải nhắc, ta sống với bà ấy mấy chục năm rồi lẽ nào không biết tính bà ấy. Vì thế ta mới giả vờ mất tích để bà ấy lo mọi việc còn ta từ từ mà vui chơi.
-Con thật không thể hiểu nổi ba. Cứ như thế thì thế nào hai đứa nhỏ cũng xảy ra chuyện à xem.
- Con yên tâm, trò hay còn ở phía sau. Con không việc gì phải vội vàng cả. Ba sẽ tự có cách.
-Con hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì.
-À, hai ngày nữa thằng KID sẽ bay qua đây, con liệu mà tránh mặt đi. Để nó biết thì mệt chuyện đó.
-Con biết rồi, con cũng định sang Macau một chuyến để xem tình hình ở các casino thế nào.
-Uhm, như vậy thì tốt
**********************************************
HẮN bước vào chỗ của mình, lặng lẽ nhìn NÓ không nói gì, NÓ cũng chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào trên khuôn mặt cả. Điện thoại HẮN khẽ rung, một tin nhắn đến từ THIÊN : “ Tí nữa tan học, chỗ cũ” HẮN vội nhìn qua thì nhận được cái gật đầu đầy tin tưởng của THIÊN…
***
-Reng…..reng….reng….._HẮN có cảm giác sao buổi học hôm nay trôi nhanh thế
-Chúng ta đi thôi_THIÊN bước qua vỗ vào vai nó như kiểu các chiến hữu thân thiết
Sau ghi đã yên vị tạ một bộ bàn ghế đá nhỏ dưới gốc cây giấy tại một con đường ven ngoại ô quen thuộc, THIÊN bắt đầu:
-Ngày mai tớ sẽ đi.
-Mày định đi đâu chơi à? Mới thi học kì xong mà đã lên kế hoạch rồi à?_HẮN vẫn cái lối suy nghĩ đơn giản đó
- Cậu định sẽ đi đâu?_NÓ vẫn giữ được cái vẻbinhf tĩnh có hữu của mình
-Đi Nhật, có lẽ sẽ lâu đó, vài ba tháng hoặc lâu hơn_THIÊN cứ từ từ chậm rãi
- Cái gì? Vậy là mày qua bên đó học luôn à?_HẮN vẫn không thôi xớn xác

-Quyết định là của cậu?_Ánh mắt nó xoáy sâu vào trong tia nhìn của THIÊN, nghi vấn hay đang hỏi cung, lông mày NÓ nhíu lại biểu hiện một sự khó chịu. Không như HẮN, NÓ hiểu cái nguyên nhân sâu xa của quyết định này.
-Đúng vậy, mình nghĩ có vài thứ mình cần sắp xếp lại.
- Tại sao mày lại qua bên đó ? Ở lại đây với tao và Như Anh_HẮN nãy giờ vẫn cứ như là con nít.
-Có thật mày muốn tao ở lại?_THIÊN nhắm thẳng vào HẮN mà nói, mỗi khẽ cười như châm chọc. Còn HẮN nghe vậy bất giác giật mình vì thật ra thì đôi lúc HẮN cũng muốn THIÊN đừng ở gần NÓ:
-Mày…nói vậy….là ý..gì…?
-Mày không cần phải như thế, tao hiểu mà. Bạn bè với mày mười mấy năm chẳng lẻ tao không hiểu mày yêu Như Anh nhiều như thế nào. Yên tâm đi, tao không làm việc gì có lỗi với mày đâu.
-Tao…tao…_HẮN không ngờ THIÊN lại nghĩ như vậy
-Tao hiểu cảm giác của mày mà. Tao qua Nhật một thời gian, mày ở lại nhớ phải tự biết lo ình đó.
-Cái thằng này, mày làm tao như là con nít vậy ?_HẮN đưa tay đấm vào vai THIÊN
-Như Anh…_THIÊN gọi NÓ khi NÓ vẫn còn bận tâm suy nghĩ
--Cậu nhất định phải đi sao? Không còn cách nào khác sao?
- Tớ nghĩ là cậu hiểu. Như thế sẽ tốt hơn cho cậu và cô ấy. Không chỉ riêng mình cậu đâu, còn rất nhiều người khác cũng muốn lấy mạng của cô ấy.
-OK, nếu đó là ý của cậu thì tớ cũng chẳng có ý kiến nữa. Nhưng cậu nên nhớ một điều rằng, tốt nhất là đừng để cô ta về Việt Nam hay xuất hiện trước mặt tớ nếu không thì tớ không chắc là việc gì sẽ xảy ra đâu.
-Tớ hiểu mà
-Hai người nói chuyện gì vậy, chẳng hiểu gì cả _ HẮN đứng nãy giờ cứ như người ngoài cuộc vậy
-Cậu/ Mày không cần phải hiểu_NÓ và THIÊN đồng thanh
-Vậy chúng ta đi ăn gì đi để chia tay mày...
-OK.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận