Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai


-Cốc…cốc…cốc…
-Vào đi
-Anh gọi em có việc gì không?
-Chẳng lẽ không có việc gì thì anh không thể gọi em_ LONG không thích vẻ mặt rụt rè, sợ sệt của SALI mỗi khi gặp LONG. Đôi long mày LONG nhíu lại tỏ vẻ gì đó không hài lòng:
-Em không có ý đó. Chỉ là…_SALI lúng túng
- Thôi em không cần phải giải thích. Em chuẩn bị hành lí đi. Anh cần em sang Hàn Quốc với anh trong ba ngày. Chiều nay 5h chúng ta sẽ bay. Em còn 9 tiếng đồng hồ nữa để chuẩn bị._ Giọng nói của LONG vẫn đều đều như ra lệnh, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
-À…em biết rồi._Bất ngờ với những điều LONG vừa nói ra nhưng SALI không dám hỏi thêm, dường như việc nhìn thẳng vào đôi mắt LONG là điều gì đó quá khó khăn đối với SALI thì phải.
-Em không cần phải sợ anh như thế.
-Em…
-Thôi em về chuẩn bị hành lí đi, 4h chiều anh sẽ cho người qua nhà đón em rồi chúng ta cùng đi.
-Dạ, em biết rồi
-Được rồi, em về đi
Cánh cửa khép lại, chỉ còn mình LONG ở lại trong phòng. Những việc xảy ra gần đây khiến cậu quá mệt mỏi, nó gần như hút kiệt sức lực của cậu. Vết thương ở chân đã không còn gì đáng ngại nữa nên cậu phải nhanh chóng bắt tay vào mọi việc.LONG cầm đt lên gọi cho KIRA
-[Anh LONG]
-Anh có việc phải ra nước ngoài một thời gian, em nhớ trong coi công việc của LION KING giùm anh]

-[ Em biết rồi, thế anh đi có lâu không?]
-Chỉ khoảng 3 ngày thôi, nhưng dạo này các băng nhóm khác đang liều mạng đó, em nhớ cẩn thận.
-[Em biết rồi, mọi chuyện cũng ổn rồi, có gì em sẽ nhờ NHẬT QUÂN giúp đỡ]
-uhm, như vậy cũng được. Em nhớ kiểm tra lại kho vũ khí, cung cấp thêm cho anh em một ít để mọi người thêm phòng thân.
-[ Dạ được, việc này em tự biết phải làm gì mà]
- Vậy anh an tâm rồi.
************************************************
-wow, thật là thích quá đi mất
-Em có cần phải như vậy không?_THIÊN đút tay vào túi quần nhìn ĐAN KHANH trách yêu
-Anh còn phải nói nữa, anh đồng ý qua Nhật với em, vậy là em sẽ được ở bên cạnh anh suốt năm tháng luôn còn gì?
- Hóa ra em yêu anh nhiều đến thế à?
-Tất nhiên rồi còn gì._ĐAN KHANH chạy đến ôm lấy cánh tay THIÊN, cứ như một cặp tình nhân.
Vừa nắm tay THIÊN, ĐANN KHANH vừa nhìn quanh khắp sân bay như để tìm một ai đó
-Em tìm gì vậy?
-Thế Như Anh gì đó của anh không đến tiễn anh à?

-Anh không cho cô ấy đến._Tất nhiên là việc ĐAN KHANH có mặt ở đây thì NÓ không thể đến tiễn THIÊN được rồi. Mà đối với NÓ thì việc này cũng không cần thiết lắm.
-Sao vậy? Anh yêu cô ấy lắm mà, anh đi những 5 tháng luôn, anh không nhớ cô ấy à?_ĐAN KHANH vẫn hồn nhiên
-Không, em quên là cô ấy là bạn gái của thằng bạn thân anh à.
-Ừnhỉ, em quên mất. Em rất muốn gặp cô ấy một lần để biết xem tại sao anh lại yêu cô ấy nhiều đến thế.
-Em chỉ lo việc gì đâu. Lần này về Nhật em nhớ mà ngoan ngoãn, đừng để anh hai em phải lo lắng cho em nữa.
-Em biết rồi. Anh cứ làm như em là con nít không bằng. À, không biết anh hai đã điều tra ra ai ám sát em chưa?
Nghe ĐAN KHANH nói như vậy, trong lòng THIÊN có đôi chút bất an. Nếu chuyện này mà ĐÌNH KHÁNH nắm được trong tay thì mọi chuyện coi như hỏng. Bởi ĐÌNH KHÁNH rất thương em gái của mình, thế nào cũng làm mọi việc cho ra nhẽ. THIÊN nhất định không thể để ĐÌNH KHÁNH nhúng tay vào chuyện này được
-Mọi chuyện cứ để anh lo. Chẳng phải dạo này anh hai em bận nhiều chuyện lắm sao? Mà cũng tại em nữa, nếu em chịu về Nhật sớm thì đâu có xảy ra chuyện gì.
-Nói đi nói lại tất cả lỗi là tại em sao_ĐAN KHANH xịu mặt xuống làm ra vẻ hờn dỗi
-Thôi được rồi, là lỗi tại anh được chưa. Là anh không bảo vệ em tốt.Anh xin lỗi.
-Tha lỗi cho anh đó. Thôi chúng ta mau vào trong làm thủ tục thôi_ĐAN KHANH kéo THIÊN chạy đi
-Em không cần phải nôn nóng như vậy đâu…….
**********************************************
-Cốc…cốc….cốc…
-Vào đi

-NHẬT QUÂN
-Là cậu à? Gặp tớ có chuyện gì không?_NÓ có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy NGUYÊN qua tìm NÓ
-À, cậu có thể giúp mình một chuyện được không ?_NGUYÊN rụt rè đề nghị. NÓ để cuốn sách xuống:
-Cậu cứ nói. Nếu được, tớ sẽ giúp
-Cậu có thể giúp tớ trả lại một vật cho THIÊN được không?
-THIÊN? Cậu ấy sáng nay đã lên máy bay sang Nhật rồi. Có thể hơn 5 tháng nữa, tớ cũng có thể sẽ không gặp cậu ấy đâu.
- Cậu…ấy…đi Nhật ?
-uhm, xin lỗi. Có lẽ tớ không giúp được
-uhm, …vậy thôi….tớ về đây
NGUYÊN thất thểu bước về nhà mình. NGUYÊN không ngờ THIÊN lại qua Nhật, chắc có lẽ vì cô gái hôm trước. Vì hôm ấy NGUYÊN tình cờ nghe được cô ấy sẽ về Nhật mà.
Lần này thì hết thật rồi, NGUYÊN đã không thể nào có thể hy vọng mong manh rằng THIÊN sẽ để ý đến NGUYÊN nữa. 5 tháng, sẽ nhanh thôi, chắc có lẽ sau 5 tháng NGUYÊN cũng có thế sẽ không còn nghĩ đến THIÊN nữa ấy chứ. Có lẽ đó chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi. NGUYÊN hít vào một hơi dài, khẽ mỉm cười:
-Thé là hết. Mình nên dừng lại tại đây……
***********************************************
Trong một căn phòng của một căn nhà nhỏ khuất sau những hàng cây già âm u.
-Mọi người đã đến đong đủ rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Tôi đã thông báo từ trước, tôi vừa được lệnh phải bay về Anh gấp, có lẽ sẽ phải ở lại bên đó một thời gian.
-Thế chúng ta đã nhận được lệnh bắt đầu chưa ?_N5 nói (người bí mật thứ 5. DEVIL có 5 người. KID:1, M.Đ3)
-Tạm thời vẫn chưa? Nhưng dù gì thì để an toàn cho bảo vật của THIÊN VƯƠNG Hội, chúng ta cũng phải hêt sức nâng cao cảnh giác.
-Vậy chúng ta vẫn chưa được xuất đầu lộ diện sao? Chán thật._M.Đ có vẻ không được thích thú cho lắm

-Cũng không hẳn đâu, có việc khá nhẹ nhàng cho chúng ta làm đấy.
-Việc gì vậy?
-Có hai băng nhóm mới vừa tiến vào địa bàn Việt Nam, bọn chúng đang muốn khoa trương danh thế. Chúng ta phải dạy cho chúng một bài học trước khi chúng gây chuyện với LION KING.
-Đơn giản vậy sao? Nhưng thế cũng được_M.Đ đã lấy lại được tinh thần
- Tôi vẫn thắc mắc tại sao từ trước đến giờ chúng ta vẫn chưa hề biết N2 là ai?_N4 lên tiếng
-Đúng vậy. Rốt cuộc đó là người như thế nào mà tại sao lại không xuất hiện_N5
- Tôi cũng không rõ lắm. Hình như người này có một vị trí riêng đặc biệt quan trọng hơn chúng ta thì phải. Đã có lần tôi hỏi chủ nhân nhưng người không trả lời, chỉ bảo khi nào đến lúc thì ắt sẽ biết mà thôi._KID nói
-Tôi thật sự khâm phục những người nắm quyền của THIÊN VƯƠNG Hội, chẳng ai biết được trong đầu óc họ đang suy nghĩ những gì? _N5
-Có những chuyện chúng ta không nên biết thì hơn. À, sau đây là bản kế hoạch chi tiết về các hệ thống an ninh và các chi viện của chúng ta tại đây. Thời gian tới tôi có thể sẽ vắng mặt một thời gian cho nên mọi người nhớ lo xem xét kĩ mọi chuyện. Không được lơ là !
-Chúng tôi biết rồi.
-Bây giờ chúng ta sẽ lên hệ thống lại các điểm an toàn.Việc sai sót lần trước dẫn đến việc thiếu gia bị ám sát, chúng ta không thể tránh được trách nhiệm. Cho nên lần này mà không cẩn thận thì khó mà ăn nói với chủ nhân.
- Chúng tôi hiểu mà. Chúng ta bắt đầu thôi
***********************************************
-Nếu anh không thích đến…thì sao anh không nói ngay từ đâu…..Tại sao anh đồng ý rồi….lại để em chờ như thế này…._KHÁNH QUỲNH đã mong chờ M.Đ từ lúc chiều để cùng mình đón sinh nhật vậy mà đã hơn giờ hẹ 4 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy M.Đ đâu cả, gọi điện thoại thì khóa máy.
Trên bàn, chiếc bánh kem nằm im lìm, lạnh tanh. Những cây nến vung vãi xung quanh chưa kịp đốt, những bông hoa hồng trong lọ cũng trông có vẻ bớt tươi. Dưới sàn nhà, vài ba vỏ lon bia nằm lăn lốc. Mặc dù KHÁNH QUỲNH chưa bao giờ có ột sinh nhật vui vẻ nhưng đây cũng là lần đầu tinh sinh nhật của K.Q buồn đến như thế. Người cô hy vọng nhất, mong chờ nhất đã không đến. Khuôn mặt K.Q lem luốc nước mắt trông thật tôi nghiệp, bộ váy trên người cũng không còn được thẳng nếp nữa, đầu tóc thì đã có phần hơi rối.
-Rốt cuộc là anh không đến thật sao?.....anh tàn nhẫn lắm anh biết không………..em ngốc nên mới yêu anh…….
Nếu bây giờ M.Đ gọi điện thoại cho KQ và nói rằng cậu không đến được thì có lẽ KQ cũng sẽ nguôi ngoai hơn là sự im lặng như thế này. Chiếc điện thoại bị vứt nơi góc ghế sofa từ chiều tới giờ chỉ có những cuộc gọi đi mà chưa hề nhận được cuộc gọi đến nào. K.Q cứ thẫn thờ nhìn ra cửa như đang hy vọng mong manh rằng người ấy sẽ đến mặc dù cô đã chờ rất lâu rồi. Bữa tiệc sinh nhật cô cất công chuẩn bị, vậy mà bây giờ lại như thế này đây…….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận