Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của HẮN.
-alo. Cậu có chuyện gì à?
-[Cậu nhanh xuống đây đi]
Nghe như vậy thôi NÓ cũng đủ hiểu là HẮN đang đứng trước cổng nhà NÓ. NÓ đến bên cửa sổ vén rèm lên nhìn xuống. HẮN đang đứng ở dưới vẫy tay chào NÓ, bênh cạnh là chiếc moto quen thuộc. NÓ nói nhanh qua điện thoại:
-Chờ tớ một chút.
NÓ vội vàng thay đồ rồi nhanh chóng xuống nhà. NÓ cảm giác này rất quen thuộc, dường như đối với NÓ, cái cảm giác này đã đi sâu vào tiềm thức rồi thì phải. Dù nó có xa vời như thế nào đi nữa thì NÓ vẫn cảm nhận được.
-Chúng ta đi đâu bây giờ?_ NÓ hỏi HẮN một cách hồ hởi
-Đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn_HẮN nháy mắt trả lời
-ok, đến những nơi mà chúng ta đã từng đến đi.
-Được thôi, theo ý cậu hết mà
Cầm lấy mũ bảo hiểm của HẮN đưa, NÓ nhanh chóng ngồi lên xe. HẮN bắt đầu bật chìa khóa, hình như chưa an tâm điều gì HẮN quay lại nhìn NÓ đầy gian manh:
-Tớ nghĩ là cậu cần ôm tớ thật chặt, nếu không cậu bị rớt xuống giữa chừng tớ không nhặt lên đâu đó
-Không cần_NÓ chu mỏ lên trả lời HẮN.
Từ khi gặp lại NÓ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên HẮN mới cảm nhận được NỐ mới thật sự là Như Anh của HẮN. Thấy ánh mắt trìu mến của HẮN, NÓ mới ý thức được hành động của nình. HẮN khẽ cười rồi cầm lấy hai bàn tay NÓ ôm vào eo mình;
-Như thế sẽ tốt hơn, cậu sẽ không rời xa tớ
NÓ không nói gì. Chiếc xe moto bắt đầu phóng đi. Từng cơn gió phả vào mặt làm cho NÓ cảm thấy sảng khoái hơn. NÓ khẽ siết chặt thêm vòng tay, chưa bao giờ NÓ cảm thấy gần HẮN như lúc này. NÓ thì thầm vào tai HẮN thật nhỏ
-Tớ sẽ không rời xa cậu đâu.
-Không biết HẮN có nghe thấy không, nhưng qua kính chiếu hậu, hình như NÓ thấy HẮN đã cười.
*************************************************
-Tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau
-[……………………….]
-Lô hàng lần trước ông đã không làm tôi thất vọng. Chúng rất tốt.
-[………………………..]
-Được rôi. Mai gặp nhau, tôi sẽ bàn cụ thể với ông sau.
Đặt điện thoại xuống bàn, LONG thở dài mệ mỏi. Anh thật sự rất kiệt sức. Anh chẳng biết mình đang làm tất cả vì cái gì nữa. Vì anh hay vì đứa em gái bé bỏng của anh. Anh không tự trả lời được. Trong THIÊN VƯƠNG Hội còn quá nhiều bí mật mà anh không hề biết đến . Anh chưa biết đến bao giờ thì mới việc mới có thể kết thúc được. Bà nội LONG không hề đơn giản, bà sẽ không bao giờ để những chuyện khác làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của THIÊN VƯƠNG Hội. Vậy còn em gái của anh, NÓ không thể chống lại bà nội, nhưng nếu NÓ tuân theo thì anh thật không biết chuỗi ngày sắp tới sẽ u ám như thế nào. LONG cảm thấy đầu óc mình như rối bời, anh muốn đi tắm. Như thế đầu óc anh sẽ thanh thản hơn.
Ngày mai LONG có một cuộc hẹn quan trọng nên anh cần phải xem lại vài thứ. Anh còn rất nhiều việc phải bận tâm. Tắt vòi nước, LONG đưa tay bấm điện thoại.
-Em qua phòng anh một lúc.
Bước ra khỏi phòng tắm, mặc một chiếc quần jean phía trên để lại tấm vai trần, chiếc khăn tắm vắt ngang qua vai. Mái tóc vần còn rũ nước.
-tín……ting……._Có tiếng chuông cửa. Phòng khách sạn VIIP nên phòng hoàn toàn cách âm với bên ngoài.
LONG bước lại mở cửa. Vừa nhìn thấy LONG, gương mặt SALI khẽ sững lại rồi chuyển sang hồng lên
-Em vào đi.
SALI vẫn hơi cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng vào LONG. Còn LONG thì vẫn tự nhiên.
-Em vào xem lại cho anh mấy tập tài liệu này đi, anh để chỗ bàn.
-Vâng, em biết rồi ạ
Sau khi phân công công việc cho SALI xong, LONG bước lại tủ lạnh lấy ra một lon bia uống. Đến giờ SALI vẫn chưa hoàn bình tĩnh lại được, trong ngực tim vẫn còn đamg đập rất mạnh và nhanh. Trước mặt SALI các con số và dòng chữ như đang đùa giỡn vớn nhau vậy.
-Em làm sao vậy?
Tiếng LONG phía sau lưng làm SALI giật mình.
-Dạ…, à không có…..em sẽ kiểm tra tài liệu ngay đây mà.
Vì LONG đứng ngay phía sau nên mùi nước hoa trên người LONG cứ vương vấn quanh người SALI. Phải mất một lúc lâu SALI mới hoàn tất được công việc của mình.
-Em đã kiểm tra lại rồi, không có gì sai sót đâu ạ.
-uhm, được rồi._LONG vẫn nhìn ra cửa kính xuống thành phố sầm uất hờ hững đáp.
-Vậy, em về nha.
LONG không nói gì, cũng không gật đầu. Thấy vậy SALI hơi thất vọng vì LONG không thèm để ý đến sự tồn tại của mình. Cô từ từ bước ra khỏi phòng. Vừa cầm vào tay nắm cửa:
-SALI, Em lại đây
Hơi ngạc nhiên với yêu cần của LONG nhưng SALI vần bước lại gần LONG. Vẫn giừ nguyên tư thế cũ, không nhìn SALI, LONG tiếp tục nói:
-Em đã yêu anh được bao lâu rồi nhỉ?
Câu hỏi của LONG làm SALI đứng như trời trồng. SALI không biết tại sao LONG lại hỏi như vậy. Tình cảm bao lâu nay cô đã giấu rất kỹ mà, tại sao LONG lại nhận ra. Nếu LONG đã biết thì chuyện gì sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ không có chuyện LONG chấp nhận nó, nếu như vậy thì LONG sẽ đối xử với SALI như thế nào. LONG sẽ đuổi SALI ra khỏi THE FIRE sao, SALI không muốn như vậy:
-Sao em không trả lời?
-Em….em….xin lỗi…..em xin anh….đừng đuổi em đi mà….._Nước mắt ướt đẫm trên mi, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt.
-Anh có nói gì đâu? Anh chỉ hỏi em yêu anh được bao lâu rồi?
-Dạ.. được ……………hơn hai năm rồi ạ
-Vậy à? Cũng lâu nhỉ. Ít nhất là lâu hơn anh nghĩ_LONG quay người lại, lấy tay lau nước mắt cho SALI.:
-Anh có nói làm gì em đâu, sao lại khóc._Rồi bất ngờ LONG quay lại ôm SALI từ phía sau, miệng thì thầm:
-Em không biết yêu anh sẽ gặp rất nhiều đau khổ sao? Em ngốc quá.
Còn SALI thì quá ngạc nhiên nên không thể phản ứng được, nhưng SALI đang thật sự rất hạnh phúc. LONG đang ôm cô, đó là sự thật chứ không phải là mơ..
-Đi ngủ thôi, mai chúng ta còn có một cuộc hẹn quan trọng đó._LONG buông SALI ra và bước lại giường ngủ của mình. Lấy lại được bình tĩnh, SALI cúi đầu:” Anh ngủ ngon, em về phòng đây”
LONG nắm lấy tay SALI giật mạnh khiến cô đang đứng bỗng ngã nhào xuống giường trong vòng tay của LONG:
-Ngủ lại đây với anh._LONG thì thầm rồi cúi người hôn nhẹ lên trán SALI.
SALI không còn gì hạnh phúc hơn, cái điều này cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể có được. Vòng tay ôm LONG, SALI nhắm mắt lại để mơ giác mơ của riêng mình………………
****************************************
-Cuối cùng thì mọi việc cũng xong, xem ra tôi cũng có thể an tâm rồi_KID nói với những người còn lại.
-Tôi nghĩ chúng ta nên đi đâu đó ăn tối luôn, đã 7h tối rồi_N4
-Hay đấy, chủ nhật cũng nên tự thưởng ình chứ.
-M.Đ cậu cũng đi chứ_KID hỏi
-Uhm, ….khoan đã…chủ nhật….7h rồi….._M.Đ hốt hoảng khi chợt nhớ ra điều gì. _Tôi có việc bận phải đi trước đây, mọi người tự lo ình đi.
-Cậu ta bị làm sao thế nhỉ?_3người còn lại lắc đầu ngao ngán
*****
Phóng trên chiếc moto của mình, MINH ĐĂNG nhanh chóng đến nhà KHÁNH QUỲNH. “ Chết tiệt thật, tại sao mình lại quên chứ. Không biết có chuyện gì không nữa. Không khéo sáng mai lỗ tai mình không được yên mất.”
-Kít…………….
M.Đ dừng xe lại trước cổng nhà K.Q. Trong phòng khách hình như vẫn có tiếng điện sáng. M.Đ bấm chuông nhưng chẳng có ai ra cửa càng khiến cậu đứng ngồi không yên. Cuối cùng không biết làm thế nào, cậu định leo cửa vào thì chợt phát hiện ra cổng không hề khóa. Điều này lại càng khiến cậu không an tâm vì M.Đ thừa biết K.Q chỉ ở nhà có một mình.
Vừa dắt xe vào trong xong M.Đ nhanh chóng chạy vào nhà. Bước vào phòng khách, cậu chau mày nhìn xung quanh. Vỏ lon bia thì lăn lóc, trên bàn chiếc bánh sinh nhật vẫn im lìm còn K.Q thì nằm vất vưởng trên ghế sofa , khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt, phấn trang điểm thì bị lem ra.
-KHÁNH QUỲNH…_M.Đ lại lay mạnh vào người K.Q
-Ai…vậy…
-Tỉnh lại đi, K.Q
Như nhận ra được giọng nói quen thuộc, K.Q mở mắt ra nhìn và ngay lập tức ôm chầm lấy M.Đ khóc nức nở: Cô cứ ngỡ rằng M.Đ sẽ không đến chứ;
-Sao..bây giờ anh mới đến.? …Anh có biết em đã chờ anh lâu như thế nào không?...Em cứ tưởng rằng anh sẽ không đến….Anh ác lắm anh biết không?
Nhìn K.Q như vậy, M.Đ cũng cảm thấy hối hận trong lòng. Người con gái này thật biết cách làm cậu phiền lòng.
-Được rồi, không khóc nữa. _M.Đ đẩy nhẹ người K.Q ra và đặt lên trán cô một nụ hôn. M.Đ cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa_Anh….đến rồi mà.._Nói ra những lời như thế này M.Đ cũng cảm thấy ngượng
K.Q thôi không khóc nữa, nhìn M.Đ
-Em…đi lên tắm rửa thay đồ lại đi. Bộ dạng này thì làm sao tổ chức sinh nhật được chứ.?
Đến lúc này KQ mới nhận ra bộ dạng thảm hại của mình vội chạy lên phòng. Nhưng vừa được vài bước:
-Anh sẽ không đi nữa nha. Anh phải ở lại đó. Anh hứa đi.
M.Đ cũng phải cười khổ với KQ, vì cậu mà cô ấy lại phải cảnh giác như thế.
-Được rồi. Anh còn phải dọn dẹp đống chiến trường này nữa chứ.
KQ vừa khuất bóng, M.Đ thầm nghĩ “ Tại sao mình lại như thế này nhỉ? Lúc nãy thấy cô ấy như vậy thật mình chẳng vui tí nào. Là lỗi của mình thôi. Trách người ta sao được. Chẳng hiểu mình có điểm gì mà KHÁNH QUỲNH lại thích mình như vậy chứ?” Sâu khi đã dọn dẹp xong đống vỏ lon bia dưới sàn nhà, M.Đ ngồi lên ghế nghỉ ngơi, trông cũng khá vất vả. Đôi mắt cậu chợt dừng lại tại chiếc điện thoại trong góc ghế. 105 cuộc gọi…M.Đ cũng phải giật mình, thì ra từ chiều đến giờ M.Đ để chế độ yên lặng nên không biết K.Q gọi đến.” Nếu mình không đến chắc KHÁNH QUỲNH sẽ buồn lắm”
-Anh chờ em có lâu không?_KQ từ sau vòng tay ôm lấy M.Đ. Mùi hương từ KQ làm M.Đ cảm thấy dễ chịu hơn
-Anh cũng nên hỏi câu này với em đúng không?_M.Đ vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại lên
-Chỉ cần anh đến là đủ với em rồi_KQ cười nhẹ
-Ngốc_M.Đ quay người lại hôn phớt lên đôi môi của KQ khiến cô sững cả người và ngất ngây hạnh phúc
-Anh…anh…..
-Không có gì. Em có định mời anh ăn tiệc sinh nhật của em không?_M.Đ xem ra khá dửng dưng với việc vừa rồi
-À….có…có…
K.Q vội vàng bếp để đem thức ăn lên. M.Đ chỉ nhìn theo rồi lắc đầu…….