Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai


-Anh hai…..
-Em không cần phải như thế đâu. Cậu cũng khỏe chứ ?_Sau khi trách yêu em gái của mình, ĐÌNH KHÁNH cũng không quên chào hỏi THIÊN..
-Tôi mừng vì cậu đã nhận lời giúp tôi
-Không có gì. Như thế sẽ tốt hơn cho ĐAN KHANH mà _THIÊN nhún vai tỏ vẻ không có gì
-Anh hai, anh định đi đâu mà phải nhờ tới anh ấy qua đây vậy?_ĐANH KHANH đang rất muốn biết lí do việc này của ĐÌNH KHÁNH
-À, anh chỉ muốn sang Đức để xem tình hình bên đó thế nào tiện thể thăm bà nội luôn._ Tất nhiên ĐÌNH KHÁNH không thể nào nói mình về Việt Nam được vì cậu thừa biết cậu nói như vậy thể nào cũng khiến THIÊN nghi ngờ và không thuận tiện cho kế hoạch của cậu.
-Thế anh định bao giờ đi?_THIÊN vẫn giữ độ điềm tĩnh của mình
-Có lẽ tôi sẽ đi sớm, cậu và ĐAN KHANH đã qua đây thì tôi cũng an tâm rồi. Tôi sẽ dành hai ngày để hướng dẫn lại cho cậu và ĐAN KHANH một số việc, có lẽ thứ năm tôi sẽ bay.
-Anh hai đi sớm vậy. Em mới về mà_ĐAN KHANH lại nhõng nhẽo
-Ai bảo em thích ở Việt Nam với cậu ấy làm gì, để anh ở bên này một mình. Anh đi rồi nhưng có cậu ấy với em thì em chắc không còn nhớ anh đâu
-Anh này…cứ chọc em hoài….em giận đó…._ĐAN KHANH xụi mặt xuống làm ra bộ giận dỗi
Cả THIÊN và ĐÌNH KHÁNH đều lắc đầu cười trừ cho thái độ đó của ĐAN KHANH
-Thôi cả hai lên nghỉ ngơi đi, anh có việc phải đi. Em thích ăn món gì thì cứ bảo mọi người làm
-Em biết rồi. Anh nhớ phải về ăn cơm với em và anh THIÊN đó
-Được rồi, cậu ở lại với ĐAN KHANH, tôi đi
THIÊN cũng cúi đầu chào lấy lệ

Không ai nhận ra được nụ cười trên môi ĐÌNH KHÁNH. Mọi chuyện dường như đang đi đúng theo kế hoạch.. Trói chân được THIÊN ở đây cậu sẽ bớt đi một vật cản. Vì nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn THIÊN sẽ đứng về phía thằng con rơi kia, như thế thì ĐÌNH KHÁNH sẽ gặp bất lợi lớn. Cậu thừa biết nếu có được THIÊN thì công việc của cậu sau này không còn phải ai ngại ai nữa.
Nhưng có một điều ĐÌNH KHÁNH không hề biết rằng, THIÊN không hoàn toàn đơn giản như vậy. Cái THIÊN đang có trong tay khiến người khác cũng phải run sợ….....
*******************************************
-Nè uống đi, tốt lắm đó_NGÂN đặt ly nước trái cây lên bàn
KEN đang ngồi trên ghế bất ngờ đứng dậy quay ngược lại ôm lấy NGÂN từ phía sau, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa nhài ấy:
-Vợ anh bữa nay biết quan tâm anh rồi ha? Ngoan ghê1
-Thả ra đi làm gì vậy?_NGÂN giả bộ đẩy KEN ra để che đi khuôn mặt đang đỏ hồng lên của mình.
-Nhưng mà anh không thích, ôm em sướng hơn.
-Làm như thương người ta quá vậy?_NGÂN đang cố tình làm nũng với KEN thì phải
KEN cười một nụ cười t/g phải gọi là không đểu không ăn tiền, quay người NGÂN lại đối diện với mình:
-Thế anh phải làm sao để chứng minh anh thương vợ đây nhỉ?
Nhận thấy ánh mắt nguy hiểm từ KEN, NGÂN vội ấp úng:
-Không….không cần…đ…_Lời NGÂN chưa kịp nói xong đã bị KEN nuốt trọn. Đôi môi KEN mơn trớn lấy đôi môi dễ thương kia, nhấm nháp như đang thưởng thức. Hai tay KEN siết chặt người NGÂN vào gần mình. Không dừng lại ở đó, chiếc lưỡi kia tham lam bắt đầu luồn lách vào trong. Nó say sao khám khá mọi ngóc ngách trong cái miệng thơm tho ấy.
Người NGÂN như mềm nhũn ra dựa hẳn vòa người KEN.NGÂN bắt đầu thấy khó thở dần, và dường như cảm nhận được điều nên dù luyến tiếc nhưng KEN vẫn phải rời khỏi đôi môi kia không khéo có người mất mạng vì hôn
-Bây giờ thì vợ đã biết anh thương vợ chưa?_Nụ cười vẫn ở trên môi KEN
-Biết….biết…..rồi…
-Vậy thì nói vợ yêu anh xem.

-Không….không….nói được…..
Nhận ra nét ngại ngùng trên mặt NGÂN, KEN cũng không nỡ ép vì cậu thừa biết là NGÂN cũng thích mình. Mưa dầm thì phải thấm lâu thôi, Với lại tối nay cậu còn chút việc bận nên không có thời gian để đùa giỡn với NGÂN được:
-Không nói thì thôi vậy, vợ ngủ trước đi nha, anh còn phải bận việc.
Thấy KEN như vậy NGÂN cứ nghĩ rằng KEN giận mình nên thoáng ngập ngừng một chút đặt trên má KEN một nụ hôn rồi nhanh chóng chui lên giường trùm chăn kín mít. Bất ngờ với nụ hôn và hành động của NGÂN, KEN chỉ mỉm cười.
-Cảm ơn vợ yêu, vợ yêu ngủ ngon nha………….
********************************************
-Chào lão thượng gia.
-Con lại gọi ta như vậy rồi. Tại sao con không gọi ta là ông nội nhỉ. Mặc dù là cháu nuôi thì cũng là cháu chứ
-Dạ con không quen lắm. Lão thượng gia lần này gọi con về đây có việc gì không ?
-uhm, có một số việc cần phải nhờ đến con đây. Mà mọi việc ở Việt Nam con đã giải quyết xong chưa?
-Mọi chuyện xem như đã ổn, con đã dặn dò kĩ những người còn lại rồi ạ.
-Vậy thì tốt. Còn điều gì muốn hỏi ta sao?_Nhìn thoáng do dự của KID lão gia cũng nhận ra vấn đề.
-Con có một chút ngạc nhiên là tại sao đến giờ này người thứ hai vẫn chưa xuất hiện?
-Con không cần phải lo việc này đâu. Mọi chuyện tất sẽ có đường đi của chúng. Ta gọi con về lần này muốn con qua Los Angeles một thời gian. Ta nghe nói hình như DK đã cho người qua bên đó để giao dịch với ông trùm vũ khí.
-Ys người là muốn con qua đó xem xét tình hình.?
-Không đơn giản vậy đâu. Ta muốn con phá bỏ vụ giao dịch này và lấy được lòng tin của ông trùm vũ khí Atony. Đến lúc chúng ta cần phải mở rộng quan hệ làm ăn rồi. Đây là một việc rất khó nên ta mới phải buộc con đích thân làm.

-Dạ, con hiểu rồi.
-Tốt, con về nghỉ ngơi đi, ta còn có việc.
KID cúi đầu chào rồi lui ra ngoài. Còn lại một người trong phòng:
-[Ba gọi con có việc gì không?]
-Con à, việc của con bên Macau thế nào rồi. Có được cái gì không đó?_Lão thượng gia lúc nào cũng vậy, từ sau khi cứu được cô con dâu suýt chết dưới chân, ông lại có thêm người bầu bạn. Tính khí ông kì quặc khó hiểu, lại thêm cô con dâu sau khi rớt núi đầu óc cũng có phần chút thay đổi nên mới có không khí vui vẻ thế này chứ trong THIÊN VƯƠNG Hội mặt ai cũng như sắt lạnh
-[Ba cứ khinh thường con. Con vừa liên hệ được với một số tay có tiếng đang đỏ đen tại đây]
-Xem ra con cũng được việc đó. Cố gắng mà làm
-[ Ba khỏi phải lo. Con thấy thích ở mấy cái casino này rồi đó]
-Cũng được nhưng nhớ đừng có mà để thua hết tiền của ba đó
-[Con biết rồi. Con chào ba]
**********************************************
-Chắc cậu không còn nhớ nơi này đâu nhỉ? Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở nơi đây.
-Tớ xin lỗi, những chuyện trước kia tớ không còn được nhớ rõ lắm.
-Không phải là lỗi của cậu mà là lỗi của tớ và của mẹ tớ.
-Mẹ cậu?_NÓ hơi ngạc nhiên vì chưa nghe HẮN kể về mẹ cho NÓ nghe, chuyện NÓ bị tai nạn tại sao lại có liên quan đến mẹ của HẮN
-uhm, mẹ tớ đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Mẹ tớ rất muốn gặp mặt con dâu tương lai đó_HẮN vừa nói vừa nháy mắt
-Ai thèm lấy cậu.
-Thật không?_ HẮN quay người lại vòng tay ôm lấy NÓ. NÓ có vẻ hơi ngượng ngùng trước cử chỉ thân mật này
-Như Anh này, hứa với tớ dù có chuyện gì đi nữa cậu cũng không được rời xa tớ nha!
Trong lúc này NÓ chợt nhận ra HẮN yêu NÓ rất là nhiều, điều mà đôi khi NÓ cũng không nghĩ đến. Còn NÓ thì không rằng NÓ có rời xa HẮN nếu một ngày có chuyện gì đó xảy không.

-Sao cậu không trả lời?_Nét mặt HẮN chùng xuống
NÓ hít một hơi dài, :
-Cậu cũng hứa không được rời xa tớ nha.
HẮN không nói gì chỉ từ từ cúi đầu xuống.Khi hai đôi môi vừa chạm nhau, HẮN bắt đầu bá đạo nuốt lấy đôi môi đang căng tràn sức sống kia. Đã rất lâu rồi HẮN chưa được hôn NÓ, phải HẮN đang rất nhớ hương vị của đôi môi NÓ, HẮN bắt đầu đưa lưỡi vào càn quét phía trong, mùi hương của NÓ không lẫn đi đâu được, thoang thoảng nhưng dịu nhẹ và cuốn hút đến lạ lùng khiến HẮN không thể nào dừng lại. Hai cái lưỡi như cuốn lấy nhau, HẮN muốn nếm lấy vị ngọt trên đầu lưỡi NÓ để NÓ biết HẮN yêu NÓ nhiều như thế nào…..Cuối cùng HẮN cũng buông NÓ ra:
-Xem như đó là một lời hứa.
-Thế thì lần sau tớ sẽ không bắt cậu hứa thêm một điều gì đâu
HẮN ôm NÓ thật chặt, đưa tay vút tóc NÓ:
-Ngốc, biết hôm nay là ngày gì không?
-Hôm nay hả? Ngày gì vậy?
-Kỉ niệm 3 năm ngày mình yêu nhau_HẮN cười với NÓ
-Hôm nay sao? Xin lỗi tớ không nhớ
-Không sao tớ có món quà này tặng cậu. Như Anh, cậu nhắm mắt lại đi
-Phải nhắm mắt à?...Được thôi………..Cậu làm gì vậy………………….Tớ mở mắt ra được chưa?..................
-Cậu có thể mở ra được rồi đó
NÓ nhìn lên tay mình, một sợi dây đeo tay làm bằng bạc thật đẹp, trên đó còn khắc dòng chữ “Minh Phong S2 Như Anh”.
Nó chợt nhớ đến sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, hình như là của HẮN tặng NÓ lúc trước cũng có dòng chữ này.
-Còn một chiếc nhẫn nữa, nó sẽ được đeo vào tay cậu khi chúng ta kết hôn.
NÓ cảm thấy bây giờ mình đang thật hạnh phúc, dường như đến lúc này NÓ mới thật sự cảm nhận ra rằng NÓ đã yêu HẮN. Là NÓ yêu HẮN thực sự chứ không phải là lòng yêu thương cho quá khứ, chỉ vậy mà thôi.
……..Nhưng phía trước còn lắm gian nan……………


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận