Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai



LONG vừa tỉnh giấc. Chưa bao giờ cậu được ngủ ngon như đêm qua. Trời ở Hàn Quốc khá lạnh, không biết có phải đêm qua có người ôm ngủ nên LONG mới cảm thấy ấm như vậy không. LONG kéo chăn lên cao hơn để cho khỏi lạnh bất chợt làm SALI giật mình dụi đầu vào lòng ngực vạm vỡ của LONG.
-Mày sao vậy hả LONG ? Sao mày lại có thể biểu lộ cảm xúc ra như vậy được?
LONG nhìn xuống người con gái đang ôm chặt lấy mình, anh không hiểu vì lí do gì mà cô ấy lại yêu anh, lại lâu đến như vậy chứ. Thật ra anh đâu phải là người có thể dê dàng yêu một ai đó. Vị trí của anh không được phép có điều đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia dường như đang rất hạnh phúc. Mái tóc nâu đỏ càng làm nổi bậc lên làn da trắng ngần ấy. Hơi cúi đầu xuống một chút LONG đặt mộtt nụ hôn lên trán SALI, bàn tay khẽ siết chặt thêm.
-Ơ….anh……_SALI vừa tỉnh giấc chợt giật mình khi thấy mình đang vùi đầu vào lồng ngực của LONG, hai tay lại còn ôm LONG rất chặt nữa. SALI vừa thấy vui, vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng
-Em không ngủ tiếp à?_Mặt LONG vẫn lạnh tanh như một tảng băng
-uhm, _SALI chỉ biết gật nhẹ đầu
Cảnh tượng lúc này cứ giống như là hai vợ chồng vừa mới ngủ dậy vậy.
SALI ước phút giây này có thể kéo dài thêm, vì cô biết con người LONG vốn rất lạnh lùng chuyện như thế này có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa. SALI không hiểu vì sao LONG lại làm như vậy nhưng chỉ cần được như thế này là SALI đã vui rồi. LONG vẫn một tay ôm SALI như vậy, người hơi dựa vào chiếc gối phía sau, mặt vẫn đăm chiêu.
-Cảm ơn em, tối qua anh ngủ rất ngon..
-Dạ, ..không có gì ạ..
-Em yêu anh nhiều lắm sao SALI?_LONG vẫn nói chuyện nhưng không nhìn thẳng vào SALI
-Em…..em…..

-Yêu anh, em sẽ gặp nhiều đau khổ lắm đó ?
-Em….không biết và cũng không cần biết. Em không cần anh đáp lại tình cảm của em, chỉ cần anh đừng đuổi em, để em lại bên cạnh anh, để em được yêu anh, thế với em là đủ rồi
LONG ngạc nhiên trước lời nói của SALI, anh cúi xuống nhìn cô:
-Em ngốc quá, anh không đáng để em phải làm như vậy đâu.
-Vì yêu anh chuyện gì em cũng làm được hết_Lần đầu SALI được bày tỏ tình cảm của mình một cách thẳng thắn đến như thế, tình cảm không thể nào cứ dấu mãi ở trong lòng.
LONG không nói gì nữa, anh không ngờ có người yêu anh đến như vậy. LONG cúi xuống hôn phớt lên môi SALI:
-Em dậy thay đồ đi rồi chúng ta sẽ đi ăn sáng._LONG vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng ấy xem như chưa có việc gì xảy ra
Mặc dù đang rất vui trong lòng nhưng cũng đã quá quen với thái độ của LONG nên SALI nhanh chóng dậy đi về phòng của mình. Chỉ còn mình LONG ở lại với một nụ cười thoáng qua trên môi hiếm hoi……………
********************************************************
-Cảm ơn anh vì đã đến đón sinh nhật cùng em._KQ tựa đầu vào vai M.Đ
Từ năm K.Q lên 12 tuổi ba mẹ cô đã li dị. Hai người đều bỏ cô đi tìm cuộc sống riêng của mình. Thế là chỉ còn mình cô với bà giúp việc sống trong căn nhà rộng rãi này. Số tiền mà hai người đó gởi về đều chẳng thể nào giúp cô có được niềm vui. Năm cô 15 tuổi, bà giúp việc bị đau rồi xin nghỉ luôn thế là chỉ còn mình cô. Trên lớp K.Q luôn là một lớp trưởng vui tươi hồn nhiên, nhưng khi chỉ còn lại một mình cô quả thật rất đáng thương.
-Em vẫn thường tổ chức sinh nhật một mình à ?
-Không, kể từ khi bọn họ bỏ em đi, em không còn thiết tha gì đến sinh nhật của mình nữa. Nhưng bây giờ thì em đã có anh rồi_K.Q đưa tay ôm chặt lắm M.Đ

M.Đ không nói gì. Cậu cảm thấy cô gái bên cạnh mình thật tội nghiệp. Thế nhưng còn cậu? Từ nhỏ đến giờ, cậu không hề biết bố mẹ mình là ai cả, cũng chưa bao giờ có cái gọi là sinh nhật. Cậu cũng như nhiều người khác chỉ là những đứa trẻ mồ côi được ông chủ đưa về nuôi dạy để trở thành những thuộc hạ trung thành mà thôi. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình thương, là hạnh phúc.
-Anh, tối nay anh ở lại với em nha. Em không muốn hôm nay phải ở nhà một mình đâu, em sợ lắm.. Được không anh?
-uhm,_M.Đ hờ hững đáp vì thật ra bây giờ cậu cũng không muốn về nhà nữa.
-Anh, đã bao giờ anh yêu em chưa?
Nghe KQ hỏi M.Đ quay lại nhìn, cậu không biết phải làm sao để trả lời nữa. Từ khi KQ xuất hiện trong cuộc đời cậu, M.Đ đã biết lo lắng những điều nhỏ nhất ột người, điều đó khác xa với những lần làm nhiệm vụ vào sinh ra tử cùng các đồng đội, lo lắng an nguy cho chủ nhân của mình, M.Đ cũng đã buồn khi ai đó không được vui và xót xa khi nước mắt ai đố rơi. Và cũng từ khi đó mà mỗi buổi sáng M.Đ đều nhận hộp thức ăn sáng từ ai đó, được ăn những chiếc bánh do ai đó tự tay làm mà từ trước đến giờ M.Đ chưa bao giờ được quan tâm như vậy.
Nhưng liệu như đó đã là tình yêu. M.Đ không thể nào trả lời được. Thật sự quá khó với cậu.
-Tại sao anh không trả lời em?
-Anh mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Mai còn đi học nữa.
M.Đ đứng dậy khỏi xích đu đi vào nhà, K.Q vội chạy theo.
*****
Sôt…..soạt….Hình như có tiếng động, M.Đ hơi mở mắt ra. Công việc luôn khiến cậu phải cảnh giác với mọi thứ và nhạy bén với bất kì âm thanh nào. Thì ra là K.Q đem chăn đến đắp cho cậu..Một chút do dự rồi cuối cùng K.Q lại ghế sofa ngủ với cậu. Mà như thế thì không được, chiếc ghế này quá nhỏ so với hai người. M.Đ vẫn im lặng giả vờ nhắm mắt ngủ.
-Anh có biết ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã thích anh rồi không_KQ đưa tay vút nhẹ má M.Đ. Mặc dù không thích hành động này nhưng cậu cũng không thể phản kháng được vì bây giờ cậu đang giả ngủ mà.
-Nhưng anh lại chẳng thèm để ý đến em, lúc nào anh dường như cũng quan tâm đến NHẬT QUÂN cả. Nhưng em đã nhận ra một điều là anh chỉ chưa yêu em thối chứ thật ra anh không hề thích NHẬT QUÂN.

-Anh à, em sẽ cố gắng, cố gắng để anh yêu em. Anh có biết rằng lúc anh nhận lời đến đón sinh nhật cùng em, em đã vui như thế nào không. Nhưng lúc em chờ mãi chẳng thấy anh đến, em đã rất thất vọng dù đã biết anh chưa hề yêu em nhưng em vẫn muốn khóc vì anh không đến, anh thực sự không hề cần em. Và khi em đang mơ màng thì lại có ai đó đánh thức em. Anh có biết em đã hạnh phúc như thế khi em nhìn thấy anh không. Chắc anh chẳng hề biết đêu nhưng em thật sự rất, rất yêu anh, anh à.
KQ cúi xuống hôn nhẹ lên trán M.Đ. Nghe những lời này, M.Đ dường như không hiểu tại sao con tim mình trở nên thật khó chịu, cậu cảm thấy mình thật có lỗi.
*******************************************
-ĐAN KHANH em làm sao vậy?_ĐÌNH KHÁNH lo lắng nhìn em gái mình
-Anh, phải qua Đức thật sao?
-Cái con bé này. Anh đi vì công việc mà. Với lại em đã có THIÊN ở đây rồi sao?
-Nhưng mà anh là anh hai của em, anh đi rồi em buồn chết đi được
-Vậy là em không cần anh nữa chứ gì. Vậy thì anh về Việt Nam._THIÊN làm ra vẻ giận dỗi để trêu ĐAN KHẠNH
-Em không có. Anh phải ở lại với em đó
-Cái con bé này…..
Cả ba người đều bật cười vui vẻ. Cuộc sống có quá nhiều điều khiến họ khó khăn lắm mới có những lúc vui vẻ như thế này
-Anh, anh định ở bên Đức trong bao lâu?_ĐAN KHANH tay vừa gắp thức ăn vừa hỏi
-Cũng chưa biết được, khi nào giải quyết mọi việc xong anh về ngay thôi
-Tôi hy vọng anh sẽ về sớm, tôi không hứng thú trong việc quản lí công ty giùm anh đâu_THIÊN vẫn giữ nguyên thái độ
-Cậu an tâm, tôi sẽ về sớm. Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn cậu trước vì đã giúp tôi chăm sóc ĐAN KHANH và trông nom giùm tôi công ti

-Không có gì.
-Thôi hai người đừng nói chuyện nữa. Anh lo ăn đi, mai bay rồi qua bên đó không được ăn mấy món em nấu đâu đó
-Được rồi, anh biết rồi
*****
Tại sân bay
-Anh hai…..
-Thôi lớn rồi, đừng có mà nhõng nhẽo với anh nữa. Coi bộ cậu phải khá vất vả để trông con bé này đấy
THIÊN không nói gì chỉ hơi cười như một cách xã giao bình thường
-À, thời gian này chắc cậu cũng không vướng bận gì ở Việt Nam chứ. Tôi mong cậu toàn tâm để ý đến con bé. Tôi không muốn nó gặp nguy hiểm thêm một lần nữa.
-Anh cứ yên tâm, tôi biết sẽ phải làm gì mà.
-Vậy thì tôi có thể yên tâm về con bé rồi. Vất vả cho cậu._ĐÌNH KHÁNH đưa tay ra bắt tay với THIÊN.
-Không có gì.
-Thôi anh đi đây, tôi đi. Hai người ở lại bảo trọng.
ĐÌNH KHÁNH quay bước vào trong để làm thủ tục. Môi cậu nở nụ cười, như vậy thì cậu không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Dùng ĐAN KHANH để đánh lạc hướng chú ý của THIÊN, cậu hoàn toàn có thể tin rằng THIÊN sẽ không bất ngờ xuất hiện ở Việt Nam mà làm hỏng kế hoạch của cậu
Bây giờ thì cậu sẽ về Việt Nam để xem trò chơi sẽ bắt đầu như thế nào…………


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận