NGUYÊN vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy ĐÌNH KHÁNH mà cứ ngỡ là THIÊN:
-THIÊN, cậu….
ĐÌNH KHÁNH nhíu mày tỏ ý không vừa lòng, cho dù cậu không thích con gái cứ bám theo mình nhưng việc một cô gái không thèm nhìn mình lấy một cái đã vậy lại còn nhầm lẫn mình với người khác nữa thì thật khó chịu. “ Chắc lại cô nàng nào mê cậu ta nữa chứ gì? Qủa THIÊN chẳng phải loại vừa gì”
-Tôi là ĐÌNH KHÁNH, là học sinh mới, chứ không phải là THIÊN gì đó.
Nói xong Đ.K ngồi vào bàn, đôi mắt vẫn còn khó chịu vì những cô bạn ở trên
-Vậy à…….
NGUYÊN chỉ nói được như vậy rồi gục đầu xuống bàn.ĐÌNH KHÁNH cũng thôi, nhìn qua NGUYÊN thêm một lần :” Đúng là cậu ta ghê thật, hình như ai đã thích cậu ta rồi thì chẳng để ai vào mắt nữa”
ĐÌNH KHÁNH tiếp tục nhìn qua chỗ NÓ và HẮN đang cười nói vui vẻ.Ánh mắt ĐK nhìn HẮN chứa đầy sự thù hận. Phải rồi chính HẮN đã cướp đi những điều tốt đẹp nhất của ĐK. Người cha mà cậu không thừa nhận kia lúc nào cũng chỉ lo lắng quan tâm đến HẮN, chưa bao giờ để mắt đến anh em cậu. Nhưng nếu là ông ta thôi thì cậu cũng không cần vì đã từ lâu cậu xem như mình chưa từng có cha. Nhưng điều cậu hận nhất chính là ông ta vì người đàn bà ấy, mẹ của HẮN, mà đã nhẫn tâm hành hạ và đuổi mẹ của cậu đi khi hai anh em cậu chỉ mới được hơn 3 tháng tuổi. ( ĐÌNH KHÁNH và ĐAN KHANH là anh em sinh đôi). Nếu không có bà nội che chở và bảo vệ thì có lẽ bây giờ cậu chỉ là đứa ăn xin đầu đường rồi.
Thế nhưng bây giờ khi cậu đã trưởng thành, ngỡ đâu người cha vô tình kia sẽ để cậu được yên, ai ngờ đâu ông ta đem tất cả tài sản của mình, mà một phần là công sức lao động của cậu, đem cho HẮN và người đàn bà kia. Cậu thật sự không chấp nhận được nữa, mối thù của mẹ, cậu còn chưa trả được mà giờ đây ông ta lại cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về anh em cậu. Cậu không bao giờ có thể chấp nhận được, những thứ đó nhất định phải thuộc về cậu và đứa em gái bé bỏng của mình. Cậu đã đủ lớn để có thể tự mình thoát khỏi cái bóng của ông ta. Cậu sẽ không còn là cậu cụ kiếm tiền để cho ông ta cung phụng bọn họ.
Cậu không chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình mà cậu còn sẽ cướp hết tất cả những thứ của bọn họ. Cậu sẽ khiến cho những người làm cậu đau khổ phải trải qua cảm giác cậu từng phải gánh chịu. Cậu sẽ không tha thứ cho bọn họ, không bao giờ, những kẻ đã cướp đi niềm vui và hạnh phúc của cậu. ĐÌNH KHÁNH nghiến răng bẻ gãy cây bút chì trong tay.
-Nếu cậu không thích thì có thể bố thí cho tôi đó
NGUYÊN khá bực mình vì tiếng động ĐK gây ra làm cô không thể nào tiếp tục gặm nhấm nỗi buồn của mình..
*************************************************
Cô giáo vẫn đang giảng say sưa trên bảng, không hề hay biết bọn nhất quỷ nhì ma phía dưới đang làm gì.NGÂN vẫn vừa viết bài, vẫn vừa say mê tám chuyện với Yến Linh và Hải Nam. Điện thoại báo có tin nhắn. NGÂN đưa mắt lên nhìn lén cô một lần nữa cho chắc ăn rồi mở điện thoại đọc tin nhắn.
Từ “ ck iu “ ( bà này gê) :” Cho ck xin lỗi nha. Vk đừng giận ck nữa “
NGÂN đọc xong tin nhắn, mỉm cười rồi nhắn tin lại cho KEN :” Mặc kệ, không thèm quan tâm đâu”
NGÂN còn đang bận tưởng tượng ra khuôn mặt của KEN khi đọc tin nhắn này thì đã nhận được tin nhắn mới :” Thôi mà, tối nay ck dẫn vk đi chơi để xin lỗi được chưa?”
-“ Uhm, thôi vậy cũng được, tha cho lần này đó’_NGÂN nhắn tin lại với khuôn mặt hí hửng
-Này bà nhắn tin cho ai nãy giờ mà khuôn mặt vui vẻ dữ vậy ?_Linh thì thào vào tai NGÂN
-hihi, đâu có đâu_NGÂN lập tức chối đây đẩy
-Còn không nữa ? khai ra mau_Linh làm ra vẻ uy hiếp
-Không có thật mà!
-Còn chối nữa hả ?_Linh đang chuẩn bị hình phạt cho NGÂN thì
-Hai người mà còn nói chuyện nữa coi chừng bị cô bắt đứng dậy đó._Nam liền rat ay can thiệp nếu không coi chừng cậu cũng bị vạ lay_yên lặng như NGUYÊN với ĐÌNH KHÁNH kìa
Lời Nam vừa nói xong thì cả ba đồng loạt quay xuống bàn cuối, Linh chép miệng:
-Yên lặng là phải rồi. NGUYÊN thì buồn vì phải xa người trong mộng của mình còn ĐÌNH KHÁNH là học sinh mới thì bắt chuyện với ai được chứ.
-Không phải đâu, nếu cậu ta muốn thì mấy bà hám trai lớp mình sẽ bắt chuyện liền. Hình như cậu ta chẳng mấy thân thiện_Nam đưa ra nhận xét của riêng mình
-Cậu đừng có mà ghen tị mà nói xấu người ta. Nhưng mà thú thật tui thấy xậu ta sao sao ý_NGÂN cũng đưa ra ý kiến của mình
-Thôi mệt hai người quá đi, thôi quay lên đi không bị cô phạt bây giờ
NGÂN quay lên rồi lại bất chợt quay xuống nhìn NGUYÊN, NGÂN đang xót xa cho em gái của mình.
************************************************
-Thưa ba mới về._Châu Hoa thuận tay cầm luôn trái táo trên bàn
-Lần này kiếm được bao nhiêu tiền mà bây giờ mới về hả?
-Tất nhiên phải được nhiều rồi, ba nghĩ con dâu ba là ai hả? Châu Hoa này mà lại
-Thôi, được rồi, thế mọi việc ở Macau con chuẩn bị tới đâu rồi?_Lão thượng gia vẫn bình thản uống tách trà thượng hạng của mình
-Đúng là không có chuyện gì có thể qua mặt ba, con thật sự nể phục_Châu Hoa vờ tỏ vẻ cung kính
-Thôi đừng có mà nịnh bợ nữa, khai mau ra đi
-Đúng là ba có khác, lần này qua không những con móc nối được với những tay máu mặt mà con đem về đây một bộn tiền nữa. Nhưng còn chuyện này mới đáng quan tâm nè, con nghe một số dân anh chị ở Macau nói dạo này ở đó thường xuyên xuất hiện các băng nhóm lạ mặt, hình như là bên Châu Âu thì phải.
-Vậy tức là các băng nhóm khác đang tìm kiếm địa bàn hoặc cũng có thể bọn chúng đang cố lùng sục gia bảo đời 16 của THIÊN VƯƠNG Hội.
-Vậy mình cứ để im như thế hả ba?_Miệng Châu Hoa vẫn còn ăn táo thì bị lão thương gia cốc vào đầu
-Từ khi bị rớt núi, hình như con ngốc đi nhiều thì phải
-Ba này…._Châu Hoa nhăn mặt tỏ ý không hài lòng
-Làm sao ta để yên được, nhưng mà chúng ta chưa thể nhúng tay vào đâu. Thằng LONG nhất định gì cũng sẽ dính dáng đến vụ này mà thồi.
-Sao ba biết được? LONG nó chỉ hoạt động ở Việt Nam thôi mà.
-Con nghĩ thằng bé chỉ có mong ước “giản dị” đến vậy thôi sao? Con cứ chờ mà xem.Thằng KID cũng được việc lắm, nó còn đang đàm phán với Atony nhưng ta tin là được.Xem rat a nhìn không nhầm người đâu.
-Tại ba không cho con ra mặt thôi chứ nếu là con đi thì mọi chuyện đã xong từ lâu rồi, bởi vì ngày xưa tụi con là người của nhau mà_Châu Hoa bĩu môi ra vẻ
-Thôi được rồi, ta biết con dâu của ba giỏi mà….Thôi mau chuẩn bị đi rồi cha con ta đi ăn tối
-OK ba!
Mặc dù là cha chồng nàng dâu nhưng hai người này từ lâu đã khắng khít như cha con ruột thịt, vô cùng tâm đầu ý hợp. Lão thượng gia luôn xem đứa con dâu này như cánh tay phải của mình, hơn hẳn đứa con trai hơi nhu nhược của ông
****************************************************
Vừa đánh trống tan học, M.Đ đã xách cặp đi thẳng đến cửa lớp A1, nhưng bước đi được bao lâu thì đã bị KQ giữ lại:
-Anh đi đâu vậy? Về cùng em đi
-Anh đi công việc của mình thôi, em về trước đi
-Lạo đi gặp NHẬY QUÂN nữa chứ gì, em biết ngay mà
-Thôi mà, đó là việc của anh mà, em cứ về trước đi ngoan_M.Đ cúi cùng cũng chịu xuống nước năn nỉ
-Thôi em về trước đây.
-uhm.
Thật ra từ sau hôm KID đi đến giờ M.Đ vẫn chưa có cơ hội đến gặp NÓ để trao đổi một số chuyện. Việc KID bất ngờ bị gọi đột ngột về Anh cũng là ló do khiến M.Đ rất lo lắng. Từ trước đến nay, mọi việc đều do KID nhận chỉ thị rồi phân phối mọi việc ọi người, nên lần KID vắng mặt trong một thời gian dài sẽ gây ra những khó khăn nhất định.
*****
-Em đứng đây chờ, để anh vào lấy_HẮN nói với NÓ
-uhm, anh đi đi
Sáng nay cả hai đứa đi xe chung nên bây giờ NÓ phải đứng chờ HẮN đi lấy xe
-Cậu đang đứng chờ à? Có cần mình chở về giùm không?_ĐÌNH KHÁNH vừa nhìn thấy NÓ đã vội hỏi mặc dù biết rõ NÓ đang đứng chờ ai
-Af, không cần đâu.Mình có bạn chở về rồi.Mà chúng ta có quen nhau không nhỉ?_NÓ hơi ngẩng đầu lên cao để cô nhớ thử xem
-Mình là học sinh mới của lớp, cậu không nhớ à, chán thật đấy, mà cậu tên gì nhỉ?_ĐÌNH KHÁNH giả vờ ra vẻ thất vọng
-Vậy thì ình xin lỗi vậy. Mính chắc không để ý lắm. Mình tên là NHẬT QUÂN.
-Còn mình tên ĐÌNH KHÁNH. Mình……
ĐK vừa định nói tiếp thì đã thấy HẮN dắt x era, lập tức ánh mắt ĐK dành cho HẮN tóe lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống
-ủa? Ai vậy em? Trời nóng khiếp
-Tội chưa._NÓ cười thật hiền nhìn HẮN làm ĐK khó chịu_Cậu ấy là học sinh mới của lớp mình đó.
-Vậy à, anh quên mất là lớp mình có học sinh mới. Vậy cậu là ĐÌNH KHÁNH, mình là MINH PHONG.
-UHM, chào, vậy thôi mình về trước nha QUÂN-Lời nói của ĐK cố ý như không quan tâm đến HẮN
-Cậu ấy trông có vẻ….
-……không thiển cảm_ HẮN đang nói nửa chừng thì bị M.Đ cướp lời._Xin lỗi cậu, tôi có thể gặp riêng NHẬT QUÂN một lúc được không
HẮN không nói gì chỉ đưa mắt nhìn NÓ, đôi mắt vẫn không biểu lộ ra ý gì hết:
-Anh ra quán nước phía trước chờ em một lát nha! Em có chuyện cần nói với cậu ấy.
-Uhm, được mà
-Bây giờ thì chúng ta đi thôi_NÓ quay nói với M.Đ
-Vâng thưa tiểu thư