ĐÌNH KHÁNH vừa bước về nhà đã thấy tên thuộc hạ thân cận đứng chờ ở đó rồi. Vứt balo sang một bên, cậu với tay lấy chai rượu gần đó rót ình một ly để thưởng thức, đôi mắt nhìn vào khoảng không, cậu hỏi:
-Mọi chuyện thê nào rồi?
-Thưa cậu chủ, không có ai nghi ngờ gì về việc cậu về Việt Nam cả.
-Tốt, ĐAN KHANH nó sẽ không để ý đâu, còn THIÊN thì sao?
-Cậu ấy vẫn đi học với cô chủ bình thường, ngoài ra còn tới công ty để quản lý mọi chuyện. Xem chừng cậu ấy không để ý đến việc cậu chủ đi đâu hất.
-Đừng có mà coi thường cậu ta, tiếp tục theo dõi rõ chưa? Phải chắc chắn cậu ta không biết gì về hành tung của ta. Chỉ cần cậu ta xuất hiện mọi kế hoạch của ta đều có thể bị đổ vỡ hất, ngươi hiểu rõ chưa?
-Dạ, thuộc hạ biết rõ rồi. Còn việc này tuy cậu chủ không dặn nhưng thuộc hạ có để ý thấy…._tên thuộc hạ rutj rè trình báo, mặc dù là thân cận của cậu chủ nhưng nếu làm cậu ất tức giận lên thì e rằng cái mạng nhỏ của hắn ta cũng không còn nên mọi lời nói ra phải hết sức cẩn thận
-Nói đi.!_ ĐÌNH KHÁNH vẫn không thèm nhìn về phía tên thuộc hạ đang run lên kia.
- Thuộc hạ có nghe nói được việc là chỉ hai tuần nữa thôi ông chủ sẽ về Việt Nam một chuyến, nhưng thuộc hạ không biết vì việc gì, thuộc hạ chỉ sợ…….
ĐÌNH KHÁNH thoáng chau mày “ Ông ta về Việt Nam để làm gì? Tung tích của ta chắc chắn chưa bị bại lộ sớm như vậy đâu. Chỉ còn một điều có thể xảy ra đó là ông ta về Việt Nam để thăm hai mẹ con mụ đàn bà kia. Ông để rồi xem tôi sẽ hành hạ họ như thế nào. Tất cả đều do ông mà ra. Đến lúc đó đừng có trách tôi độc ác mà hãy đi trách những việc làm của ông đối với mẹ con chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Ông nhớ lấy.”
-Thôi được rồi ngươi lui đi
-Dạ, chào cậu chủ
Sau khi tên thuộc hạ kia rời khỏi, thì từ một góc trong phòng, một người mặc toàn đồ đen bước ra:
-Cậu điều tra được gì rồi? Cậu đã đi được 3 năm rồi đất?
-Xin lỗi, nhưng tôi vẫn không thể tìm thêm được bất cứ thông tin gì, cứ như bà ấy đã biến mất trên these gian này vậy
-Qùa của cậu dành cho tôi sau 3 năm chỉ là câu nói như vậy hả? Thật vô dụng mà_ĐÌNH KHÁNH tức giận ném ly rượu xuống mặt sàn
-Tôi đang cô gắng nhưng tôi nghĩ chỉ có một điều xảy ra_Black rất hiểu ĐK, bởi cậu là người trung thành nhất với ĐK
-Cậu nói thử xem, để tôi biết cậu không-phải-là đồ-vô dụng_ĐK gằn lên từng tiếng
-Tôi nghi ngờ bà ấy đang ở cùng một thế lực ớn nào đó, nên mọi thông tin mới bị biến mất. Tôi không nghĩ một người bình thường lại có thể như vậy
-Vậy tốt nhất cậu nên đi tìm câu trả lời đi. Đừng để tôi phải nghe thêm những câu tương tự ấy thêm một lần nữa. Cậu hiểu chưa?_ĐÌNH KHÁNH nắm chặt tay, nóng giận nói
-Được rồi, tôi sẽ cố hết sức. Chào cậu tôi đi.
Sau khi Black đi khỏi ĐÌNH KHÁNH ngả người ra sau ghế và lại thở dài. Dường như trong cuộc đời cậu chưa bao giờ có phút giây nào là thanh thản cả. 3 năm qua cậu cố gắng hết sức để tìm tung tích về người mẹ thân yêu của mình nhưng mọi thứ dường như chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Cậu đã rất tin tưởng vào Black nhưng vẫn không có kết quả gì.
“ Mẹ, con biết mẹ vẫn còn ở đâu đó trên thế gian này. Mẹ chắc vẫn ngày đêm dõi theo anh em chúng con. Nhưng tại sao, tại sao mẹ lại không về bên cạnh chúng con. Con nhớ mẹ lắm mẹ biết không ? Con ước gì bây giờ mẹ có thể ở bên cạnh con, ôm con vào lòng và ru cho con một giấc ngủ bình yên.”
Trên khuôn mặt của cậu, những dòng nước mắt cứ lặng lẽ lăn nhẹ. Mỗi lần nghĩ về người mẹ của mình lại là mỗi lần cậu khóc, mỗi lần như thế nỗi hận thù trong cậu không thể nào nguôi. Đến cho cùng ĐÌNH KHÁNH vẫn là một chàng trai tội nghiệp và đáng thương xót…………….
********************************************
NÓ và M.Đ đang ở phía sau vườn trường.
-Tiểu thư, chắc cô cũng nghe việc KID đột ngờ phải quay về bên Anh gấp rồi chứ?_M.Đ mở đầu câu chuyện
-Tôi cũng đã vừa nghe qua. Có lẽ bên ấy có việc gì cần tới KID
-Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng có lẽ lần KID đi khá lâu, cậu ấy giao tất cả mọi việc lại cho chúng tôi.
-Tôi có một điều thắc mắc muốn hỏi cậy_NÓ đưa mắt sang nhìn M.Đ
-Tiểu thư cứ nói.
-Thật ra tôi muốn biết liệu mọi người đang ở trong tổ chức nào? Ai là người trực tiếp điều khiển? Rõ ràng các cậu không phải là người tầm thường nhưng tại sao lại ở hết Việt Nam trong khi chính của THIÊN VƯƠNG Hội lại ở bên Anh.?_ NÓ nhìn xoáy vào đáy mắt của M.Đ như kiểm chứng mọi sự dối trá vậy
M.Đ với công việc của mình đã từng nhìn qua những ánh mắt đáng sợ như thế này rồi nhưng sao trước NÓ, cậu cảm thấy mình hoàn toàn bất lực.Đúng gia bảo của dòng họ THIÊN VƯƠNG thật khác biệt. Cậu từ từ:
-Tổ chức của chúng tôi mang tên DEVIL. Tôi chỉ biết có vậy thôi. Mọi công việc chúng tôi nhận đầu một tay KID giao phó. Chúng không hề biết ai là người trực tiếp điều khiển mọi việc cả. Chúng tôi cũng chưa từng tiếp xúc với những người khác trong THIÊN VƯƠNG Hội. Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu thật sự đâu là vị trí của mình, chỉ biết rằng đối với tất cả chúng tôi nhiệm vụ bảo vệ gia bảo đời thứ 16 của THIÊN VƯƠNG Hội là một nhiệm vụ cao quý. Chúng tôi thà mất mạng chứ không bao giờ được từ bỏ nhiệm vụ này dù khó khăn gian khổ.
NÓ vẫn không nói gì chỉ lặng im lắng nghe
-Thế các nhiệm vụ trước đây của mọi người là gì?
-Chúng tối được làm những việc như: bảo vệ một người nào đó, các lô hàng bí mật, các vụ ám sát và truy tìm tung tích một ai đó…..
NÓ hơi nhíu mày
-Thôi, được rồi, cậu về trước đi. Mọi chuyện cậu không phải lo.
M.Đ đi rồi còn lại mình NÓ:
-Vậy chẳng lẽ đối với THIÊN VƯƠNG Hội, họ không hề biết đến sự có mặt của tổ chức này sao? Vậy ai mới người thật sự đứng sau DEVIL. Có vẻ như mọi chuyện không hề đơn giản như mình nghĩ. KID là người nhận mọi việc vậy chắc chắn KID sẽ biết kẻ đó là ai. Chỉ có KID ới ình đáp án chính xác nhất mà thôi…
NÓ đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng chuống báo một tin nhắn mới.
Từ HẮN “ Có một con hươu cao cổ đang chờ em”
NÓ phì cười và quay bước đi” Có lẽ mình nên về thôi, mọi việc để sau…………”
**************************************************
NGÂN vừa mới ngủ trưa dậy, nói vậy thôi chứ cô nàng ngủ dậy đẫ là hơn 5h chiều rồi. Vì là cháu dâu cưng của ông nội nên NGÂN chẳng phải đụng tay vào bất cứ việc gì cả, mà cũng đúng thôi, nhà có biết bao nhiêu người hầu cơ mà. Chợt nhớ tối nay KEN hẹn sẽ dẫn NGÂN đi chơi nên cô nàng trông có vẻ rất phấn khích.NGÂN chạy ngay vào phòng tắm để chuẩn bị cho cuộc “ hẹn hò “ riếng tối nay.
*****
-Mọi việc chuẩn bị xong rồi chứ?
-Dạ xong cả rồi, tối nay hàng vừa về đến nơi thì chúng ta sẽ đến lấy đi ạ.
-Thế thì tốt, nhớ không để việc gì xảy ra hiểu chưa?_KEN đang căn dặn đàn em của mình
-Dạ, tụi em đã kiểm tra lại rất kỉ rồi, kể cả trường hợp xấu nhất.
-Thế thì tốt, việc này mà không làm tốt thì đi mà lấy cái đầu nói chuyện với anh LONG.
-Dạ.
-Bây giờ đã gần 6h tối rồi, chúng chỉ còn khoảng hơn 1 giờ đồng hồ nữa để chuẩn bị thôi đó. Mau đi gọi các anh em đi
-Dạ.
KEN vẫn thật sự chưa hiểu LONG muốn làm gì nhưng cậu cũng không thể hỏi hay nói đúng hơn là không có quyền thắc mắc. Chuyện một băng nhóm xã hội đen đi mua vũ khí thì cũng chẳng có gì mà lạ. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên KEN thấy LONG chi ra một khoảng tiền khủng như vậy để mua vũ khí mà toàn lại là những loại nặng.
Lần này LONG yêu cầu đích thân KEN đến nhận và kiểm tra nên xem ra mọi việc không đơn giản. Vì thế KEN không muốn bị làm phiền mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ, nên KEN đã tắt luôn điện thoại.
*****
NGÂN đang loay hoay sấy tóc cho nhanh khô. Bây giờ đã gần 6h30 rồi, chắc cô nàng ngủ luôn trong phòng tắm hay sao mà tận bây giờ mới ra. Vừa sấy tóc, NGÂN vừa suy nghĩ và nói một mình:
-Tí nữa mình sẽ mặc đồ gì nhỉ? Váy cho dễ thương đi.
-Không được, mặc vấy rắc rối lắm.
-Tí nữa có nên đánh tí son không nhỉ?
…………..
-Mình sẽ đi đâu ta? Aưn cái gì nhỉ?_Sau khi xong trang phục, NGÂN lại nghĩ đến việc ăn chơi. Xem ra cô nàng háo hức lắm, miệng cứ cười tủm tỉm.
Mãi đến lúc tóc đã khô và kim đồng hồ chuyển gần đến con số 7 NGÂN mới chợt nhớ ra điều quan trọng nhất.:
-ủa? Mà KEN đi đâu từ sáng đến giờ chẳng thấy vậy trời? KEN đã hứa với miinhf rồi cơ mà, chẳng lẽ lại quên.
Suy nghĩ một lúc NGÂN lại lắc đầu ngầy ngậy:
-Chắc không có đâu. Nếu như vậy mình sẽ giận KEN cả tuần luôn. Chắc cậu ấy đang bận chuẩn bị.
*****
-Đã hơn 7h rồi chúng ta xuất phát thôi anh KEN.
-Được rồi chúng ta đi thôi.
Năm chiếc xe đen bóng lao đi trong màn đêm, nhằm thẳng hướng một nhà kho ở phía Tây thành phố. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các vụ giao dịch của LION KING nên an ninh ở đây luôn đảm bảo.
-Anh KEN, ngoài cảng đã có tin báo: hàng đã về đến nơi và đang trên đường chuyển đến nơi giao dịch.
-Vậy thì tốt, bảo anh em nhớ xem chừng bọn cớm.
-Em biết rồi
KEN xem chừng đã yên tâm hơn nhiều, vì dù sao đây cũng là đối tác nhiều lần cung cấp vũ khí cho LION KING nên không có chuyện lật lọng. Bây giờ chỉ cần đến giao tiền và đem hàng về là xong.