-“ Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…….”
-Thật là bực mình mà……..
NGÂN đã gọi vào số máy của KEN đến hơn chục lần nhưng không thể nào liên lạc được. NGÂN muốn tức điên lên. Mọi thứ NGÂN háo hức chuẩn bị như vậy mà giờ KEN đi đâu không thấyc vác mặt về đã vậy điện thoại cũng không thể nào liên lạc được.
-cốc..cốc…cốc..
Có tiếng gõ cửa. Chắc là KEN về, NGÂN vội chạy lại mở cửa..
-Anh đi đâu……
Chưa nói hết câu thì trên mặt NGÂN hiện lên sự thất vọng nặng nề. Không phải KENmà là người hầu.
-Mợ chủ, mời mợ xuống ăn tối ạ.
-Dẹp đi, tôi không muốn ăn gì hết. Để cho tôi yên đi._Rần…….
NGÂN tức giận nói và quay vào đóng cửa một cách thô bạo.
-Thật là tức chết đi mà. TTốt nhất anh đừng có để tôi thấy mặt nêu không đừng trách tôi…….
NGÂN đem hết những chiếc gối trên giường ném tứ tung trong phòng…….
*****
-Chào cậu.
-Tôi hy vọng lần này các ông sẽ làm giống như thỏa thuận_KEN đáp lại bình tĩnh
Nhiến rồi, đây đâu phải lần đầu chúng ta làm ăn với nhau.
-Được thôi, vậy thì chúng ta mỗi bên giao tiền, một bên giao hàng
-OK,
Sau khi có lệnh của KEN và tên cầm đầu bên kia, lần lượt bọn đàn em đem những vali tiền và các thùng hàng ra. KEN là người chịu trách nhiệm kiểm tra nguồn hàng. Một lúc sau:
-Tốt lắm, các ông đã không làm chúng tôi thất vọng_KEN đáp lại
-Các cậu cũng rất sòng phẳng, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều.
-Chào ông
Sau khi bọn kia đi, KEN cho đàn em đem các thùng vũ khí ra xe chờ sẵn. Lúc này KEN mới bật điện thoại lên.
-20 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn từ “Vk iu”…._KEN lẩm bẩm
Nhưng chưa kịp để KEN hiểu ra mọi chuyện thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của LONG
-Dạ, em đã nhậ được hàng rồi ạ
-[…………….]
-Vâng em sẽ làm ngay.
KEN quay ra xe và trong lòng đang lo sợ cơn thịnh nộ của NGÂN. KEN bấm số điện thoại của NGÂN nhưng vẫn như NGÂN lúc chiều
-“Số máy quý vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…………”
-Vậy là lần này chết thật rồi_KEN lẩm bẩm với khuôn mặt đến khổ sở, nhưng may cho cậu là bọn đàn em không nhìn thấy
*****
-Anh về đây thử coi, anh sẽ biết tay tôi………..Tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ………….
************************************************
HẮN vừa bước vào nhà, nét mặt vẫn còn tươi cười. Từ khi HẮN bắt đầu thấy vui vẻ thì cả nhà dường như cũng thêm nguồn sinh khí mới. Mẹ HẮN đang ngồi uống trà ở phòng khách thấy HẮN cũng mỉm cười trìu mến:
-Con mới về đó à?
-Dạ, con chào mẹ.
-Con ngồi xuống đây đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.
HẮN không nói gì, im lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà Lan
-Dạo nay, hình như con rất vui phải không? Có chuyện gì con có thể nói ẹ biết được không?
Bà Lan đang dần cố gắng tìm lại tình cảm của hai mẹ con. Có lẽ đã từ rất lâu rồi, sau chuyện của Như Anh hai mẹ con mới có thể trò chuyện lại với nhau một cách không căng thẳng như thế này.
Nghĩ đến những chuyện trải qua cùng với NÓ, những cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng, HẮN mỉm cười:
-Chỉ là con đã tìm lại được người con yêu rồi thôi mẹ
Nghe HẮN nói như vậy bà Lan cũng phần nào đỡ day dứt, áy náy về những việc mà bà đac làm để chia lìa HẮN và NÓ.Bà mong rằng đứa con trai của bà sẽ tìm được hạnh phúc, vì mỗi lần nhìn thấy con mình đau khổ, bà cũng không kìm nổi nước mắt. Bà Lan nói tiếp:
-Vậy mẹ có thể gặp lại người đó được không con?_Bà Lan ý muốn nói đến NÓ
HẮN không nói gì, đôi mắt chợt tối lại, khuôn mặt cuối gằm xuống. HẮN thật sự không biết mẹ mình sẽ làm gì nữa, HẮN thật sự không muốn chuyện năm xưa sẽ lặp lại môyj lần nữa, HẮN đã quá đau khổ rồi.
Nhìn thấy HẮN như vậy, bà cảm thấy tủi thân, Bà biết những việc làm của bà đã làm tổn thương đến HẮN và Như Anh. HẮN đã vì việc này mà 3 năm qua không thèm nói chuyện với bà.
-Mẹ biết, mẹ đã sai thật nhiều nhưng con không thể ẹ một cơ hội sửa chữa lỗi lầm sao con. Mẹ hứa lần này mọi chuyện mẹ sẽ để cho con tự quyết định. Mẹ chỉ còn mình con là người yêu thương nhất đối với mẹ mà thôi. Mẹ không muốn thấy con xa lánh mẹ._Bà vừa nói, nước mắt vừa chảy dài trên má.
Bà thật sự hối hận nếu khi xưa bà không làm như vậy thì mọi chuyện có phải tốt hơn không. .Bà đã quá sai lầm khi đem hạnh phúc của con trai mình ra để bảo vệ những thứ hư danh đó.
-Mẹ thật sự chỉ muốn xin lỗi con và Như Anh thôi. Mẹ xin con, con tha lỗi ẹ…………..
Nhìn thấy mẹ như vậy, HẮN thật không nỡ nhưng bản thân HẮN lại kông biết làm gì, HẮN cảm thấy giận mẹ ghê gớm vì bà đã đối xử như vậy.Nhưng chẳng phải bây giờ HẮN đã tìm lại được Như Anh và đamh sống rất hạnh phúc với tình yêu này sao và người mẹ HẮN hằng yêu quý cũng đã nhận ra lỗi của mình và hứa khôgn làm gì nữa sao..Vậy tại sao HẮN lại phải suy nghĩ…HẮN cảm thấy rối quá…………
-Mẹ đừng khóc nữa……không có chuyện gì đâu…._HẮN ngập ngừng
-Vậy là con đã tha lỗi ẹ rồi đúng không?_ Bà Lan vội nắm lấy tay HẮN hỏi
-Dạ……._HẮN chầm chậm trả lời..
-Thế còn Như Anh, nó có tha lỗi ẹ không con? Mẹ đã làm tổn thương con bé quá nhiều rồi….
-Thôi được rồi, mẹ đừng lo. Con sẽ nói lại với Như Anh, rồi hôm nào đó mời cô ấy về nhà mình để cùng trò chuyện với mẹ
-Đúng rồi đó con, mẹ rất mong được gặp con bé
Nghe HẮN nói như vậy, tảng đá trong lòng bà đã được vứt đi. Bà mong ngày này lâu lắm rồi, bà khoong cần gì cả, chỉ cần HẮN được vui vẻ hạnh phúc là bà mãn nguyện lắm rồi…….
***************************************************
Hôm nay THIÊN có việc bận, hình như là phải giải quyết việc gì đó ở công ty giùm cho ĐÌNH KHÁNH nên ĐAN KHANH phải ở nhà một mình. Cô nhìn đồng hồ than thở:
-Bây giờ đã gần 8h tối rồi, mà sao anh ấy vẫn chưa về nhỉ?
-Chắc một tí nữa cậu ấy về thôi mà, tiểu thư có cần dùng cơm trước không ạ?_Một người giúp việc hỏi cô
-Thôi, không cần đâu, tôi chờ một tí nữa anh ấy về rồi cùng ăn luôn.
-Dạ, tôi biết rồi thưa tiểu thư.
Thật ra từ trước đến giờ mọi công việc ở công ty đều do một mình ĐÌNH KHÁNH quản lí, ĐAN KHANH không hề nhúng tay vào nên cô chẳng biết gì cả, chỉ là lâu lâu cô đưa ra một ý tưởng kinh doanh nào mới cho anh trai mình mà thôi. Nên từ khi đến đây, mọi việc cô đều giao lại cho THIÊN , chẳng ngó ngàng đến. Cô thật sự tin tưởng THIÊN, chẳng bao giờ nghi ngờ điều gì, vì cô nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ THIÊN lừa dối cô về điều gì cả.
-Dạ thưa tiểu thư, có chủ tịch đến gặp_Một người giúp việc vào thưa. Oử nhà, nơi hai anh em cô ở bất cứ người giúp việc nào cũng không được gọi “ con người vô tình ấy “ bằng những từ ngữ mang tính “ huyết thông”. Cái từ chủ tịch như chỉ mối quan hệ tên công việc mà thôi. Chưa bao giờ cô và anh trai của mình chấp nhận việc mình có một người cha như vậy cả. Đôi mắt cô ánh lên sự khó chịu:
-Ông ta đến đây để làm gì?
-Mày nói với cha mày như thế đó hả?_DK bước vào, người giúp việc thấy vậy cũng thôi lui xuống, vì họ biết những lúc căng thẳng như thế này nên lánh mặt thì tốt hơn
-Tôi không nghĩ là mình có cha đâu?
-Mầy càng ngày càng hỗn láo với tao hả? Mày đang học theo thằng anh của mày đó hả?
-Dù anh em tôi có làm gì thì cũng không bằng ông đâu.
-Chúng mày được lắm, để rồi xem, có ngày tao sẽ tống cổ chúng mày ra ngoài đường. Chúng mày dừng tưởng sẽ dựa vào bà nội mà có thể chống lại tao.
-Ông muốn đuổi chúng tôi đi à? Ông đừng hòng, chúng tôi sẽ giành lại tất cả những gì đáng ra phải thuộc về chúng tôi.
-Xem, ra tụi mày chẳng phải thứ tốt lành gì hết. Được, để ta thử xem chúng mày sẽ làm được gì?
-Ông cứ chờ đi.
DK thật không thể nào giữ bình tĩnh được. Cứ mỗi lần gặp ĐÌNH KHÁNH và ĐAN KHANH là trong lòng ông đều cảm thấy khó chịu. Câu chuyện của ngày xưa luôn khiến cảm thấy ấm ức. Chỉ là trong một lần say rượu mừng một phi vụ thành côn, ông đã nhìn người vợh hờ thành người mình vô cùng yêu thương mà không thể cưới nên mới sinh cớ sự có mặt ĐÌNH KHÁNH và ĐAN KHANH trên đời này. Chính vì do mẹ mình ra tay ngăn cản nên ông mới không thể phá bỏ cái bào thai song sinh ấy đi được. Ngay sau khi hai đứa nhỏ vừa được ba tháng tuổi, người vợ đáng thương tội nghiệp ấy không thể chịu nổi nên đã bỏ trốn. Ông càng khỏe, giao hẳn luôn hai đứa nhỏ ẹ mình muốn làm gì thì làm.
-Thằng ĐÌNH KHÁNH đi đâu rồi, tao muốn gặp nó.
-Anh hai tôi đi đâu không việc gì phải báo cáo cho ông biết cả._ĐAN KHANH cũng trả trêu lại
-Mày lo bảo nó mà quản lí công ty cho tốt không thì đừng có trách tao, dạo này xảy ra nhiều chuyện đó.
-Ông khỏi lo, công ty đó trước sau gì cũng thuộc về chúng tôi, chúng tôi tự biết lo.
-Được, để xem hai anh em mày còn hống hách tới đâu
Nói xong, DK bỏ ra về cùng lúc THIÊN bước vào. Nhìn thấy sắc mặt của DK, THIÊN cũng hiểu được phần nào vấn đề. THIÊN hỏi ĐAN KHANH;
-Có chuyện gì vậy? Em trông không được vui
-Không có gì hết. Anh về rồi à, chúng ta ăn cơm thôi, em chờ anh đói lắm rồi nè_ĐAN KHANH làm nũng
-Thôi được rồi, anh xin lỗi, chúng ta đi ăn nào. Anh cũng sắp chết vì đói đây này.
-uhm, chúng ta đi thôi.
ĐAN KHANH vui vẻ nắm lấy cánh tay THIÊN dẫn xuống phòng ăn. Có lẽ sau khi mẹ bỏ đi, bà nội bị bệnh phải đi chữa trị thì chỉ có anh trai và THIÊN là đối xử tốt với ĐAN KHANH mà thôi………..