-Cốc…cốc….cốc
-Vào đi
-Em chào anh._SALI bước vào phòng làm việc của anh
-Em đã điều tra đến đâu rồi.
-Mặc dù hơi khó khăn nhưng em cũng tìm được một số kết quả rất khả quan
-Nói anh nghe thử xem_Từ khi ở Hàn Quốc về, LONG đối xử với SALI xem chừng dịu dàng hơn
-Thật ra con gái của nhà họ Vũ, người nhận được sợi dây chuyền này, thực ra chỉ là con nuôi. Em điều tra được, khi đứa con gái của họ lên 4 tuổi vì bị bệnh tim nên đã qua đời. Họ chỉ có đó là đứa con duy nhất nên đã đến một cô nhi viện nhận một bé gái có ngoại hình khá giống như vậy để nhận nuôi. Đó là chủ nhân của sợi dây chuyền này.
-Chỉ là con nuôi sao?
-Em cũng điều tra được cô con gái này đã đi lấy chồng. Nhưng không hiểu sao ngay sau đó ít lâu, cả công ty của Vũ gia đều được chuyển qua cho tập đoàn DK, còn chủ tịch và phu nhân của Vũ gia thì đột nhiên mất tích.
-Có chuyện đó sao?
-Vậy nên em nghi ngờ chồng của cô con gái nuôi này là chủ tịch của tập đoàn DK, một người khá ghê gớm.
-Thôi được rồi, anh sẽ tự biết. Em cứ tiếp tục điều tra đi.
-Dạ chào anh, em về
SALI vừa định quay bước đi, thì:
-SALI này
-Anh gọi em?
-Mai anh sẽ sang nhà em đó. Em làm món gì cho anh ăn nha._Mặc dù lời nói có phần dịu dàng hơn nhưng nét mặt của LONG vẫn không có gì thay đổi
Còn SALI thì không giấu nỗi sung sướng, cô mong chờ điều này từ lâu lắm rồi, chỉ cần LONG để ý đến cô một chút thôi thì cô cũng mãn nguyện, cô biết rõ thân phận của mình. LONG nhẹ nhàng bước lại gần, ôm SALI vào lòng và đặt lên trán cô một nụ hôn. Trong cuộc chiến kéo dài và đầy đau khổ này, anh cần lắm bên cạnh mình một người thực sự yêu thương anh, và là người anh cần…..
******************************************************
Có tiếng chuông điện thoại vang lên, là NÓ gọi cho KID
-alo
-[Em có một số chuyện muốn hỏi em]
-Được thôi, em cứ hỏi_KID thừa biết sẽ có lúc NÓ cần nhờ đến anh
-[ Em muốn biết tất cả về DEVIL]
-Tại sao em lại phải cần biết về nó chứ, em chỉ cần biết DEVIL sinh ra là vì mục đích cao nhất của THIÊN VƯƠNG Hội mà thôi
-[ Không được, em cần biết chính xác thuộc hạ trong tay mình là như thế nào]
-Em thật sự muốn biết
-[Đúng vậy]_NÓ cương quyết, NÓ cần phải biết sự thật, NÓ không muốn trở thành một quân cờ cho ai đó điều khiển.
Từ khi NÓ bị tai nạn và mất trí nhớ thì ngoài LONG ra, NÓ chưa hề biết đến người thân nào trong gia đình. NÓ không hỏi và LONG thì cũng chẳng bao giờ kể. Điều duy nhất NÓ biết được chỉ là NÓ chính là gia bảo đời thứ 16 của dòng họ THIÊN VƯƠNG, người kế thừa tương lai một tập đoàn hùng mạnh và cả thế giới ngầm đầy nguy hiểm mà thôi. NÓ sddax từng thắc mắc là tại sao người đó là NÓ mà không phải là LONG. Câu trả lời mà NÓ nhận được chỉ là “ Số phận không chọn anh” của LONG mà thôi.
NÓ không can tâm. NÓ muốn biết mình thật sự phải làm gì. Liệu những người trong gia đình có thật sự ghê gớm, bọn họ liệu có phải chỉ là những người luôn nghĩ đến tiền bạc và tham vọng. NÓ nghĩ có lẽ NÓ cần phải gặp những người đó, những người có chung huyết thống với NÓ.
-Anh xin lỗi, bây giờ anh chưa thể nói ra được. Anh hiểu em đang nghĩ gì nhưng mọi chuyện không thể do em tự quyết định được.
-[Nhưng….]
-Nếu có gì khó khăn thì em có thể gọi cho anh. Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc rồi quay trở về Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể.
-[Thôi được rồi, em hy vọng là khi anh về, anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng nhất]
-uhm, chào em
KID không nói cho NÓ biết, liệu đằng sau đó còn có bí mật gì nữa không. Chuyện này NÓ có lẽ phải nhờ đến LONG mới được. NÓ bây giờ chắc chắn không thể qua Anh, vì như thế NÓ sẽ bị giữ lại, nên NÓ phải nhờ LONG tìm cách cho NÓ gặp mặt một ai đó. Là ba hay là mẹ…..NÓ cần phải làm như thế……….
******************************************************
-Châu Hoa, con lại đây, con có biết hôm nay chúng ta nhận được tin tốt lành gì không?_Lão thượng gia vẫn đang bình thản uống trà, dường như đây đã là thói quen của ông
-Làm sao con biết được khi ba không chịu nói chứ?_Cô tỏ ý giận dỗi khi ba cứ thích làm khó mình
-Con không nên có thái đó với ba chứ. Để xem nào, KID mới điện thoại thông báo về là Atony đã đồng ý bán cho chúng ta 5 lô hàng vũ khí mới nhất, là loại hạng nặng.
-Vậy sao? Không ngờ thằng nhóc này được việc đến như thế. Xem ra ba nhìn người đúng thật
-
Còn phải nói, nhưng con này.
-Gì hả ba?_Châu Hoa vẫn vô tư ăn mà không biết nguy hiểm đang cận kề
-Lấy hàng thì chúng ta phải giao tiền, đúng không?
-Dạ đúng.
-Con vừa rồi, ở Macau thắng được rất nhiều tiềng, đúng không?
-Tất nhiên, con mà.
-Vậy con có thể…
-Tất nhiên là có thể rồi….hả?....
Bây giờ thì Châu Hoa mới phát hiện mình bị đưa vào tròng của người cha đáng quý này.
-Ta đùa thôi, tiền thì vẫn của chung mà. Tí nữa con làm thủ tục chuyển tiền cho thằng KID đi nha.
-
Được, con biết rồi.
-Mà này, con không định đi gặp thằng LONG một chút nào sao? Ta nghĩ là con đang nhớ nó đó/
-Ba còn nói nữa. Ba bắt buộc không cho chúng ta xuất đầu lộ diện, vậy mà bảo con đi thăm thằng LONG khác nào đánh đố con chứ.
-Ta đùa con thôi. Nhưng thằng bé là đứa thông minh, sớm muộn gì nó cũng đoán ra chuyện này thôi.
-Ba này, chuyện của hai đứa nó…._Châu Hoa thở dài
-Con cứ đẻ ta giải quyết….
-Thì cũng chỉ có ba mới làm được việc này mà thôi
******************************************************
-Dạ mời cậu chủ, mợ chủ dậy ạ
-Sáng nay nghỉ_KEN quát lên ba tiếng mệt nhọc, cô giúp việc hiểu ý nên quay bước đi không dám làm phiền nữa.
Thử hỏi KEN làm sao có thể dậy được mà đi học với cái tình trạng lưng đau ê ẩm thế này cơ chứ. Tối hôm qua NGÂN nhất quyết không cho cậu lên giường ngủ nên KEN buộc phải ngủ ở ghế sofa. Nhưng với cái ghế chỉ dài khoảng 1m6 thôi thì làm sao chứa được cái thân hình cao gần 1m8 của KEN cơ chứ.
KEN phải loay hoay cả đêm mới tìm được tư thế ngủ thỏa mái, ấy vậy mà nỡ lòng nào sau một hồi lăn qua nhích lại cậu rớt câis huỵch xuống sàn nhà, để đi luôn cái bàn toạn đang đau ê ểm. Dù sao thì cũng không không ngủ được nữa nên KEN dậy đi làm vscn luôn.
Còn ai kia ở trên giường thì vẫn đang ngủ ngon lành, có lẽ vì hôm qua quậy cả căn phòng tan hoang cộng thêm tác dụng phhuj của rượu nên xem ra cô nàng vẫn rất đang say giấc.KEN vừa bước ra, nhìn thấy NGÂN đang ngủ thì lại ngồi cạnh giường. Đưa tay vuốt mái tóc của NGÂN, KEN cười khổ:
-Vk ơi là vk! Sao em lại ác thế này….bắt anh ngủ trên ghế….giờ đau cả người luôn rồi nè
Nhưng NGÂN chẳng có vẻ gì là hay biết cả, cô vất mạnh cái tay KEN vướng víu sang một bên rồi lại tiếp tục ôm gấu bông ngủ tiếp.Nghĩ đi, nghĩ lại, KEN nở một nụ cười nham hiểm, sau đó cậu nhanh chóng leo lên giường, đắp chăn lại và tất nhiên ôm luôn vật bảo bối kia vào lòng. Thôi thì chịu khổ cả đêm rồi, cậu cũng nên thoải mái cái lưng một tí chứ…
***
-Oa……._NGÂN vươn mình tỉnh dậy
-Cái quái gì vướng víu thế này_NGÂN vẫn chưa tỉnh ngủ đang dòm ngó xung quanh để xem tại sao mình vẫn chưa có thể ngồi dậy được. Nhìn thấy KEN đang ôm mình, NGÂN cười nhẹ nhàng (cô nàng trí nhớ tạm thời đình chỉ nên NGÂN vẫn chưa nhớ chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua.
-Ck ngốc vẫn chưa ngủ dậy à……
KEN không nói gì, chỉ giả vờ ngủ rồi siết chặt tay ôm lấy NGÂN. NGÂN đang mỉm cười rồi đọt nhiên đôi mắt tròn xoe rồi sau đó
-Ai cho anh ngủ ở đây hả? Mau bước xuống khỏi giường tôi nhanh lên……._Vừa nói NGÂN vừa lấy gối đập tụi bụi vào người KEN làm cậu không thể nào phản kháng được
-Thôi mà vk, để cho anh ngủ thêm một tí đi
-Muốn ngủ thì xuống dưới đất mà ngủ, không được leo lên giường của bà (Xem ra cô nàng tức lắm rồi, cũng phải thôi, vì từ trước đến giờ NGÂN chưa bao giờ bị cho leo cây đau đớn như lần này)
KEN cầm lấy tay NGÂN, mặt hơi phụng phịu như trẻ con:
-Vk tha lỗi cho anhđi mà. Anh biết là anh sai. Lần sau anh sẽ không dám như vậy nữa đâu.
-Còn có lẫn sau nữa hả?_NGÂN vẫn chưa hết giận (bà này giận lâu lắm đó bà con)
-Vậy giờ anh phải làm sao để vk hết giận anh đây.
-Để tôi nghĩ xem_NGÂN ra chiều nghĩ ngợi_Thôi được rồi nếu anh đưa tôi đến ngôi nhà gỗ trên đồi thì tôi sẽ tạm tha cho anh
-Được rồi, không có vấn đề gì_KEN reo lên vui mừng vì cũng đã có cách làm cho NGÂN nguôi giận.