ĐÌNH KHÁNH đang nhíu mày suy nghĩ “ Muốn chen chân vào giữa bọn họ không phải là việc dễ. Phải tìm cách tách hai người bọn họ ra, sau đó gây hiểu lầm thì mình mới có cơ hội được. Nhưng không ngờ cô bạn gái của thằng kia cũng được lắm chứ, khác hẳn mấy đám con gái rắc rối hám trai kia. Nếu có một ngày tôi làm cô tổn thương thì đó chẳng phải là lỗi của tôi, nếu có trách thì trách những gì thằng kia đã gây ra cho tôi” ĐiÌNH KHÁNH nắm chặt tay biểu ý tức giận
Lám cách nào để tách bọn họ ra bây giờ, khi lúc nào hai người đó cũng đi chung. Có muốn làm thì cũng phải nghĩ ra một việc gì đó quang minh chính đại một chút thì mới không bị người ta nghi ngờ chứ. Chẳng phải ngày mai có tiết kiểm tra sao ? Được rồi tạm thời cứ như vậy đã.
Nhưng điều cậu cần làm bây giờ là phải kiểm tra tình hình ở Nhật sao rồi. THIÊN là một trong những mắc xích quan trọng, nếu để THIÊN biết mọi chuyện thì chắc chắn kế hoạch của cậu đi tong. Cậu cần phải chọn biện pháp an toàn nhất.
Mặc dù nói là cậu đã giao mọi việc ở công ty lại cho THIÊN và ĐAN KHANH quản lí nhưng tất cả mọi hoạt động ở bên Nhật đều chuyển trực tiếp đến cậu, THIÊN và ĐK chỉ giải quyết những chuyện vừa phải và không quá quan trọng mà thôi.
-Alo
-[Anh sao giờ mới chịu gọi cho em?]_ĐAN KHANH vẫn thường nhõng nhẽo với ĐÌNH KHÁNH như vậy
-Anh qua đây vì công việc chứ có phải đi chơi đâu
-[Thế mà lão ta cứ muốn anh về quản lí công ty để làm máy in tiền cho lão ta kìa]_ ĐÌNH KHÁNH hiểu ý ĐK muốn nói
-Em khỏi lo, rồi sẽ đến lúc tất cả những thứ đó sẽ thuộc về chúng ta.
-[Tất nhiên công sức của mình lại để cho lão ta đem ẹ con người đàn bà kia]
-Này, em cũng lo mà học quản lí công ty đi, anh đây còn bận nhiều việc lắm. Nếu sau này đoạt được mớ tài sản kia thì ít nhất em cũng phải giúp anh chứ.
-[Được rồi, em biết mà. Chỉ là dạo này em không thích thôi. THIÊN giỏi lắm, cứ để cậu ấy giúp anh đi]
-Nhưng xét cho cùng thì THIÊN cũng là người ngoài mà, anh chỉ tin tưởng một mình em gái của anh thôi_
Cuộc sống với quá nhiều điều uất ức, với nỗi đau thảm thiết khiến tình yêu thương hay lòng tin tưởng trong ĐÌNH KHÁNH đã không còn. Đối với cậu, hai người cậu yêu thương nhất và tin tưởng vô điều kiện là mẹ và em gái của mình
-[ Được rồi, em biết tính anh mà. Ngày mai em sẽ đến công ty để xem tình hình ra sao. Em sẽ khiến cho ông ta không có quyền khinh thương mình]
-Giỏi lắm em gái của anh, anh thương em nhất nè. Khi nào về anh sẽ có quà tặng cho em
-[Cám ơn anh hai iu dấu. Bye anh ]
Hai anh em vẫn như ngày xưa, luôn yêu thương nhau. Chỉ với em gái của mình, ĐÌNH KHÁNH mới dịu dàng và vui vẻ như thế này, còn lại cuộc sống của cậu chỉ có hai từ căm hận và trả thù mà thôi…………….
************************************************
-Ông chủ có cậu KID đến gặp
Atony không nói gì, hít một hơi thuốc, ông phẩy tay một cái. Tên đàn em lập tức hiểu ý quay ngay ra ngoài.
-Tôi đang nghĩ là không biết mình có đang làm phiền ông không nhỉ?_KID hỏi thay ột câu chào
-Khá lắm chàng trai trẻ.
-Tôi nghĩ là ông đã có câu trả lời cho vấn đề mà tôi đặt ra. Tôi nghĩ là ông sẽ có hứng thú.
-Cũng không tệ đâu. Tôi biết trong thế giới ngầm của chúng ta, vấn đề danh tiếng và bảo mật là vô cùng quan trọng nhưng tôi đây thật sự muốn biết, ai lại có phúc sở hữu được một thuộc hạ có đẳng cấp như cậu.
-Tôi không nghĩ nó lại quan trọng với ông đến thế._KID khẽ nhép miệng, cậu thừa biết
Atony không phải là tay mơ. Để có được vị trí như ngày hôm nay ông ta ít nhất cũng phải là một tên cáo già lão luyện
-Thôi được rồi, nếu như cậu không muốn nói thì tôi không ép. Nhưng tôi có vẻ bắt đầu thích thú với cậu rồi đó. Tôi hy vọng chúng ta sẽ còn hợp tác thêm nhiều lần với nhau nữa.
-Tôi cũng hy vọng như vậy. Tôi không biết bao giờ thì tôi có thể xem hàng được.
-Được tất nhiên rồi ngay bây giờ cậu đã có thể_Atony hút một hơi thuốc rồi ra hiệu cho đàn em
-Mời cậu đi theo tôi_Một tên đàn em nói với KID
-Tôi xin phép_KID đứng dậy và cuối đầu tỏ vẻ lịch sự. Bởi cậu hiểu không nên làm phật ý người đàn ông này nếu không thì đi tong phi vụ làm ăn lần này.
Atony ngồi gác chân lên ghế, thả một hơi thuốc dài.
-Thằng bé này quả thật khá. Nếu như ta có nó trong tay thì khác gì hổ mọc thêm canhs.
Như thế càng phô trương danh tiếng của ta hơn. Tiếc là ta đã chậm mất rồi.
Ngay từ lần đầu tiên gặp KID khi cậu vượt qua được những vật bẫy thì ông đã vô cùng thích thú rồi vì từ trước đến giờ chỉ mới có KID là người vượt qua mà thôi. Cách nói chuyện rắn rỏi biết cương nhu đúng lúc lại hiểu thời thế hơn hẳn những tên “ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”
Ông hơi khẽ cười, ông rất muốn KID sẽ trở thành thuộc hạ thân cận của mình, nhưng xem ra việc này hơi khó, chắc ông phải tốn một ít thời gian và công sức mới được.
Vừa lúc đo KID bước vô phòng, nét mặt vẫn không biểu lộ tâm ý ra ngoài.
-Thế nào? Hàng tốt chứ? _Atony nhìn KID hỏi
-Đúng là rất tốt. Qủa không hổ danh là ông trùm vũ khí của thế giới._KID cũng đáp lại_Không biết bao giờ thì tôi có thể nhận hàng được
-Cậu không cần phải vội như vậy. Khi nào được thì tôi sẽ cho người báo với cậu một tiếng.
-Được rồi. Vậy phiền ông , tôi xin phép.
KID thừa hiểu là ông ta đang kéo dài thời gian nhưng đây không phải lúc để “động”. Cậu đành phải nhượng bộ vậy. Còn Aton y thì đang cố tìm cách để thu phục con ngựa chiến này. Nếu “tiền trao cháo múc “ rồi thì làm sao ông còn cơ hội.
Cách ứng xử vừa rồi của KID cho thấy cậu là một người rất biết cách làm việc. Ông kì thực phải có cậu làm cánh tay phải thì mới được…..một hơi thuốc lại bay ra………….
**************************************************
KIRA đứng lặng yên một mình trước ngôi mộ trên một ngọn đồi nhỏ.
-Mẹ à, hôm nay con gái lại đến thăm mẹ đây. Mẹ ở đây một mình chắc buồn lắm nhỉ. Con gái không thể ra đây thường xuyên với mẹ, thật là có lỗi.
Đặt một bó hoa tú cầu màu xanh xuống trước bia mộ. KIRA đưa tay lau giọt nước mắt:
-Con gái lớn rồi mà vẫn khóc nhè nè mẹ. Mẹ có biết con nhớ mẹ lắm không? Mẹ ở nơi đó có vui không mẹ? Chắc ở thế giới bên kia mẹ mới có thể sống hạnh phúc mà không phải lo nghĩ gì. Con gái thật bất hiếu khi con không thể thực hiện lời hứa với mẹ. Mẹ khuyên con dù thế nào cũng là người lương thiện, không được đi theo con đường mà ba đã chọn. Nhưng con đã không làm được. Phải bước chân vào thế giới đó con mới có thể tự bảo vệ mình, mới có thể trả thù ẹ và những người khác. Con hứa với mẹ sau khi mọi việc xong xuôi con sẽ từ bỏ tất cả về nơi vùng quê để sống một cuộc sống thanh bình như mẹ con ta từng mơ ước.
KIRA khẽ cười một nụ cười hạnh phúc;
-Đáng lẽ lần này con sẽ dẫn con rễ đến ra mắt mẹ nhưng anh ấy bận việc không thể đi cùng con được. Lần sau con sẽ dẫn đến ẹ thấy người mà con gái mẹ yêu nhất.Lúc đó mẹ sẽ chúc phúc cho con mẹ nhé.
KIRA đưa tay lau bức ảnh người phụ nữ với nụ cười hiền hậu, đôi mắt chợt chùng xuống:
-mẹ ở đây chắc buồn lắm nhỉ? Không biết đã bao lâu rồi, ba chưa đến thăm mẹ. Ba thật có lỗi với mẹ phải không? Nhưng mẹ đừng trách ba nhé, mẹ phải hiểu cho nỗi khỗ của ba chứ.
KIRA dừng lạ, trong đầu cô hiện ra hình ảnh của một gia đình vui vẻ đầm ấm. Một người chồng hết lòng thương êu vợ con, một người vợ hiền lành, xinh đẹp, mộ đứa con gái dễ thương. Đã lâu lẳmooif cô không còn được cái không gia đình bên người thân nữa.
-Chắc mẹ cũng giống con mẹ nhỉ? Hai mẹ con chúng ta đều đang rất nhớ ba. Tại sao lâu
như vậy rồi mà ba vẫn chưa về với mẹ con mình hả mẹ? Ba hứa ba sẽ về đón con đi cùng ba nào? Chắc ba sẽ không quên lời hứa đó đâu phải không mẹ? Chúng ta dù có chuyện gì xảy ra thì nhất định cũng phải tin ba. Mẹ nếu có linh thiêng hãy phù hộ cho con và ba mau chóng đoàn tụ, mẹ nhé.
KIRA đưa mắt nhìn trời, đã khá tối rồi, có lẽ cô phải về thôi. Cô hôn nhẹ lên tấm ảnh trên bia mộ, nước mắt lăn trên má:
-Mẹ ơi, muộn rồi, con phải về thôi. Hôm sau con lại ra thăm mẹ, mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều.
Nói rồi KIRA quay bước đi xuống khỏi ngọn đồi kia, bó hoa tú cầu vẫn nằm đó, cánh hoa khẽ lay động khi cơn gió vừa thổi qua……………………………………..
**************************************************
KID suy nghĩ một hồi, cậu thừa biết Atony làm vậy là có ý gì nhưng cậu không biết phải làm sao nữa. Từ trước đến giờ công việc của cậu chỉ là âm thầm theo dõi hay đại loại là đứng phía sau quan sát, cậu chưa bao giờ phải ra mặt như thế này.
Qủa thật cậu có được huấn luyện từ nhỏ nhưng với những việc này cậu quả thật gặp chút rắc rối. Lô hàng vũ khí lần này bằng mọi gia phải lấy được nhưng với thái độ như thế của Atony thì xem ra còn khó lắm. Suy nghĩ một lúc, KID quyết định xin cứu trợ:
-alo
-[Sao rồi mọi chuyện tốt đẹp chứ? Ta đã chuyển tiền qua cho con rồi đó]_Lão thượng gia vui vẻ hỏi.
-Con có chuyện muốn hỏi người._Từ trước đến giờ KID vẫn luôn nhậ được sự bảo bọc của lão thượng gia
- Hình như Atony đang muốn làm khó dễ chúng ta. Lão ta muốn biết con là người của ai? Chần chừ chưa muốn giao hàng
Với một người từng lăn lộn trong cuộc sống như ông đây, thì lão thượng gia thừa biết Atony đang nghĩ gì. Quân cờ tốt như vậy, ông bỏ công ra chăm sóc huấn luyện đến bay giờ chẳng lẽ lại để người khác cướp trên ta chứ.
-Không sao. Ta hiểu lão ta muốn gì. Con cứ cố gắng trao tiền rồi lấy hàng. Không được bứt dây động rừng.
-Dạ con biết rồi, con sẽ cố gắng hết sức.
-[Thôi, con cứ làm việc. Có gì ta sẽ giáp con]
-DẠ, con chào người.
KID cúp máy, nghe được những lời như vậy cậu cảm thấy an tâm hơn