-Oa…mệt quá đi thôi
NGÂN ngã phịch lên giường, hôm nay được KEN dẫn đi chơi thật là vui quá đi. KEN cũng ngã người xuống bên cạnh NGÂN , rồi sau đó quay sang, đưa tay ôm NGÂN vào. NGÂN có chút hơi ngượng ngùng nhưng sau đó cũng để im.
-Vk iu, em hết giận anh chưa vậy?
Không biết ngày hôm nay KEN đã hỏi NGÂN câu đó mấy lần rồi, nhưng đáp lại KEN chỉ là nụ cười tinh nghịch cùng câu nói quen thuộc “ Để xem đã”
-Chưa đâu. Thôi tôi đi tắm đây.
Nói rối NGÂN hất tay KEN sang một bên đi vào phòng tắm. Còn KEN ở ngoài thì lắc đầu cười khổ:
-Không biết bao giờ cô ấy mới chịu hết giận mình nhỉ ? Thật là sai một li đi một dặm mà. Tại sao mình lại quên mất hôm đó có việc mà lại hện cô ấy đi chơi chứ. Thật là khổ mà.
………………………
NGÂN vừa bước ra thấy KEN đang ngồi trên bàn làm việc, laptop đang mở:
-Anh đang làm gì à ?
Nghe tiếng NGÂN hỏi KEN vội vàng đóng laptop lại, không nên cho NGÂN biết những việc mà KEN đang làm, những chuyện như thế này tốt nhất là đừng để NGÂN phải đụng tay vào. Thấy thái độ của KEN, NGÂN hơi ngạc nhiên rồi ra vẻ giận dỗi:
-Tôi chỉ hỏi thử thôi, anh làm gì mà khẩn trương vậy ?
-uhm, à không có gì….em tắm xong rồi à….a chỉ định đóng laptop lại rồi đi tắm thôi mà….không phải như em nghĩ đâu_KEN cố tìm ra lí do hợp lí nhất để giải thích cho NGÂN hiểu, vì cậu sợ NGÂN giận lắm rồi
-Vậy thì được.
NGÂN bước lại phía bàn học của mình, soạn sách vở để ngày mai đến lớp. Còn KEN thì cũng nhanh chân lủi vào phòng tắm như lời đã nói dối. NGÂN lẩm bẩm:
-Hình như từ khi về đây, mình nghỉ học càng nhiều thì phải? Tất cả cũng tại anh ta cả. Hôm nay không biết học cái gì nhỉ, mình nghỉ như vậy hoài chắc chết mất. Hôm nay có
Toán. Hóa….Sử,,,chết cha hôm nay kiểm tra một tiết sử mà….Chết mình mất….Sao mình lại không nhớ? Trời ơi kiểm tra lại một mình mình sao hỏi bài đây……….
-Tất cả cũng tại tên ck đáng ghét kia……Để xem lần này anh làm sao cho tôi hết giận đây.
Mặt NGÂN đang đỏ lên vì tức giận, xem ra lần này KEN chết chắc rồi…….
*************************************************
Sáng hôm sau NÓ đến lớp một mình mà không thèm chờ HẮN qua đón, có lẽ NÓ vẫn còn khó chịu chuyện hôm qua, vì thế mà sáng nay NÓ cũng chẳng thèm ăn sáng ở nhà. Vừa bước đến cửa lớp thì chuông điện thoại của NÓ vang, là HẮN gọi. Hơi chần chừ một lúc rồi cuối cùng NÓ quyết định không nghe.
Ngồi trong lớp từ sớm nên thấy nét mặt của NÓ,
ĐÌNH KHÁNH cũng có thể hiểu chuyện gì xảy ra. Nở một nụ cười tươi nhất, ĐÌNH KHÁNH mời NÓ:
-Này cậu đã ăn gì chưa? Tôi đang định xuống canteen đó, cậu có muốn đi cùng không?
-Thôi có lẽ là không đâu…….
Đúng lúc NÓ định bỏ mặc ĐÌNH KHÁNH vào lớp thì HẮN chạy đến:
-Em sao vậy? Sao không chờ anh đến đón rồi cùng đi. Đã vậy anh gọi không nghe máy nữa. Đã xảy ra chuyện gì à ?
-Không có gì_NÓ chỉ nhàn nhạt trả lời, tè trước đến giờ chỉ có THIÊN mới là người dám làm NÓ phật ý mà thôi, cho nên NÓ đang suy nghĩ phải làm sao để giải uyết mà việc hôm
qua NÓ đã nhìn thấy.
-Vậy à? Thôi chúng ta vào lớp đi._HẮN vẫn không nhậ ra thái độ của NÓ
-À, ..em đi xuống cănteen với ĐÌNH KHÁNH một chút.
NÓ bỏ đi trước, ĐÌNH KHÁNH lững thững đi sau, trước khi đi còn quay lại khẽ nhếch mép với HẮN nữa. HẮN bước vào chỗ ngồi của mình, nét buồn chùng xuống, sau đó nhét vội hộp cơm vào trong ngăn bàn. Sáng nay khi nghe Vú Tư nói NÓ chưa ăn gì, HẮN đã vội vàng nhờ Vú chuẩn bị một ít thức ăn cho NÓ, cứ nghĩ lên đây hai đứ cùng ăn…Nào ngờ…..
NGUYÊN bước vào lớp thì thấy HẮN như vậy, lớp còn sớm nên chưa có ai đến bằng quay qua bắt chuyện với HẮN:
-NHẬT QUÂN đâu sao cậu di học có một mình vậy?
-Cậu ấy xuống canteen với ĐÌNH KHÁNH rồi.
-ĐÌNH KHÁNH……?_NGUYÊN ngạc nhiên hỏi rồi bặm môi lại, cô thấy người bạn mới này thật đáng ngờ_ Này tớ nói thật nha, tó thấy ĐÌNH KHÁNH thế nào ý,..hình như cậu ấy đang cố gắng chia rẽ cậu và NHẬT QUÂN đó..
Mặc dù nói thế nhưng NGUYÊN vẫn không dám kể cho HẮN nghe về việc mình đã thấy ngày hôm qua, vì cô có cảm giác lời đe dọa của ĐK vẫn ở đâu đó bên tai. Còn HẮN thì khẽ cười.
-Thì cũng đúng thôi, Như Anh đẹp như thế mà
NGUYÊN nhăn mặt lắc đầu:
-hông biết nói sao nữa. Cậu có ngốc quá không vậy là người ta đang cố ý cướp bạn gái của cậu đó. Vậy mà còn nhe răng ra cười_NGUYÊN nói một hơi dài còn HẮN thì vẫn chỉ mỉm cười.
Bởi HẮN tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì HẮN và NÓ sẽ luôn ở bên cạnh nhau. HẮN và NÓ đã trải qua rất nhiều chuyện, không thể nào chỉ vì một ĐÌNH KHÁNH thôi mà lại mất nhau. HẮN tin tưởng vào tình yêu của mình…..