Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Lớp đã về hết chỉ còn lác đác vài người. HẮN nhìn NÓ buồn rầu nói:
-Em về trước nha, anh lại phải đi làm nhiệm vụ rồi.
NÓ nhìn HẮN không nói gì. Cả buổi sáng hôm nay NÓ chẳng nói với HẮN câu nào cả, NÓ cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ khi NÓ thấy HẮN và NGUYÊN nói chuyện NÓ lại thấy khó chịu trong lòng..
Nhưng nghĩ lại NÓ cảm thấy mình cũng có chút hơi quá đáng. Tại sao lại không hỏi rõ mọi chuyện lại đi giận HẮN rồi. Có khi nào NGUYÊN đến tìm HẮN chỉ để hỏi tình hình của THIÊN thôi không. Tại sao NÓ lại không cho HẮN cơ hội để giải thích cơ chứ, chưa gì đã đổ mọi tội lội lên người HẮN rồi. NÓ cảm thấy mình làm như thế thật tội cho HẮN.
NÓ còn đang đứng dọn dẹp sách vở vào thì:
-Cậu không giúp cậu ấy à? Hình như là hai người đang giận nhau
NÓ quay lại, là ĐÌNH KHÁNH. NÓ cảm thấy hơi ngạc nhiên về cậu bạn này. Hình như cậu ta đang cố ý tiếp cận NÓ thì phải, nhưng không hiểu sao chính bản thân NÓ lại không đề phòng. NÓ cảm thấy có một cảm giác gì đó rất thân quen với ĐÌNH KHÁNH, rất lạ lùng mà NÓ không thể nào lí giải được:
-Không, chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Cảm ơn vì cậu đã nhắc, mình đi giúp cậu ấy đây.

Nói rồi NÓ bước đi không để ý gì đến ĐÌNH KHÁNH nữa. Còn lại một mình, ĐÌNH KHÁNH nhếch mép:
-Đúng là em bản lĩnh thật. Nhưng rất tiếc đó chưa là gì đâu. Xin lỗi, nếu một ngày phải làm tổn thương em.
ĐÌNH KHÁNH định ra về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu lại quay bước về phía sân sau. Đôi môi vẽ lên một đường con hoàn hảo, còn đôi mắt thì vẫn, lặng yên không gợn sóng “ Tôi cũng nên đi để xem thế nào chứ “
*****
NÓ vừa vào đến sân sau, ngó ngiêng chẳng thấy ai cả. NÓ không hiểu là HẮN đã đi đâu nữa, NÓ đi loanh quanh thì nghe tiếng của HẮN:
-Này, cậu bị sao vậy ?
NÓ bước nhanh lại chỗ đó, thì nhìn HẮN đang ôm đầu NGUYÊN, mặt có chút hoảng hốt. NÓ hơi khó chịu một chút rồi bước lại gần:
-Có chuyện gì vậy?
-Anh cũng không biết nữa, đang định dọn dẹp thì thấy cậu ấy nằm ngất ở đây.
NÓ thoáng nhíu mày nhìn NGUYÊN rồi hờ hững nói:
-Hai má bị đỏ, sưng phồng lên thế này nhất định là bị người khác tát rồi, hơn nữa lại rất mạnh. Khóe môi có một chút bầm và chảy máu, người này xem ra không phải hạng con gái tay yếu chân mềm đâu, khả năng là có võ đó.
-Con gái ? Sao em nghĩ vậy?_HẮN ngạc nhiên nhìn NÓ
-Em chỉ nghĩ vậy thôi. Lúc trước cô ấy bị đánh ghen một lần rồi._NÓ nhún vai trả lời
-Ghen?_HẮN vẫn không hiểu lắm.

-Là THIÊN ấy mà._NÓ nói thế thôi vì chắc HẮN cũng hiểu được vấn đề.
-Ả, quên mất…phải làm sao cho cậu ấy tỉnh dậy chứ.
-Để em._NÓ nói rồi lấy tay bấm vào dưới mũi NGUYÊN.
NGUYÊN bắt đầu mơ màng tỉnh lại, Rồi bỗng ;
-Tránh ra…tránh ra…đồ xấu xa….
NGUYÊN đưa hai tay ôm lấy đầu mình, miệng không ngừng hét lên, cô cúi gằm mặt xuống đất.
-Cậu ấy bị gì vậy ?_HẮN cũng hơi hốt hoảng.
-Có lẽ là bị hoảng loạn tinh thần một tí thôi._NÓ vẫn điềm nhiên rồi quay sang NGUYÊN, hay tay ôm chặt lấy hai vai NGUYÊN để tránh NGUYÊN vũng vẫy lung tung
-Cậu bình tĩnh lại đi….có chuyện gì vậy…
-Sợ…sợ lắm…..người xấu đó….cậu ta….là người xấu……

NGUYÊN nói rồi, vừa khóc ôm chầm lấy NÓ, miệng vẫn còn lẩm bẩm “ sợ…sợ lắm…” sau đó ngất hẳn đi. NÓ đưa tay sờ trán NGUYÊN:
-Có lẽ cậu ấy bị sốt do nằm ngoài trời nắng. Với lại cậu ấy đang bị hoảng loạn tinh thần mạnh.
-Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
-Thôi anh ở lại một mình nha. Có lẽ em phải điện thoại nhờ KEN và NGÂN đưa NGUYÊN về nhà thôi.
-Uhm.
NÓ lấy điện thoại bấm số KEN, bởi NÓ đâu có số NGÂN, may mắn là NÓ còn nhớ được NGÂN và KEN có quan hệ vợ chống nếu không thì cũng không biết làm sao nữa……….
…….Một chàng trai đứng sau gốc cây quay bước đi…Khóe môi khẽ mấp máy “ Đã tìm được quân cờ mới”……


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận