LONG vừa đến Thụy Sĩ, và bây giờ cậu đang tìm đến người cần gặp. Một người phụ nữ ngồi dựa lên vào ghế, nét mặt bà hiện lành, thân thiện không một chút gian xảo.
-Con mới đến à?
-Con chào dì, con xin lỗi vì đến mà không báo trước_LONG đều giọng nói
-Không có gì. Con ngồi đi, con đến đây có chuyện gì quan trọng à
-Dạ, cũng không có gì. Chỉ là con có một số việc ở đây thôi. Tiện, con ghé thăm dì luôn.
-Vậy à, cảm ơn con. Chuyện ở Việt Nam thế nào rồi
con?_Trên khuôn mặt bà vẫn là nụ cười trìu mến.
-Vẫn ổn. Nhưng con không hiểu là dì muốn hỏi công việc hay là chuyện của Như Anh?_LONG hơi nghiêng đầu hỏi lại bà.
AÍ DY bỗng có cảm giấc giật mình. LONG luôn khiến bà có cảm giác gì đó sợ hãi. LONG quá giống Châu Hoa, luôn biết người khác đang nghĩ gì và có thể điều khiển người khác theo ý của mình.. Nhưng có lẽ LONG đã lầm, bà chưa bao giờ nghĩ đến việc giành quyền thừa kế cả.
Việc Như Anh được xem là gia bảo đời thứ 16 của THIÊN VƯƠNG Hội là do bà nội, chứ bà không hề nhúng tay vào. Bà không hề muốn như vậy. Bà luôn muốn con gái mình sẽ được sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác chứ không phải là bước chân vào cái thế giới đầy sự chết chóc này.
Tay bà hơi run lên.
-Con nói vậy là ý gì? Con hiểu lầm dì rồi, LONG à?
-Con chỉ đùa thôi mà_LONG khẽ lắc đầu.
-Thật ra chuyện đó dì không biết phải làm thế nào. Con đừng
….
-Không sao đâu dì, con hiểu mà. Một khi bà nội đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được được, ngoại trừ ông nội….nhưng tiếc là…….
LONG và bà cùng lặng im không nói gì nữa. Cuối cùng bà cũng phải lên tiếng để phá tan sự im lặng đó.
-Như Anh thế nào rồi con? Dì nhớ nó lắm, lâu lắm rồi không được gặp con bé. Chắc bây giờ nó lớn và dễ thương hơn nhiều rồi đúng không?
-Nó vẫn rất tốt dì, Có rất nhiều người ở bên cạnh bảo vệ cho Như Anh nên con bé sẽ không sao đâu.
-Dì cũng mong là vậy.
-À, con có món quà này tặng dì, hy vọng là dì sẽ thích_LONG nói rồi đưa hộp nhung cho bà ÁI DY, chút nữa là cậu quên mất mục đích tới đây.
-Qùa? Dì không nghĩ con lại tặng quà cho dì đó_Bà ÁI DY mỉm cười nhận lấy chiếc hộp
-Dì cứ mở ra thử xem…
-uhm,
Vừa mở chiếc hộp ra, bà ÁI DY vô cùng ngạc nhiên, hai mắt bà mở to như không thể nào tin được. Tại sao sợi dây chuyền đó lại nằm ở trong này. Bà sửng sốt không nói nên lời, toàn thân như bất động. LONG vẫn không có biểu hiện gì cả, cậu chỉ lịch sự chào:
-Con hy vọng là dì sẽ thích nó. Con có việc phải đi trước, con chào dì.
***********************************************
Atony ngồi đó, ông dựa lưng vào thành ghế, hít một hơi thuốc dài.
………………….
“ Ba ơi, ba nhanh lên đi,mẹ đang chờ chúng ta đó_ Một đứa bé khoảng 4 tuổi, rất dễ thương đang níu lấy tay ông nũng nịu
-Ba biết rồi, ba xong rồi đây, chúng ta đi thôi.
Lúc ấy, gia đình ông còn vui vẻ lắm, ông có một người vợ hiền, một đứa con xinh, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.
……………………………..
-Ba ơi, hôm nay là giỗ của mẹ, con nhớ mẹ lắm.
-Con ngoan, ba cũng nhớ mẹ lắm. Ba hứa với con bằng mọi cách ba sẽ trả thù ẹ. Con yên tâm ba sẽ bảo vệ tốt cho con, sẽ không ai bắt nạt con đâu.
-Đúng vậy, ba phải giết hết bọn xấu đó đi, chính bọn xấu đã giết mẹ. Con ghét bọn chúng.
-Con gái ngoan của ba, ba thương con nhiều lắm.
-Con cũng thương ba nữa_Một vòng tay bé xíu ôm lấy ông, ấm áp vô cùng
Mất đi người vợ thương yêu của mình, ông chỉ còn lại đứa con gái này thôi. Ông tự thế với lòng mình là dù có thế nào ông cũng phải trả thù được cho vợ mình, và bảo vệ cho đứa con gái bé bỏng này của ông.
Một cơn sóng gió vừa ập qua nhà ông và cướp mất đi một người phụ nữ hiền lành
…………………………………
-Ba ơi…ba ơi…._Đứa con gái khóc nấc lên, khuôn mặt lem luốc, bẩn cả vết máu.
- Chạy mau đi con, chạy vô đó đi, con sẽ được an toàn.._Ông cố gắng đẩy con chạy vô cô nhi viện gần đó
-Không, con không cỏ ba đâu. Con sẽ đi theo ba.
-Con ngốc, không còn thời gian nữa đâu. Con mau đi đi_Ông vừa nói, tay vừa ôm vết thương bị đạn bắn trên cánh tay.
-Ba….ba………
-Nhanh đi con, vào đó mau lên. Bọn chúng sắp đuổi đến rồi đó.
-Con phải đi theo ba. Con mất mẹ rồi, con không muốn mất ba đâu……_Đứa con gái nhất quyết ôm chặt lây ông không buông, nước mắt nó rơi dài
-Không, con phải nghe lời ba. Ngoan, ba sẽ về tìm con. Cha con ta phải sống để trả thù ẹ, con nhớ không. Con gái của ba phải mạnh mẽ lên.
-Ba,…ba nhất định phải về tìm con nha………….
-uhm, ba hứa với con, nhanh lên con……..
Ở phía sau, tiếng xôn xao, la hét ngày càng gần. Tiếng bước chân người xồng xộc chạy đến.
Nhìn thấy đứa con gái yêu dấu của mình đã được bà sơ già bế đi, an toàn, ông mới yên tâm. Ông lết vội lên chiếc xe tải đỗ bên cạnh đường, thoát chạy. Nhìn lại phía sau một lần cuối. “ Ba nhất định sẽ về tìm con. Chờ ba con nhé “…..”
………………………………………………………
Khóe mắt ông hình như đang cay lên, chực trào ra thứ nước mặn chát ấy.
-Thưa ông chủ, có tin mới_ Tiếng của một tên đàn tm làm ông thoát ra khỏi suy nghĩ của mình:
-Cho vào
-Đã có tin gì chưa?_Atony hỏi tên thuộc hạ được ông đưa đi điều tra tung tích về đứa con gái của mình:
-Dạ thưa, tôi đã tìm được cô nhi viện đó rồi. Nhưng rất tiếc, vụ hỏa hoạn năm đó đã làm tiểu thư mất tích.
-Cái gì? Không thể nào._Atony quát lên giận dữ. Cô nhi viện đó là đầu mối duy nhất để ông tìm thấy con gái mình, nhưng giờ thì không thể được nữa.
-Nhưng có một điều lạ.
-Điều gì? Ngươi mau nói.
-Sau khi cô nhi viện đăng tin thông báo tìm tiểu thư. Thì khoảng hai ngày sau, có một bức thư chuyển đến vời một lời nhắn duy nhất “ Đứa bé đã được an toàn”. Chính vì vậy, cô nhi viện cũng thôi tìm tiểu thư ạ.
-Sao? Có chuyện này sao? Rốt cuộc người đó là ai. Thôi được rồi, ngươi cứ tiếp tục điều tra đi.
-Dạ, thưa ông chủ
Còn lại mình Atony, khuôn mặt ông buồn rầu. Ông thở dài, ngồi lặng yên
“ Làm sao để cha tim được con đây, Kim Anh của ba”