ĐÌNH KHÁNH đang ngồi uống rượu, tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt. Cậu đã tìm ra được một trò chơi mới khá thú vị.
Cậu không chỉ khiến cho NÓ yêu mình để HẮN đau khổ, mà ĐÌNH KHÁNH còn khiến cho NÓ phải cảm thấy ghét và kình tở m HẮN.Đang vui vẻ với kế hoạch sắp tới của mình thì ĐÌNH KHÁNH có điện thoại. Trên màn hình nhấp nháy chữ “ em gái yêu “:
-Em gái của anh gọi anh có chuyện gì không/ Nhớ anh quá hả_Chỉ với ĐAN KHANH thì ĐÌNH KHÁNH mới dịu dàng như thế.
-[Thôi đi, em có chuyện này rất quan trọng muốn nói cho anh biết nè]_Giọng ĐAN KHANH có chút vội vàng.
-Có chuyện gì? Sao em có vẻ mất bình tĩnh thế.?
-[ Em mới vào công ty sáng nay, tình cờ em nghe được một số việc]
-Tiếp tục đi, em mới nói như vậy sao anh hiểu.
-[ Em nghe lén được lão ta và tên thư kí riêng của lão đang bàn bạc chuyển một chi nhánh của công ty chúng ta về Việt Nam, mà nghe nói là cả văn phòng đại diện cấp cao nữa]
-Chắc lão ta thấy bên đó ngày càng khó nhai nên mới chuyển thị trường về Việt Nam chứ gì? Anh còn lạ gì lão ta nữa_ĐÌNH KHÁNH nhếch mép khinh bỉ cái người mà đáng ra cậu phải gọi bằng cha
-[Thế nhưng có điều lạ là lão ta không có ý định nói việc này trước hội đồng quản trị. Em nghe được, lão muốn mọi chuyện trong im ắng.]
-Mọi chuyện trong im lặng? Vậy chẳng lẽ lão ta muốn tãhs riêng công ty ra. Chẳng lẽ lão ta sợ có ngày hai anh em mình chiếm được cái công ty ấy của lão nên lão mới chuẩn bị trước đường chuồn ình. Lão ta đúng là cáo già thật. Em thấy chưa? Anh đã bảo em phải đến công ty thường xuyên thì mới biết được mọi việc.
-[Em biết rồi, lão ta thật là ghê gớm. Muốn nuốt cả cái công ty to đùng này của lão thật không đơn giản. Mà lạ nhỉ, tại sao lão ta không chuyển hẳn đi một phần mà lại chỉ ở chi nhánh và văn phòng đại diện cấp cao ở Việt Nam, còn lại không thông báo đến hội đồng quản trị chứ ]_ĐAN KHANH thắc mắc.
-Khoan ? Em vừa nói cái gì? Lão ta không hề thông báo đến hội đồng quản trị?
-[Dạ đúng vậy ]
-Vậy thì chúng ta nhầm rồi, không phải lão ta muốn tách công ty ra đâu mà là…….._ĐÌNH KHÁNH nhếch mép bở dỡ câu nói của mình.
-[Là sao hả anh? Em không hiểu]
-Là ônh ta muốn bí mật chuyển giao hẳn cái chi nhánh mới mở ấy cho người đàn bà kia và đứa con trai rơi của lão. Một cách chuyển giao tài sản hoàn toàn bí mật. Cứ như thế dần dần lão sẽ giao toàn bộ tài sản chủa mình cho bọn họ. Lúc ấy hai anh em mình có chiếm được cái công ty ấy thì cũng trên danh nghĩa, nó chỉ còn là một đống đổ nát mà thôi.
-[Cái gì? Em không chấp nhận được đâu.]
-Được rồi anh sẽ nghĩ cách. Em phải tìm cách báo cho ban hội đồng quản trị biết như thế thì mới ngăn cản được lão.
-[ uhm, em biết rồi nhưng phải làm thế nào hả anh?]_ĐAN
KHANH hơi bối rối vì trước giờ cô chưa từng làm mấy việc này, mọi việc xưa giờ toàn do ĐNHF KHÁNH quản lí
-Đơn giản thôi, em chỉ cần đến công ty tìm ra một số bằng chứng sau đó dùng email nặc danh gửi qua cho tất cả thành viên của ban hội đồng quản trị là được
-[OK, em biết rồi, Em sẽ làm tốt thôi mà]
-À, việc này em tuyệt đối không để THIÊN biết.
-[Tại sao ạ ? ]_ĐAN KHANH hỏi lại
-Đến lúc này, anh phải cho em biết sự thật thôi. Thật ra không phải anh đang làm việc ở Đức mà là anh đang ở Việt Nam.
-[Anh đang ở Việt Nam ?Để làm gì?]
-Để trả thù bọn họ, để khiến bọn họ phải đau khổ hơn những gì chúng ta trải qua.
-[Như vậy thì tuyệt quá còn gì.]
-Nhưng em có biết không THIÊN chính là cái thằng bạn thân của cái thằng con rơi của lão ta đó. Nếu THIÊN biết chuyện thì mọi kế hoạch của anh sẽ tan tành thành mây khói mất.]
-[Hả? Vậy em biết rồi. Em sẽ giữ kín mọi chuyện.]
-Em tuyệt đối không được để THIÊN liên lạc về Việt Nam biết chưa?
-[ok, em biết rồi]
-Vậy thì tốt, anh cúp mấy đây.
ĐÌNH KHÁNH cầm ly rượi lên, khẽ nhấp môi.
-Ông dám đem tài sản vốn dĩ thuộc về anh em tôi cho thằng con rơi đó sao? Ông được lắm. Như thế thì đừng có trách tôi độc ác. Ông nên nhớ tất cả những gì hôm nay đều là do ông gây ra. Ông đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa. Vốn dĩ tôi định khi cướp hết đống tài sản kia thì sẽ cho ông một con đường sống đàng hoàng, nhưng xem ra bây giờ không được rồi. Ông đã vượt quá sức giới hạn của tôi rồi. Hãy nhớ đó, tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Tôi sẽ chiếm luôn cái công ty của người đàn bà kia nữa vì biết đâu nó được xay lên nhờ vào bàn tay ông một phần thì sao. Tôi sẽ khiến hắn ta bị khinh bỉ bởi người hắn ta yêu thương nhât. Tôi sẽ khiến cho cái gia đình bé nhỏ của ông phải nhà tan cửa nát. Đó là cái giá cho ông phải trả vì đã đối xử với mẹ và anh em tôi như thế……………
ĐÌNH KHÁNH nhìn ra bầu trời, nơi màng đêm một màu tối u buồn như chính đôi mắt của cậu. Đôi mắt chỉ chứa toàn thù hận và đau thương, đôi mắt chưa một lần được hạnh phúc.
Cậu cầm trong tay tấm ảnh. Đó là tấm ảnh duy nhất cậu có được về người mẹ của mình. Người đàn ông ấy nhẫn tâm đuổi mẹ ra khỏi nhà khi anh em cậu chỉ mới được ba tháng tuổi. Bây giờ nếu có gặp lại chắc mẹ chẳng nhận ra cậu và ĐAN KHANH đâu. Đã hơn 16 năm rồi còn gì. Cậu nhớ mẹ lắm, cậu biết mẹ vẫn còn ở đâu đó trên thế giới này nhưng cậu vẫn chưa tìm ra. Cậu thật sự rất mệt mỏi rồi………………..