LONG ngồi nhìn xấp tài liệu trên bàn. Anh không biết việc mình làm ở Thụy Sĩ vừa rồi có quá đường đột không, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh cần người tiếp tay ình trong những chuyến hàng quan trọng sắp tới.
-Cốc…cốc…cốc…..
-Vào đi.
-Chúng em chào anh ạ._CHÍ DUY và HJ đồng thanh.
Họ cũng hơi ngạc nhiên vì hôm nay LONG hẹn gặp riêng hai người. Vì mọi khi có chuyện gì đều thông báo qua NÓ hoặc email, còn nếu có gặp thì cũng là cả hội 5 đứa.
-Hai đứa ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn bàn với hai đứa.
_CHÍ DUY và HJ lễ phép ngồi vào hao chiếc ghế đối diện với LONG.
-Chắc hai đứa cũng biết tình hình dạo này chứ. Một số băng nhóm nhỏ mới nổi lên liên kết lại đánh chúng ta để dành địa bàn. Trong hai tuần vừa qua , chúng liên tục tấn công vào ba nhóm căn cứ của chúng ta. Tuy tổn thất về người không nhiều, đa số các anh em chỉ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hệ thống ngăn chặn từ xa của chúng ta đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu rồi.
-Dạ, tụi em cũng biết chuyện đó nên đang khẩn trương thiết lập lại các hệ thống bảo vệ.
-Không cần thiết đâu, anh có việc này gấp hơn cho tụi em nè.
Hiện nay chúng ta chỉ mới nhập về một lô vũ khí, như thế là chưa đủ để trang bị cho tất cả mọi người, chúng ta đang cần thêm. Nhưng anh sợ như thế càng về lâu dài sẽ không tốt.
-Vậy tụi em phải làm gì ạ?_HJ hỏi.
-Anh đang có một lô đất ở phía tây thành phố, nơi đó khá xa. Anh muốn tụi em đến đó để xây một căn cứ mới thật vững chắc vì sớm muộn gì tụi nó cũng tìm đến đây mà thôi.
-Dạ
-Anh muốn việc này chỉ cần hai đứa làm thôi, vì 3 đứa tụi nó (NÓ, KEN, SALI ) còn nhiều việc khác nữa. Các em phải đảm bảo hệ thống bảo vệ ở đó là tốt nhất.
-Dạ, tụi em biết rồi nhưng còn mấy chỗ khác sao anh ?_CHÍ DUY hỏi lại.
-Anh sẽ tự có cách sắp xếp. Các em không phải lo gì cả.
-Dạ,
-Chỉ cần mọi việc được chuẩn bị chu đáo nhất, chúng ta sẽ mở quy mô luôn một lần để chiếm lại và mở rộng địa bàn. Có lẽ hơi lâu. Chúng ta cần 3 tháng, trong vòng 3 tháng đến, các em phải khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ của mình, nghe chưa?
-Dạ, tụi em biết rồi. Chào anh, tụi em về.
-Uhm, thôi hai đứa về đi.
****************************************************
-Thế nào rồi ? _Atony hít một hơi thuốc dài nhìn tên đàn em đang đứng phía trước mặt
-Dạ, vẫn chưa tìm ra tung tích của tiểu thư ạ_Tên đó run run trả lời lại
-Khốn kiếp! Đúng là đồ vô dụng mà. Có như vậy cũng làm không được._Atony tức giận hét lên.
-Ông chủ tha lỗi, nhưng quả thật không có thêm bất cứ thông tin nào về tiểu thư hết ạ.
-Lui xuống đi._Atony dịu giọng lại
-Dạ vâng thưa ông chủ.
Atony thừa biết việc tìm lại con gái của mình rất khó khăn. Những tên thuộc hạ của ông chỉ là tầm thường so với giới săn tin đặc vụ của các băng nhóm khác. Lá thư gửi về cô nhi viện cho thấy người tim được con gái ông không phải là người bình thường..Đúng rồi chỉ có một người có thể giúp Atony mà thôi. Lần đầu gặp người ấy ông đã cảm thấy rất tin tưởng rồi, rất có khí chất nữa, Hơn nữa người đó cũng là người Việt Nam, dễ hơn cho việc tìm kiếm.
-Dạ thưa ông chủ, có cậu KID đến tìm.
Tiếng một tên đàn em làm Atony thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, dựa lưng vào ghế :
-Cho vào đi.
-Cậu mới đến_Atony nhả một hơi khói thuốc dài, giọng xem chừng uể oải
-Xem chừng ông không được khỏe cho lắm_KID lịch sự hỏi lại
-Đúng thế. Nhưng tôi nghĩ cậu có thể khiến tôi khỏe hơn đó.
-Vậy sao?_KID nhíu mày, như vậy là có ý gì cơ chứ
-Tôi nghĩ chuyện này chỉ có cậu mới có thể giúp được tôi thôi. Tôi tin tưởng cậu.
-Tin tưởng. Vậy điều kiện là gì?_KID vẫn lạnh tanh
-Tôi sẽ cho không cậu chuyến hàng đó._Atony đều giọng.
-Cho không?_KID ngạc nhiên hỏi lại
Anh không tin đây là sự thật. Lô hàng này trị giá gần 50 triệu USD. Vậy mà lão già này dám cho không. Chẳng lẽ có âm mưu gì hay chuyện lão taq nhờ anh thật sự rất quan trọng
-Đúng vậy. Đổi lại phiền cậu tìm giúp con gái tôi.
-Thì ra là như thế. Không ngờ ông cũng là một người cha hết mực.
-Tôi biết cậu là người Việt Nam, lại là một chuyên gia săn tin đặc biết chắc không quá khó đối với cậu.
-OK thôi, nhưng ít nhất ông phải cho tôi thông tin gì chứ._KID xem ra có vẻ đồng ý vì dù gì thì trong chuyện này cậu có vẻ lời nhiều hơn. Với lại nhìn vẻ mặt của Atony lúc ấy cũng trông đến là khổ.
-Nó sống trong một cô nhi viện nhưng 8 năm trước cô nhi viện cháy, và con gái tôi cũng mất tích.
-Tên ?_KID hỏi ngắn gọn
-Kim Anh. Cô nhi viện Mái Ấm ở…..
KID bỗng nở một nụ cười trên môi. Trái Đất đúng là tròn, cậu thật không ngờ đến. Nhưng cậu mới điện thoại về Việt Nam hôm qua, tình hình có vẻ khá căng thẳng nhe thế thì không được rồi
-Vậy thì thôi khỏi ._KID nhún vai làm Atony giật mình vì ông nhận ra hình như KID đã biết được chuyện gì đó.
-Khỏi là sao? Ý cậu………
-Ông không cần phải như vậy đâu. Chuyện tiểu thư nhà ta ông không cần phải lo. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Với lại chuyến hàng đó ông chỉ cần giảm 20% là được rồi. Không nhất thiết phải như vậy. Tôi có chuyện cần đi trước. Tôi xin phép, cáo từ.
Nhìn KID bỏ đi, Atony vội hỏi:
-Lí do để cậu làm như vậy?
Khẽ lắc đầu và cười, KID nhẹ giọng:
-Vì tôi sẽ là con rể của ông………………..