Hôm nay NGUYÊN đã đi học lại rồi. Hôm nay NGUYÊN muốn đến lớp sớm nên đã không gọi NGÂN dậy chỉ để alij mảnh giấy. Nhưng vừa bước đến cửa lớp đã thấy ĐÌNH KHÁNH ngồi ở đó rồi, NGUYÊN vội vàng định quay đầu lại rời đi thì có tiếng nói vang lên:
-Lại đây
Lời của ĐÌNH KHÁNH đưa ra như một mệnh lệnh NGUYÊN không thể nào cãi lại được. Chỉ là bước chân vào lớp thôi mà NGUYÊN cứ ngỡ như là phải bước chân vào địa ngục vậy
-Ngồi xuống_ĐÌNH KHÁNH vẫn cái giọng lạnh tanh không chút cảm xúc đó
NGUYÊN sợ sệt ngồi xuống, mắt lén lút nhìn người bên cạnh một chút cảnh giác.
-Đây là việc tôi bắt cô phải làm. Nếu không được thì đừng trách tôi.
-Chuyện…chuyện…gì ạ?
Từ sau những việc xảy ra ngày hôm đầu đó, NGUYÊN không còn dám có một ý nghĩ nào chống đối lại ĐÌNH KHÁNH cả. Cứ nghĩ đến đôi mắt ấy là NGUYÊN thấy lạnh xương sống cả người, co cụm lại đến tội nghiệp
-Tôi muốn cô tiếp cận PHONG, chia rẽ PHONG và NHẬT QUÂN._ĐÌNH KHÁNH vẫn đều giọng
Còn NGUYÊN nghe xong há hốc miệng, không tin vào tai mình nữa. Thật ra ĐÌNH KHÁNH là con người nham hiểm đến mức độ đó sao? Cô thật không ngờ đến. Bên cạnh NÓ và HẮN thì cứ tươi cười như vô tội mà sau lưng lại như vậy sao. Còn NGUYÊN sao có thể đi làm những việc như thế này chứ. Mặc dù cô không thân với NÓ và HẮN nhưng cũng là bạn bè có chút quen biết, ai lại làm như thế được cơ chứ
-Anh….thật…là…
ĐÌNH KHÁNH đa tay bóp cưa tay bóp mạnh cằm của NGUYÊN, miệng gằn lên từng tiếng
-Cô thấy tôi thật kinh tởm phải không? Tôi sẽ còn hơn như thế nữa.
-Tại…tại sao..anh lại phải làm như vậy?
-Cô không cần biết. Tôi bảo…thì cô phải làm.Không có quyền cãi lại._Ánh mắt của ĐÌNH KHÁNH bắt đầu tối sầm lại
-tôi…._NGUYÊN không biết phải làm thế nào nữa. Ma lực từ đôi mắt kia khiến cô không thể nào cãi lại được nhưng còn nếu làm theo thì cô còn mặt mũi đâu nữa chứ
-Tôi bắt cô phải làm. Rõ chưa?_ĐÌNH KHÁNH thêm sức ở tay khiến NGUYÊN cảm thấy đau buốt ở cằm.
-Dạ…_Không biết phải làm gì hơn NGUYÊN đành gật đầu
-Cô phải tìm cách tiếp cận bọn họ, làm cho PHONG thích cô cũng được hay khiến cho hai người đó hiểu lầm cũng được.
-Anh…thích…NHẬT QUÂN hả?_NGUYÊN hỏi lại
-Không phải việc của cô_ĐÌNH KHÁNH trừng mắt nhìn NGUYÊN
Vừa lúc đó trong lớp có một vài người đến sớm để trực nhật lớp nên ĐÌNH KHÁNH thôi, lấy lại vẻ bình thường thân thiện hằng ngày. NGUYÊN ngồi bên cạnh cũng bất giác rùng mình. “ Con người này quả thật rất đáng sợ’
Vừa có tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, NGUYÊN đã nhanh chóng tiến lại bàn HẮN và NÓ:
-Ủa? Cậu đi học lại rồi à?_HẮN ngạc nhiên hỏi ( ông này đúng là không có mắt con người ta ngồi trong lớp từ sáng đến giờ mà không biết). Còn NÓ thì im lặng không nói gì
-Hai người xuống canteen với tui nha. Hôm nay tui mời hai người để cảm ơn việc hôm trước.
-uhm, vậy cũng được đi. Tui cũng đang đói
-uhm_NÓ cũng miễn cưỡng đứng dậy
-Cho mình đi chung được không?_ĐÌNH KHÁNH từ đâu bước lại hỏi
-Càng đông càng vui_NÓ lên tiếng đồng ý.
Thế là cả hội dẫn nhau xuống canteen.
-À, hôm trước có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?_HĂN hỏi NGUYÊN khi cả 4 người vừa an vị trong canteen với các món đồ ăn yêu thích trên bàn.
Sự hỏi thăm vô tình của HẮN làm cho NÓ cảm thấy khó chịu, còn ĐÌNH KHÁNH thì vẫn không có biểu hiện gì. NGUYÊN sau khi nghe câu hỏi của HẮN thì vội giật mình, len lén nhìn ĐÌNH KHÁNH
-À không có gì đâu, chỉ là mình mệt quá nên bị ngất đi thôi.
-Thật không? Như Anh nói cậu bị người ta đánh mà_ HẮN tò mò hỏi lại
Vậy mà HẮN không hề hay biết, sự tò mò không đúng lúc của HẮN đẫ khiến mọi việc theo đúng ý của một người đang ngồi chung bàn. NÓ lạnh tanh lên tiếng:
-Thôi ăn đi. Đói mà còn nói nhiều/
-uhm, đói thật đó_HẮN vẫn là thản nhiên nhất, còn 3 người con lại trong lòng đều rối bời những suy nghĩ khác nhau
NGUYÊN cảm thấy trong lòng vô cùng tội lỗi, nhưng nhìn thấy ĐÌNH KHÁNH ngồi bên cạnh mới đáng sợ . Không biết làm gì NGUYÊN đành cắm cúi xuống ăn. “ Không được, mình không thể làm như thế được. Nhưng nếu mình không làm ĐÌNH KHÁNH sẽ giết chết mình mất. NGUYÊN, bây giờ mày phải làm sao đây hả?” NGUYÊN đang cố gắng tìm cách để mọi việc xấu nhất không xảy ra.” Đúng rồi, thà đưa mọi việc ra ánh sáng. Dù mình có làm sai còn dễ chịu hơn là làm việc mờ ám trong bóng tối. Khi đấy mọi việc bị lộ ra, mọi người càng thêm khinh ghét mình. NGUYÊN ơi, mày tốt nhất nên nói sự thật đi thì hơn”
NGUYÊN hít một hơi dài lấy can đảm, và tất nhiên việc đó không qua mắt được ĐÌNH KHÁNH.
-Mọi người tui có việc này cần phải nói
Mặc dù phải nhận lấy cái dậm chân rất đau từ ĐÌNH KHÁNH nhưng NGUYÊN vẫn quyết định nói ra, chứ cứ như thế mãi không chỉ NGUYÊN bị ĐÌNH KHÁNH khống chế mà càng khiến mọi việc thêm nghiêm trọng hơn nữa, không khéo NGUYÊN sẽ chẳng còn người bạn nào nữa. Hơn NGUYÊN sợ nếu THIÊN biết chuyện này, việc mình đang làm đối với hai người bạn thân nhất của cậu ấy, THIÊN sẽ không thèm nhìn mặt NGUYÊN mất.
-Mọi người đang ăn, cậu không nên nói thì tốt hơn_ĐÌNH KHÁNH lên tiếng đe dọa mặc dù vẫn nở nụ cười thật tươi.
ĐÌNH KHÁNH thừa biết mặc NGUYÊN rất sợ cậu nhưng NGUYÊN lại là người rất trọng “ nghĩa khí “, không có chuyện dễ dàng đi hại bạn bè. ĐÌNH KHÁNH đôi mắt bắt đầu hơi tối lại, đưa cái nhìn ghê sợ về phía NGUYÊN. NGUYÊN chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống:
-Cậu có chuyện gì cần phải nói à ?_câu nói vừa rồi của NGUYÊN đã gây chú ý đến HẮN và NÓ, nhưng chỉ có HẮN là tò mò thôi còn NÓ thì vẫn bình thường
-À, tớ muốn nói………………