NÓ vừa về tới nhà, tức giận đến độ không thèm chào hỏi vú Tư luôn. NÓ bước vào phòng rồi thẳng đóng cửa một cái rầm long trời lở đất. NÓ đang muốn điên đầu lên mất. Thật không hiểu nổi, NGUYÊN nghĩ gì mà lại đi nói như vậy chứ. Lại còn ra cái vẻ đáng thương tội nghiệp ấy nữa, suýt chút nữa thì NÓ đưa ray bóp cổ NGUYÊN mất rồi nếu như không có ĐÌNH KHÁNH tinh ý cản lại. Vậy là đúng thật rồi, làm gì có cái sự tình cờ nào lại trùng hợp đến như vậy chứ. Lại vẻ mặt ngơ ngác như không có gì phải lo của HẮN nữa chứ thật khiến NÓ tức muốn chết đi được.
Có tiếng chuông điện thoại, không cần nhìn NÓ cũng thừa biết là HẮN gọi vì NÓ đặt chuông riêng cho HẮN mà. NÓ không thèm nghe máy mà còn ném luôn cái điện thoại lên giường
-Gọi gì mà gọi. Phiền phức.
NÓ chợt nhận ra NÓ đang rất nóng tính, không thể như thế được thường ngày NÓ điềm tĩnh đến lạ mà. NÓ cố gắng giấu cảm xúc của mình vào trong. Cái quái gì đang diễn ra với NÓ thế này. Vì HẮN ư? NÓ không hiểu nổi chính mình được nữa. Cố gắng hít thở dài NÓ lấy lại bình tĩnh
-Không được, phải bình tĩnh lại. Mình cần phải kiếm gì đó một việc quan trọng vào để quên đi mới được…. Phải rồi, mình phải đi gặp anh hai, mình phải hỏi anh ấy về ba với mẹ mới được.
Nghĩ là làm NÓ nhanh chóng thay bộ đồ đòng phục ra, mặc vào một chiếc quần jean màu đen bó sát, chiếc áo ba lỗ, màu đen, khoác thêm một chiếc áo ở ngoài cũng màu đen nốt, đầu đội mtj cái mũ lưỡi trai ton sur ton luôn, cuối cùng vai khoác chiếc balo màu sắc không ngoại lệ. NÓ cầm điện thoại lên, 10 cuộc gọi nhỡ từ HẮN, NÓ nhíu mày rồi quyết định chặn luôn cuộc gọi từ HẮN. NÓ có chuyện quan trọng cần nói với LONG nên không muốn bị ai làm phiền cả.
Đi xuống phòng khách, NÓ không quên quay lại dặn vú Tư:
-Con qua nhà anh hai, chắc trưa không về ăn cơm đâu.
-uhm, con đi nhớ chiều về sớm nha._Vú Tư cười hiền
NÓ gất đầu rồi lấy chiếc moto phóng đi. Đây là quà sinh nhật LONG tặng NÓ nên NÓ rất yêu quý chiếc xe này. Trong THE FIRE chỉ có NÓ và Ken là hay phóng moto mà thôi….
*****
-Chào tiểu thư_Quản gia Kim cúi đầu chòa NÓ
-Anh ấy có ở nhà không bác ?_NÓ lễ phép.
-Thiếu gia đang ở trên phòng
-Cháu biết rồi.
NÓ bước chân đi lên phòng LONG. Cũng lâu lắm rồi NÓ chưa về lại căn biệt thự này, bỗng NÓ chợt có cảm giác nhớ nơi đây vô cùng.
-côc…côc….côc…
-Vào đi.
-Hey anh hai, anh đang làm gì vậy ?_ Vừa ló đầu vào phòng, NÓ đã nhí nhảnh. Thật ra NÓ ít khi như vậy lắm, chỉ đối với anh hai thôi, hoặc lâu lâu với vú Tư còn với HẮN thì chưa.
-Em mới đến à? Có chuyện gì không? _LONG vẫn giữ giọng điềm tĩnh của mình.
-Anh làm như cần có chuyện em mới đến tìm anh hả? Em đến thăm anh không được à?_NÓ giận dỗi ngồi vào chiếc ghế sofa ở cạnh phòng thản nhiên cầm luôn trái nho trên bàn ăn.
LONG nhìn NÓ khẽ cười rồi lại chăm chú vòa tập tài liệu trên bàn:
-Chứ không phải em có người yêu rồi quên anh luôn hả?
Nghe LONG nhắc đén HẮN, NÓ lại thấy khó chịu trong
lòng:
-Anh thôi đi, đừng nhắc đén chuyện đó nữa. Hôm nay em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh nè. Anh mau lại đây đi.
Nhìn thấy thái độ của NÓ, LONG cũng thôi không đọc tài liệu nữa, bước lại ngồi đối diện NÓ:
-Có chuyện gì sao ?
- Anh hai, em muốn biết về ba mẹ. Tại sao em mất trí nhớ lâu như vậy rồi mà không thấy ai về thăm em là sao?
-Em thật sự muốn biết sao?
- Đúng vậy, em còn nhiều việc rất khó hiểu.
-Anh hiểu, việc em là gia bảo đời thứ16 của THIÊN VƯƠNG Hội nên mọi thông tin của em đều phải giấu kín.
-Nhưng em không thể sống thế này mãi được, em không biết mình cần phải làm gì Em không hề hiểu ý nghĩa của việc đó. Em không biết mình quan trọng như thế nào ?
-Thôi được rồi, nếu em muốn biết anh cũng không nên giấu nữa. Hơn nữa chỉ còn gần 2 năm nữa thôi, em sẽ chính thức bước lên chiếc ghế đó, nên cần phải biết mọi chuyện sớm hơn
-Em cảm ơn anh
-Em lại đây, anh hai cho em xem cái này………..
***********************************************
KIRA mệt lã người ra. Cô vừa đi “ dạy” ấy anh em về. Dạo này, mọi công việc cứ chất chồng như núi, ngay cả ăn đôi khi cô cũng phải bỏ bữa. Có tiếng chuông điện thoại làm KIRA giật mình:
-alo, anh à?
-[uhm, dạo này mọi chuyện sao rồi? Sao anh nghe giọng em có vẻ mệt mỏi vậy ?]
-Mệt lắm anh à. Dạo này các băng nhóm khác cứ đánh lén LION KING nhiều lắm. Các anh em cứ liên tục bị thương, các khu nhà phụ cũng bị phá hỏng khá nhiều. Tình hình đang rất là căng thẳng.
-[ Em nhớ cẩn thận đấy]
-Em biết mà. Công việc của anh sao rồi? Bao giờ thì anh mới về Việt Nam. Em nhớ anh nhiều lắm đó.
-[ Công việc của anh còn một chút trục trặc. Có lẽ còn lâu lắm anh mới về Việt Nam được.]
-uhm, anh nhớ phải tự lo ình đó.
-[Anh biết mà, anh tìm được ba vợ của mình rồi đó]
-Ba vợ ? Ý anh là sao?_Dù hiểu theo cách nào thì KIRA vẫn cảm thấy lo lắng, bất an ở trong lòng
Thấy thái độ hoảng hốt của KIRA, KID cười thầm trong bụng:
-[Thì ba của em chứ sao Kim Anh].
-Ba nào ? Em là trẻ mồ côi mà anh không nhớ sao?_KIRA cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không thể để lộ chuyện này ra ngoài được như thế sẽ vô cùng nguy hiểm cho cả cô và ba.. Mặc dù KIRA không biết tại sao KID lại biết chuyện này nhưng cô vẫn cứ nên giấu đi thì hơn.
-[Em không cần phải giấu anh đâu, anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Ba em đang rất nhớ em đó nhưng tình hình hiện giờ có lẽ cả ba và em chưa thể gặp mặt nhau được đâu.]
-anh? Có đúng là anh đã gặp ba em rồi không?_ KIRA bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa.
-[Đúng vậy ? Không có gì đâu. Em yên tâm đi.]
-Anh, ba em thế nào ? Ông ấy có khỏe không?Em muốn được gặp ba_ Niềm vui sướng như vỡ òa trong KIRA, cái giây phút này cô đã mong ước từ lâu rồi. Cô biết ba cô sẽ không bỏ mặc cô mà.
-[Em đừng lo, ba em vẫn khỏe mạnh bình thường. Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho hai người gặp nhau mà.]
-Em…em…cảm ơn anh…_KIRA cố giữ chặt tiếng nấc, cô đang thật sự rất vui…..