Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

M.Đ dạo này chuyển hẳn “ hộ khẩu “ sang nhà K.QUỲNH.Như vậy cậu đỡ phải lo cơm nước, giặt giũ quần áo. Trông hai người cứ như một cặp vợ chồng mới cưới vậy.
K.Q từ trong phòng đi ra nhìn thấy M.Đ đang đứng trầm ngâm ngoài ban công. K.Q cứ cảm thấy M.Đ đang giấu cô điều gì đó, không phải là một mà rất nhiều thì phải. K.Q vòng tay ôm lấy M.Đ từ phía sau:
- Anh có chuyện gì vậy ?
-Không có gì đâu.
-Anh nói dối, gần đây em thấy anh hay trầm tư như vậy lắm. Anh đang lo lắng chuyện gì à?
-Không có gì, chỉ là chuyện của anh thôi_M.Đ quay lại ôm lấy K.Q vào trong lòng, hít hà mùi hương trên tóc cô.
-Em biết anh không giống như em, anh luôn có cái gì đó rất bí mật. Anh không thể nói cho em biết được sao? Anh không tin tưởng em sao?_K.Q nhìn đối diện vào đôi mắt của M.Đ
- Anh xin lỗi, anh không thể._M.Đ thở dài
-Tại sao? Em muốn được hiểu anh, em muốn cùng anh vượt qua mọi chuyện.
-Không đơn giản như thế đâu em. Em mà biết chỉ càng thêm nguy hiểm ình mà thôi. Thế giới ngầm mà anh sống chỉ toàn những cuộc thanh trừng đẫm máu mà thôi.
-Vậy anh không thể rời bỏ nơi đó được sao ?
-Anh không thể, anh mang ơn người ta. Mạng sống này không còn do anh quyết định nữa rồi, em hiểu không?

-Không. Em không muốn hiểu. Như vậy nếu họ bắt anh rời xa em, anh cũng sẽ làm sao?_KQ hỏi lại, mắt ngấn ngấn nước mắt, một chút tủi thân dâng lên trong lòng cô
M.Đ nhìn KQ một chút do dự rồi sau đó lại nhanh chóng gật đầu:
-Đúng vậy, anh không có sự lựa chọn nào khác cả.
-Anh quá đáng lắm, ai cũng bỏ rơi em, ngay cả anh cũng vậy_K.Q giật mình ra khỏi vòng tay của M.Đ chạy vào phòng, hai má còn đẫm nước mắt.
M.Đ cũng vội chạy theo. Nhìn thấy K.Q khóc như vậy, M.Đ cũng thấy tội lỗi trong lòng, ôm K.Q vào lòng, cậu nhẹ nhàng an ủi, đưa tay vuốt tóc của KQ:
-Anh xin lỗi. Em phải thông cảm cho anh chứ. Anh không thể tự quyết định được
-Vậy anh phải nói cho em biết thì em mới thông cảm được chứ ?
-uhm, …anh là một đứa trẻ mồ côi được lão thượng gia đem về nuôi. Vì vậy anh rất biết ơn lão thượng gia. Nhiệm vụ của anh là phải bảo về tiểu thư dù có xảy ra chuyện gì._M.Đ đành phải kể vắn tắt cho K.Q nghe
-Vậy..tiểu thư đó chính là NHẬT QUÂN.?
-uhm.
-Vậy từ nay dù có xảy ra chuyện gì em cũng nhất định không rời xa anh. Vì đối với em anh là người quan trọng nhất. Em chỉ cần anh mà thôi.
M.Đ chỉ khẽ cười rồi ôm chặt KQ vào lòng. Có lẽ đó là món quà mà ông trời ban tặng cho cậu, cậu nhất định phải giữ gìn cẩn thận.M.Đ cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ bé kia. Một chút sững sờ rồi nhanh chóng KQ cũng hôn đáp trả lại…
*****************************************
Cuối cùng thì hôm nay HẮN không phải phạt ở lại dọn sân sau nữa rồi. Chuông vừa báo thì NÓ xách cặp đi thẳng khiến HẮN phải vội vã đuổi theo. Mấy ngày hôm nay vì câu nói của NGUYÊN mà NÓ giận HẮN, một hai không thèm nói với HẮN lời nào cả
HẮN đuổi theo NÓ ra tận con đường ngoại ô thành phố mà cả ba đứa thường hay đến. HẮN vội dựng xe rồi lại ngồi bên cạnh
NÓ dưới bóng cây:
-Em sao vậy ? Lại giận anh nữa à?
-…………._NÓ vẫn im lặng không thèm nói gì
-Đó là do NGUYÊN nói vậy, chứ có phải do anh đâu. Anh thề là anh không có tình ý gì với NGUYÊN hết.
-……………………_NÓ vẫn chung thủy với hai từ im lặng

HẮN thật sự không hiểu NGUYÊN đang làm cái quái gì nữa. Tự nhiên hôm đó NGUYÊN phán ột câu” Bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ theo đuổi PHONG, cậu cho phép tớ nghe NHẬT QUÂN” thế là NÓ không thèm để ý đến HẮN nữa. Mà lạ là từ trước đến giờ NGUYÊN chỉ thích THIÊN thôi mà sao lần này lại chuyển đối tượng sang HẮN cơ chứ, làm HẮN gặp biết bao nhiêu là phiền phức.
-Như Anh à, em nói gì với anh chứ?
-Không có lửa sao có khói_Cuối cùng thì NÓ cũng chịu mở miệng nói chuyện với HẮN.
-Hả? Anh nói thật mà. Em phải tin anh chứ._HẮN vừa nói vừa vò đầu bứt tai không biết làm cách nào để NÓ chịu tin HẮN. Thật là khổ sở đủ đường
-Không tin_NÓ càng nguy ngờ những lần trước chẳng phải ngẫu nhiên gì đâu có khi NGUYÊN cố ý cũng nên.
-Vậy anh phải làm sao đây?
-Chứng minh đi._NÓ vẫn trả lời ngắn gọn nhất có thể
-Được, tối nay anh sẽ dẫn em về ra mắt mẹ. Coi như để mẹ nhận con dâu luôn. Sau này em không cần phải suy nghĩ nữa.
Nghe HẮN nói như vậy, NÓ ngạc nhiên quay sang nhìn HẮN.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của HẮN, NÓ biết ngay là HẮN không nói đùa. Nhưng thật sự NÓ vẫn có cái gì đó gọi là chưa chuẩn bị tâm lí.
HẮN đưa tay ôm lấy NÓ vào lòng, tay khẽ vuốt lấy tóc NÓ:
-Em không biết em quan trọng với anh như thế nào đâu. Từ nhỏ ba anh mất sớm, chỉ có hai mẹ con anh dựa vào nhau mà sống. Anh rất thương mẹ. Thế mà vì em anh đã không nhìn mặt mẹ trong suốt 3 năm. Vì mẹ khiến em bị tổn thương, mẹ khiến em rời xa anh. Em không biết anh đã vui mừng như thế nào khi gặp lại em đâu., khi THIÊN nói là sẽ không tranh giành em với anh nữa. Anh thật sự rất cần em, anh sẽ không thể sống được nếu không có em bên cạnh.
- Vậy bây giờ mẹ anh có còn ghét em không?
-Không. Mẹ đã hối hận vì những việc làm của mình. Chính mẹ là người đã cố gắng giúp anh gặp lại em. Mẹ rất mong được gặp em để nói lời xin lỗi. Mẹ muốn nhận một lời tha thứ từ em. Mẹ mong muốn anh và em sẽ sống hạnh phúc
Nghe HẮN nói, NÓ hơi chạnh lòng. Từ khi NÓ mất trí nhớ đến giờ NÓ chẳng biết mẹ mình là ai nữa. Mặc dù đã hỏi LONG , nhưng đó vẫn chỉ là một tấm ảnh mà thôi. Làm sao so sánh được cảm giác một người thân ở bên cạnh cơ chứ

-Em không sao chứ ?_ Thấy NÓ im lặng, HẮN lo NÓ vẫn chưa tin HẮN:
-Không sao. Tối nay em sẽ đi gặp mẹ anh để xem anh yêu em nhiều như thế nào.
-Thật không? Vậy là em không còn giận anh nữa đúng không?_HẮN reo lên vui mừng
-Chưa đâu…cứ từ từ đã…….
-uhm_HẮN buồn rầu thở dài than ông trời sao HẮN lại khổ thế này
-Thôi chúng ta về thôi trưa rồi_NÓ đứng dậy đi về phía chiếc xe
-Chờ anh với, trưa nay cho anh ở lại nhà em ăn cơm nha_HẮN
nói với NÓ bằng vẻ mặt như cún con
-Uhm, cũng được_NÓ nhún vai tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý
-Yeah…….!_ Cái này gọi là không kiềm hãm nổi sự sung sướng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận