NÓ bước vào nhà sau khi đi vừa ở nhà HẮN về. NÓ không tin nổi HẮN lại yêu NÓ nhiều đến vậy. Những mảng kí ức rối bời đang cố gắng sắp xếp lại. Vậy thì giờ NÓ đã hiểu tại sao lần đầu tiên gặp lại NÓ, HẮN đã có thái độ kì lạ đến như vậy. Và bây giờ thì NÓ đã thật sự tin tưởng vào tình yêu mà HẮN dành cho NÓ rồi. NÓ chẳng cần phải nghi ngờ làm gì nữa ệt. NÓ còn đang mãi với những suy nghĩ vẫn vơ của mình thì có chuông điện thoại:
-[alo, vợ yêu của anh ngủ chưa ?]
-Chưa. Ngủ rồi lấy ai nghe điện thoại.
-[ Ờ nhỉ, anh quên mất]
-Điện thoại có gì không?_NÓ làm bộ nói cứng chứ trong lòng thì vui lắm
-[ Anh chỉ muốn hỏi thử là vợ đã hết giận anh chưa mà]
-Vẫn chưa.
-[ Hả, anh đã làm đủ mọi cách để vợ biết anh yêu vợ đến nhường nào rồi mà vợ vẫn không tin anh hả?]_Nghe giọng HẮN trông đến là khổ
-[Tin, nhưng chưa hết giận]_NÓ vẫn cố ý muốn trêu HẮN
-[ Vậy anh phải làm gì đây?]
-Mai qua chở đi học_NÓ làm nũng với HẮN, có lẽ là lần đầu tiên NÓ làm như thế với HẮN
-[ Vậy thì không khó, mai anh qua đón em nha]
-uhm, mà lo giải quyết việc của NGUYÊN đi, để rắc rối.
-[ Anh biết rồi, anh sẽ nói rõ ràng của cậu ấy. Mà em có để ý là dạo này NGUYÊN rất lạ không, có cái gì không bình thường thì phải]
-Không rảnh để ý_NÓ nghe HẮN nói như vậy lại cứ nghĩ là HẮN để ý đến NGUYÊN nên khó chịu.
-[ Anh xin lỗi. Tại anh chỉ tò mò thôi mà. Anh không có ý gì đâu]_HẮN vội vàng thanh minh vì cứ sợ bị NÓ giận
-Không có lần sau đâu đó_NÓ dịu giọng lại. Vì dù không để ý lắm nhưng NÓ vẫn nhận ra có sự thay đổi khác thường của NGUYÊN. Ngay cả cái chuyện NGUYÊN theo đuổi HẮN cũng khiến cho NÓ nghi ngờ .
-[ Mà hình như anh thấy cậu ĐÌNH KHÁNH gì đó cũng có tình ý với em thì phải?]
-Đừng nói với em là anh đang ghen đấy nha.
-[Đúng vậy đó, anh cảm thấy ĐÌNH KHÁNH có cái gì đó không thiện cảm. Em nhất định không nên thân thiết với cậu ta.]
-Thôi đi, ĐÌNH KHÁNH bình thường mà, có gì đâu. Thôi em đi ngủ đây. Mai nhớ qua sớm đó
--[ Anh biết rồi mà vợ yêu]
NÓ tắt điện thoại và khẽ cười. Nhưng NÓ không chắc là sau khi NÓ ngồi lên chiếc ghế đó thì mọi chuyện có còn được như thế này nữa không…………………………….
*************************************************
-Xin lỗi, hai người cần tìm ai ?_ Quản gia Kim nhíu mày, ánh nhìn đầy cảnh giác đối với hai người phụ nữ trước mặt.
Theo thiếu gia nhiều năm nên ông hiểu rất rõ những người LONG quen biết, thân cận. Còn lại những đối tác làm ăn thì không bao giờ bàn công việc tại nhà riêng cả
-Chúng tôi cần gặp thiếu gia LÂM PHỤC LONG.
-Xin hỏi, hai vị đây là ai để tôi vào báo lại?_Quản gia Kim vẫn tìm cách thăm dò
Cả hai đều không nói gì, một trong hai người phụ nữ rút trong túi tấm thẻ kim bài của THIÊN VƯƠNG Hội ra đưa cho quản gia Kim xem.
-Hai người mời đi theo tôi.
Quản gia Kim dẫn hai người đó lên đến cửa phòng thiếu gia rồi dừng lại:
-Thiếu gia ở trong, mời hai người_Rồi ông lặng lẽ lui xuống dưới
-Cốc…cốc…cốc_
-Vào đi
LONG không hề ngẩng đầu lên để xem là ai, vì anh biết những người vào phòng anh đa số là người quen. Anh đang chờ họ lên tiếng trước:
-Chào thiếu gia.
Nhận ra giọng nói khác lạ không mấy quen thuộc, LONG liền ngẩng đầu lên, cái nhíu mày băn khoăn.
-Hai người là ai ? Vú Tư sao vú cũng ở đây ?_LONG ngạc nhiên khi nhận ra một trong hai người là Vú Tư
-Thưa thiếu gia, chúng tôi là người của THIÊN VƯƠNG Hội, chúng tôi nhận lệnh đến đây để giúp đỡ LION KING.
-Người của THIÊN VƯƠNG Hội ? Là ai ra lệnh cho hai người?_LONG thắc mắc. Vì rõ ràng những người THIÊN VƯƠNG Hội đến đây anh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa nếu chỉ là thuộc hạ bình thường thì chỉ báo cáo qua các người quản lí khu nhà phụ rồi, còn nếu là thuộc hạ thân cận thì nhất định phải có tin báo từ bên Anh chứ đằng này LONG chẳng hay biết gì.
-Xin lỗi, chúng tôi không thể nói ra được, đây là kim bài của THIÊN VƯƠNG Hội.
-Thôi được rồi, hai người ngồi xuống đi_LONG đành phải giữ lại mối nghi ngờ của mình trong lòng
-Theo chúng tôi được biết thì hiện tại LION KING đang bị rất nhiều băng nhóm khác đánh lén. Chúng tôi có nhiệm vụ sẽ giúp LION KING thanh trừ các mối hiểm họa.
- Như vậy thì quá tốt rồi, Tôi cần hai người dạy cho các anh em biết cách sử dụng thành thạo các loại vũ khí, đặc biệt là súng, vì hiện giờ nếu đấu tay đôi, e là LION KING không đủ sức. Hơn nữa, tiện thể nhờ hai người xem qua luôn các hệ thống bảo vệ.
-Thiếu gia cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
-Tốt, ngày mai sẽ có người dẫn hai người đến đi đến các khu nhà phụ. Mà nên gọi hai người là gì nhỉ?
-Dạ tôi là N3 còn vú Tư là N4. Chúng tôi chỉ có kí hiệu thôi.
“ Kí hiệu thôi, lẽ nào họ là người của DEVIL “_LONG thầm suy nghĩ
-Thôi được rồi, hai người có thể về.
-Chào thiếu gia.
Còn lại một mình LONG trong phòng, anh đau đầu suy nghĩ : “ Nếu họ là người của DEVIL thật thì ai mới là người ra lệnh cho họ. Mình đã điều tra kĩ rồi, người của THIÊN VƯƠNG Hội không hề biết đến sự tồn tại của DEVIL. Hơn nữa tấm kim bài lúc nãy cũng không phải dạng bình thường, rốt cuộc bọn họ là ai? Còn nữa, vú Tư chắc chắn không phải tay vừa vậy mà mình sống bấy lâu nay cũng không phát hiện ra. Nếu như vậy thì DEVIL quả thật không đơn giản. Người ra lệnh cho DEVIL chỉ có thể là…….. Không lẽ….người đó vẫn….còn sống……….’
LONG không thể nào tin được, nhất định anh phải điều tra kĩ chuyện này………………..