NÓ không biết tại sao LONG lại gọi NÓ đến bất ngờ như vậy. Nhưng NÓ không thích hỏi vì NÓ biết LONG sẽ chẳng bao giờ làm điều gì có hại cho NÓ cả. Có thể nói trên đời này người mà NÓ tin tưởng tuyệt đối đó chính là anh trai của mình, LONG. NÓ vừa bước vào nhà LONG thì đã thấy quản gia Kim đứng nhìn NÓ có vẻ gì đó rất lạ :
-Thiếu gi đang chờ tiểu thư ở trên phòng..
NÓ không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi bước trên. Đứng trước cửa phòng làm việc của anh hai, NÓ hơi lo lắng một chút :
-Cốc…cốc…cốc
-Em vào đi
-Anh hai, anh gọi em……._NÓ vừa bước vào phòng đã định hỏi LONG lí dp nhưng chợt sững lại khi thấy trong phòng không chỉ có mình LONG, mà còn một người phụ nữ nữa, trông có vẻ rất hiền từ, thêm một chút quý phái
Khóe mắt NÓ khẽ giật liên hồi. NÓ không tin vào mắt mình, mọi cơ quan trong người như thể đang đình trệ vậy. Người đó…là…là mẹ của NÓ. Mới 8 tuổi NÓ phải theo lệnh về Việt Nam, phải xa mẹ. Thế rồi vụ tai nạn bất ngờ lại khiến NÓ mất đi toàn bộ kí ức về mẹ. Nhưng sao giờ, vừa gặp lại mẹ trong lòng NÓ lại vui sướng đến lạ lùng. Có phải chăng đó là tình mẫu tử không thể thay đổi, thấm nhuần vào trong máu rồi. Lúc LONG chỉ cho NÓ biết về mẹ qua những tấm hình, NÓ vẫn không có cảm giác gì, nhưng sao giờ được gặp mẹ, mọi xúc cảm như đều dâng lên.
-Như Anh_ ÁI DY run run nói
Phải, đã lâu lắm rồi, bà không được gặp lại đứa con gái bé bỏng của mình. Đôi khi bà ước mình chỉ là những người bình thường thôi, như thế mẹ con bà sẽ có được một cuộc sống vui vẻ. Cái thế giới đầy sự toan tính này đã khiến cho bà phải rời xa con mình, phải khiến Như Anh rơi vào nguy hiểm.
Nhìn NÓ đứng sững nhìn mình, bà ÁI DY cảm thấy lo sợ trong lòng Bà sợ rằng đứa con gái này sẽ không nhận mình. Phải khó khăn lắm bà mới trốn về được đây để gặp con gái, theo sự giúp đỡ của LONG. Vì lệnh của THIÊN VƯƠNG Hội đưa ra, là trước khi gia bảo lên ngồi vào chiếc ghế cao nhất thì chỉ nhận được sự huấn luyện đặc biệt mà thôi, ngoài ra không được gặp ba mẹ hay tham gia công việc của tổ chức.. Khóe mắt bà bắt đầu lăn dài còn NÓ thì vẫn còn đứng đó.
-Như Anh, mẹ…_Bà không biết phải nói làm sao để cho NÓ hiểu nữa.
-Mẹ………._Không đợi bà nói gì NÓ đã chạy đến ôm chầm lấy bà.
Dù được LONG quan tâm lo lắng, hay có vú Tư ở bên cạnh tận tình chăm sóc thì chừng đó vẫn không thể nào thay thế đi một người mẹ đúng nghĩa. Dù có được sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng đi chăng nữa thì NÓ vẫn chỉ là một đưa trẻ mới 16 tuổi mà thôi, vẫn chỉ mới lớn vẫn còn nhiều bỡ ngỡ đối với cuộc sống đầy cạm bẫy này. NÓ có rất nhiều điều muốn kể ẹ mình nghe, về người NÓ yêu , về những người bạn của mình, hay đôi khi chỉ là cùng mẹ nấu một bữa cơm thật ấm cúng mà thôi.
-Như Anh…con của mẹ.._Bà ôm chặt lấy đứa con gái bé bỏng của mình như sợ chỉ cần bà thả tay ra bà sẽ không được gặp NÓ nữa vậy_Mẹ nhớ con nhiều lắm…
-Mẹ…_NÓ bật khóc nức nở
LONG đứng nhìn NÓ và bà ÁI DY chợt thấy nhói trong lòng. Chưa bao giờ anh được cảm nhận thứ tình cảm này. Vốn sinh ra là con trưởng nhưng lại không được nhận là gia bảo khiến cuộc sống của anh thiếu đi sự quan tâm của mọi người. LONG lớn lên trong sự khổ luyện khắc nghiệt chỉ để sau này bảo về em gái cậu, gia bảo của THIÊN VƯƠNG Hội. Ba và mẹ luôn phải đi suốt để làm những công việc quan trọng, còn bà nội chỉ đối với anh như những thuộc hạ trung thành nhất mà thôi không hề có tình thương. Chỉ có ông nội là quan tâm đến anh nhiều mà thôi, nhưng anh lại rất ít khi gặp được ông. Ngày ông mất tích một cách bí ẩn khiến cho LONG hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống, anh cảm giác không còn ai ở bên cạnh nữa, vì thế anh quyết định về Việt Nam, mặc dù khi đó anh chỉ mới 12 tuổi. Nhưng bà nội lại yêu cầu LONG phải đem cả NÓ về Việt Nam để cho an toàn. Nhờ đó mà tình cảm của hai an hem thêm thân thiết, anh cũng có thêm một người để yêu thương và lo lắng:
-Hai người cứ ngồi xuống từ từ mà nói chuyện_LONG lên tiếng
Bà ÁI DY và NÓ ngồi xuống ghế, khuôn mặt vẫn còn nét vui mừng:
-Mẹ, sao mẹ lại về đây? Anh hai bảo không được mà ?
-Mẹ nhờ LONG giúp đỡ, mẹ biết chuyện này nếu đến tai bà nội thì sẽ gặp rắc rối to nhưng mẹ rất nhớ con?
-Con cũng nhớ mẹ. Mà mẹ định ở lại đây bao lâu ?_NÓ nũng
nịu
-Sáng mai, mẹ phải bay sang Thụy Sĩ lại rồi.
-Vậy tối nay mẹ ngủ lại với con nha_NÓ hơi thất vọng nhưng biết đây là việc cần phải làm nên cũng không đòi hỏi thêm gì nữa, một chút thôi cũng đáng quý rồi
-uhm.
-Anh sẽ sắp xếp cho hai người nghỉ lại tại đây. Thôi con xin phép, dì với em cứ nói chuyện với nha
Nói xong LONG quay bước ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng lại, LONG phát hiện ra khóe mi mình hình như ướt đi, anh đang tủi thân……….
********************************************
NÓ bước vào lớp thì chỉ thấy ĐÌNH KHÁNH ngồi trong lớp thôi. Trên bàn của NÓ có cặp HẮN nhưng lại chẳng thấy HẮN đâu cả.
-Cậu ấy đi đâu rồi ?_NÓ mỉm cười hỏi ĐÌNH KHÁNH.
-Tớ cũng không biết. Lúc nãy thấy cậu ấy với NGUYÊN cùng nhau đi đâu đó. Này, cậu mà không lo giữ thì có ngày bị NGUYÊN cướp mất PHONG đấy_ĐÌNH KHÁNH vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì.
NÓ hơi nhíu mày, nhưng không sao. Hôm nay tâm trạng NÓ đang vui nên không muốn bị phá vỡ. Dù sao thì NGUYÊN cũng có quyền tự do theo uổi người mình thích chứ, NÓ đâu có quyền gì để ngăn cản đâu. Còn với HẮN thì NÓ tin tưởng HẮN sẽ chỉ yêu mình NÓ thôi. NÓ mải suy nghĩ mà không để ý đến khóe môi cong lên của ĐÌNH KHÁNH:
-Hay tớ và cậu xuống canteen tìm gì đó ăn đi, tớ cảm thấy đói bụng_ĐÌNH KHÁNH đề nghị
-uhm, cũng được_NÓ bước theo ĐÌNH KHÁNH mà không hề nguy ngờ.
*****
-Cậu bảo có chuyện quan trọng cần nói mà?_HẮN hoi bực bội nhìn NGUYÊN.
Vì mấy chuyện của NGUYÊN mà khiến NÓ khó chịu với HẮN. Thật tình HẮN chẳng ghét NGUYÊN làm gì, vì HẮN thấy NGUYÊN có cái gì đó tội nghiệp rất khó hiểu. Nhưng mà cứ thế này mãi, thì chắc chắn HẮN sẽ điên lên mất
-Thì cậu cứ ăn đi đã. Có thực mới vực được đạo chứ_Mặc dù bên ngoài cố cười nói vui vẻ nhưng trong lòng NGUYÊN thì đang như lửa đốt. NGUYÊN liên tục nhìn mắt về phía cửa canteen để tìm ĐÌNH KHÁNH, vì chỉ khi cậu ta xuất hiện thì NGUYÊN mới dừng màn kịch này lại được
-Không ăn à ?_HẮN ngạc nhiên hỏi lại
-Tất nhiên…là có chứ..
HẮN nghe thế thì lại tiếp tục cúi xuống ăn không còn để ý đến khuôn mặt thấp thỏm lo âu của NGUYÊN.
*****
-Kìa, PHONG với NGUYÊN, hay bọn mình lại ăn với bọn họ cho vui._ĐÌNH KHÁNH giả vờ reo lên
-Uhm,……._NÓ vừa định nói thì bị cảnh vật trước mắt chặn đứng lại
Phía trong căn tin, tại cái bàn gần chậu hoa, NGUYÊN đang đút cho HẮN ăn., không khí lãng mạng như một cặp đôi yêu nhau.Vì HẮN ngồi quay lưng lại nên không thấy NÓ, còn NGUYÊN thì đang cố gắng diễn thật tốt theo kịch bản của ĐÌNH KHÁNH
-Hơ…hai người đó…_ĐÌNH KHÁNH tỏ vẻ ngạc nhiên
-Chúng ta đi thôi._NÓ không nói thêm gì nữa, quay mặt bỏ đi về phía sân sau của trường
ĐÌNH KHÁNH bước bước theo sau, khóe môi nhếch lên, miệng mấp máy :” Thành công…..”