-Xem ra hôm qua cô làm có vẻ tốt đấy_ĐÌNH KHÁNH vừa nói với NGUYÊN vừa đưa mắt về phía HẮN và NÓ đang lặng thing không ai nói với ai câu gì
-Cảm ơn_NGUYÊN xẵn giọng tỏ vẻ không quan tâm
-Cô dám nói với tôi giọng đó sao ?_ĐÌNH KHÁNH gằn giọng lại
Nghe những âm thanh như vậy, NGUYÊN thấy cả sống lưng mình như lạnh toát cả lên
-Tôi không dám
-Thế thì tốt, cô cứ làm đúng như những việc tôi bảo là được rồi.
-Tại sao anh phải làm như vậy chứ? Tôi không biết là anh có yêu NHẬT QUÂN hay không? Nhưng nếu mọi chuyện bị phát hiện ra cô ấy sẽ nghĩ về anh như thế nào?
-Cô – không – cần – quan - tâm
ĐÌNH KHÁNH biết làm như thế sẽ khiến NÓ bị tổn thương nhưng cậu không còn cách nào khác vì chỉ như thế mới khiến HẮN đau khổ được, Vì ĐÌNH KHÁNH hiểu đối với HẮN, NÓ mới là điều quan trọng nhất
-Chiều nay cô nhớ đến nhà tôi dọn dẹp, cẩn thanaj những lời tôi nói đó
-Tôi biết rồi
-Cô cứ tiếp tục vai diễn của mình cho tốt đi.
NGUYÊN không nói gì, cô không hiểu tại sao trước mỗi mệnh lệnh của ĐÌNH KHÁNH, cô không thể nào phản kháng lại được, không thể hay là không được……….
*****
Suốt cả buổi học, NÓ không thèm nói với HẮN một câu nào dù cho HẮN đã dùng hết cách. HẮN thì vừa khó chịu vừa tức giận. Thứ nhất HẮN không hiểu vì sao tự nhiên NÓ lại đối xử với HẮN như vậy, thứ hai tại sao tự nhiên hôm nay ĐÌNH KHÁNH lại qua đón NÓ đi học lại còn thân thiết với nhau nữa. HẮN đúng là không thể chịu đựng được,
-Tại sao em lại không chịu nói gì với anh?_Đây không biết là lần thứ mấy trong buôit học HẮN hỏi NÓ câu này
-……………._NÓ vẫn im lặng một cách chung thủy
-Anh nghĩ chúng ta phải nói mọi chuyện rõ ràng với nhau
-………………..
-Anh không nghĩ mình làm gì sai để em phải như vậy cả?_HẮN bực tức thật sự
Như Anh mà HẮN quen biết chưa bao giờ đối xử với HẮN như vậy. Như Anh lúc trước lúc nào cũng dịu dàng, vui vẻ đôi lúc còn yếu đuối nhưng NÓ giờ đây thì không như vậy, có chút gì đó lạnh lùng bí ẩn. HẮN có cảm giác như tình yêu giữa HẮN và NÓ như là một sợi dây mỏng manh có thể bị đứt bất cứ lúc nào chứ không sâu nặng như lúc trước.
-Không có chuyện gì thật sao? _Cuối cùng NÓ cũng chịu mở miệng nói với HẮN
-Đúng vậy_HẮN tự tin quả quyết
-Vậy anh giải thích thế nào chuyện hôm qua?_NÓ vẫn nói với giọng bình thản nhưng thật ra trong lòng thì có gì đó cồn cào khó chịu, đâu phải NÓ không quan tâm chứ
-Chuyện hôm qua ? Chuyện gì cơ chứ ?_HẮN ngạc nhiên hỏi lại, vì quả thật HẮN không biết mà
-Hay thật, anh còn giả vờ không biết nữa à ?_NÓ nói với đôi chút mỉa mai
-Chuyện……..
-RENG….RENG…RENG…
NÓ vừa định nói thì tiếng chuông báo hết giờ học vang lên. Như thế cũng tốt, quả thật NÓ không muốn đối diện với HẮN lúc này.
-Thôi bỏ đi, anh tự làm tất phải tự hiểu._NÓ nói rồi thu xếp sách vở định bước ra về
-Không được, em phải nói rõ ràng_HẮN nắm tay NÓ lại
-Đã nói là bỏ đi mà_NÓ nói phần hơi tức giận, vì NÓ ghét cái thái độ dửng dưng như không biết gì của HẮN, đã thế người kia lại là NGUYÊN, một cô gái không phải là người xấu. NGUYÊN cũng có quyền theo đuổi tình yêu của mình chứ, NÓ đâu có quyền gì mà ngăn cấm chứ. Có trách thì trách HẮN không chịu rõ ràng. Đúng, tất cả mọi chuyện đều do HẮN mà ra.Nếu HẮN dứt khoát ngay từ đầu thì đã không có chuyện NGUYÊN suốt ngày lẽo đẽo như vậy
-Tại sao lại bỏ đi? Phải có chuyện gì thì em mới đối xử với anh như vậy chứ?_HẮN sốt ruột
Mọi người trong lớp thấy HẮN và NÓ hơi lớn tiếng với nhau thì cũng lấy làm lạ, nhưng thôi không phải việc của mình nên họ cũng không để ý mấy
-Tại vì….
-Tại vì hôm qua cậu ấy thấy cậu với NGUYÊN thân mật với nhau trong canteen_NÓ chưa kịp nói gì thì đã bị ĐÌNH KHÁNH chen vào
NÓ bình thản như không có gì, HẮN như không tin vào những gì tai mình nghe được còn NGUYÊN thì chỉ biết đứng im không dám nói gì, hai tay bấu chặt vào nhau.
-Cái gì? Cậu nói lại thử xem ?_HẮN tức giận hai tay nắm lấy cổ áo ĐÌNH KHÁNH
- Chứ không phải sao ? Cậu dám làm mà không dám nhận, như vậy có đáng mặt một thằng đàn ông không ?_ĐÌNH KHÁNH tiếp tục thách thức HẮN, vì cậu biết lúc này HẮN đang rất tức giận
-Mày…._HẮN không kìm chế được, đấm một cái vào mặt ĐÌNH KHÁNH khiến khóe môi cậu chảy máu._Mày không có quyền gì để nói tao cả, Không phải tại mày cố tình chen ngang vào giữa tao và Như Anh sao? Có khi vở kịch đó là do mày và NGUYÊN dựng nên thì phải
-Anh thôi đi_NÓ đỡ ĐÌNH KHÁNH đứng dậy rồi quay sang HẮN_Anh làm tôi thất vọng đấy. Chúng ta đi thôi.
NÓ và ĐÌNH KHÁNH lạnh lùng bước ngang qua HẮN, và trong khoảng khắc ấy không ai để ý đến khóe môi đang bị thương của ĐÌNH KHÁNH đang cong lên một cách ngạo nghễ.
Còn HẮN thì đứng sững, HẮN không ngờ NÓ lại nói những lời nói đó với HẮN, và bước ngang qua xem như HẮN không tồn tại.
-Tớ xin lỗi, tại tớ mà hai người mới hiểu lầm như vậy_Cố kìm lại những giợt nước mắt tội lỗi, NGUYÊN bước lại gần an ủi HẮN. Cô không hiểu mình đã làm như vậy để được gì nữa…
-Không phải tại cậu đâu. Là do cậu ta cố ý chen ngang thôi_HẮN điềm tĩnh nói
-Để tớ đến giải thích với cậu ấy rằng giữa tớ và cậu không có gì_NGUYÊN buồn rầu nói
-Bỏ đi. Tớ hiểu tính Như Anh, cậu ấy sẽ không tin đâu. Cứ để mọi chuyện đó, tớ sẽ có cách giải quyết_HẮN vơ tay lấy cặp để bước ra về
-Tớ không ngờ mọi chuyện lại ra như thế này, nếu biết trước như thế thì tớ sẽ không làm đâu…._NGUYÊN thổn thức, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má
-Tớ không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng tớ hy vọng là cậu sẽ biết dừng lại đúng lúc
-Cậu…cậu nói vậy có nghĩa …là gì?_NGUYÊN ngạc nhiên hỏi HẮN
-Tớ nghĩ là cậu hiểu. Cậu ta không đáng để cậu phải làm những chuyện như vậy
HẮN nói rồi đi thẳng, chỉ để lại NGUYÊN :” Tại sao cậu không trách tớ, như vậy tớ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn…”