Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

NÓ nhìn chiếc điện thoại đang bật sáng, lại là HẮN gọi. Không biết ngày hôm nay HẮN đã gọi cho NÓ bao nhiêu lần rồi nhưng NÓ vẫn cố chấp không chịu nghe máy. NÓ không muốn nghe mấy lời giải thích sáo rống đó nữa. Lần nào cũng thế, HẮN toàn đưa ra lí do để nói rằng mình không có lỗi nhưng NÓ thật sự chẳng biết làm sao để tin HẮN nữa.
NÓ đang suy nghĩ về nhưng lời của ĐÌNH KHÁNH nói lúc chiều. Có lẽ cậu nói đúng, NÓ đối với HẮN chỉ như là trách nhiệm đối với quá khứ không thể tìm lại được chứ không phải là một tình yêu cho hiện tại thật sự. NÓ đã từng nghĩ là cố gắng NÓ sẽ có thể yêu được HẮN, giống như hai đứa lúc trước nhưng sự thật không phải là vậy. NÓ bây giờ không giống như lúc trước, khi mà NÓ biết được thân phận thật sự của mình là gì. Những kí ức đã vô tình bỏ rơi đâu đó cùng với ba năm xa cách đã đẩy HẮN và NÓ từng bước xa nhau.
NÓ chẳng biết giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Không lẽ lại cứ giận hoài như vậy, nhưng mà NÓ nhiều lần nhắc nhở HẮN nên biết giữ khoảng cách với NGUYÊN vậy mà HẮN không chịu để ý. NÓ cảm thấy mệt mỏi thật sự. NÓ chợt nghĩ đến THIÊN, người duy nhất có thể hiểu rõ cả NÓ và HẮN. THIÊN là người điềm tĩnh, quan sát mọi chuyện một cách cẩn thận nên chỉ có cậu mới đưa cho NÓ một lời khuyên hợp lí nhất.
Nghĩ vậy, nhưng NÓ vẫn còn do dự. Vì NÓ đã hứa với THIÊN là chỉ khi nào có việc thật sự quan trọng mới điện thoại cho THIÊN, vì NÓ biết bên cạnh THIÊN không phải là người bình thường, hoặc có thể gián tiếp nói thẳng ra là kẻ thù của NÓ. Hít một hơi dài lấy can đảm, NÓ bấm phím điện thoại:
***
ĐAN KHANH đang ngồi trên sofa xem phim và chờ THIÊN đem thức ăn ra.. Mùi thơm từ trong bếp bay ra làm cho ĐAN KHANH cảm thấy háo hức. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, hình như là của THIÊN, chiếc điện thoại năm sáng trên bàn.
-Anh…có..
ĐAN KHANH đang định gọi THIÊN lên nghe máy thì phát hiện trên màn hình dòng chữ “ Như Anh “ nhấp nháy.ĐAN KHANH không biết có chuyện gì nhưng tuyệt đối không thể để THIÊN nghe máy được, vì ĐÌNH KHÁNH đã dặn là không được để THIÊN liên hệ về Việt Nam, vì như thế kế hoạch của cậu sẽ không thành công.
Nhưng mà nếu không có người nghe máy thì chắc chắn Như Anh sẽ còn gọi lại, lúc đó biết đâu THIÊN lại nghe máy, như thế thì không được. Suy nghĩ một chút, ĐAN KHANH đi ra phía ngoài vườn.
***

NÓ chờ từng hồi chuông dài. Chẳng lẽ nào THIÊN không thèm nghe điện thoại của NÓ, không thể nào. NÓ đang định cúp máy thì đầu dây bên kia có tín hiệu bắt máy
-[alo]
Là giọng con gái. NÓ khá ngạc nhiên vì thường THIÊN không để ai chạm vào điện thoại của mình cả. Không lẽ nào là người con gái đó. Lấy lại giọng bình thường nhất, NÓ đáp lại:
-Xin hỏi đây có phải là điện thoại của THIÊN không ?_NÓ hỏi thừa
-[ Đúng vậy]
-Vậy tôi có thể nói chuyện với THIÊN được chứ
***
Nghe lời đề nghị của NÓ, ĐAN KHANH chưa biết phải xử lí làm sao. Cô đang cố gắng suy nghĩ để tìm ra lí do hợp lí nhất
-Xin lỗi cô, nhưng giờ anh ấy đang bận, không thể nghe máy được.
-[ Vậy thì tôi sẽ gọi lại sau]
-Khoan đã, chờ một chút………
-[Có chuyện gì sao?]_NÓ thắc mắc hỏi lại
-Cô là Như Anh đúng không?_ĐAN KHANH rụt rè hỏi NÓ
***
NÓ không hiểu tại sao cô gái ấy lại hỏi như vậy, không lẽ cô ta biết NÓ.
-uhm, có chuyện gì sao?
-[Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?]

-Tôi không nghĩ là chúng ta quen biết nhau
-[ Có thể cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô. Thâm chí còn là rất rõ nữa kìa]
-Thôi được rồi vậy cô nói đi, tôi sẽ nghe
-[tôi không biết rằng anh THIÊN đã nói với cô về tôi một lần nào chưa. Nhưng như hôm nay thì có lẽ cô cũng có thể đoán ra tôi là gì của anh ấy đúng không ?]_Những lời mà ĐAN KHANH sắp nói đều là những lời thật lòng của cô, không hề mang một chút dối trá nào hết, không có gì trong kế hoạch trả thù của ĐÌNH KHÁNH cả
-cô…là..người…yêu của THIÊN ?_NÓ hỏi, mặc dù trong lòng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi
-[ Đúng vậy. Nhưng cô có biết một điều rằng anh ấy rất yêu cô không, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể thay thế được vị trí của cô trong lòng anh ấy. Làm sao có đứa con gái nào chấp nhận được người mình yêu có hình bóng người khác chứ, Nhưng vì tôi yêu anh ấy, rất yêu anh ấy, nên tôi chấp nhận mọi thứ…]_ ĐAN KHANH nói với giọng nghẹn ngào, những điều này cô đã chon chặt trong lòng từ rất lâu rồi, ngay cả THIÊN cô cũng không dám nói đến. Cô chỉ cần THIÊN ở bên cạnh mình thôi, không dám đòi hỏi nhiều vì cô sợ một ngày nào đó THIÊN sẽ rời xa mình
-Tôi….tôi…._NÓ thật sự không ngờ có một người con gái yêu THIÊN nhiều đến thế.NÓ cũng biết THIÊN yêu mình nhưng NÓ không ngờ lại nhiều đến thế. Có lẽ người con gái kia đáng để được THIÊN yêu thương hơn là NÓ
-[Cô có biết không, lúc trước biết người cô yêu là bạn thân nhất của mình THIÊN đã rất đau khổ. Vì hai người thân của mình, nhất là vì mong cô hạnh phúc nên anh ấy đã chấp nhận buông tay. Có thể lúc trước cô không yêu THIÊN, nhưng sau khi cô mất trí nhớ, tôi biết cô không còn yêu người con trai ấy như lúc trước nữa. Nhưng tôi xin cô dù thế nào cũng đừng quay lại cướp lấy anh ấy của tôi. Tôi biết nếu cô chịu quay lại, anh ấy sẽ lựa chọn trở về bên cô. Tôi xin cô, xin cô đừng cướp lấy anh ấy của tôi, có được không?]
-Tôi…tôi…tôi..thật sự chưa bao giờ nghĩ vậy.
NÓ bỗng cảm thấy thương cho người con gái này, một người không quen không biết lại vì cô mà chịu đau khổ. Nỗi đau mà cô ấy chịu đựng, NÓ có thể cảm nhận được.
-[ Hai người vẫn là bạn, vẫn thân thiết với nhau. Chỉ có điều, nếu sau này không có việc gì quan trọng, cô có thể đừng gọi điện cho anh ấy có được không? Tôi muốn lúc anh ấy ở bên cạnh tôi, chỉ nghĩ đến tôi thôi. Có lẽ đề nghị của tôi có chút gì đó không đúng lắm, nhưng tôi mong cô hiểu cho tôi. Cô cũng là con gái, cô cũng biết cảm giác mong muốn được người mình yêu lo lắng, chiều chuộng ………]
NÓ nghe những lời ấy, bỗng cảm thấy mình thật ích kỉ. Là NÓ đã từng khiến THIÊN đau khổ. THIÊN đã để cho NÓ và HẮN được ở bên nhau. Vậy mà giờ chỉ có một chút hiểu lầm với nhau mà NÓ đã gọi điện làm phiền THIÊN, như thế chẳng khoét sâu thêm vào vết thương của THIÊN sao. NÓ không thể làm như thế được. Cả THIÊN và người con gái kia đều đáng được hạnh phúc sau những gì họ đã hy sinh vì tình yêu. NÓ không nên làm phiền đến họ nữa, Chuyện NÓ và HẮN, NÓ sẽ tự giải quyết được.
-Được rồi, tôi hiểu. Tôi sẽ không gọi điện làm phiền THIÊN nữa đâu. Chúc hai người hạnh phúc.

-[ Cảm ơn…cảm ơn…cô]_ĐAN KHANH vui mừng nói
-Được rồi, rôi chào cô
***
ĐAN KHANH tắt điện thoại đi vào trong nhà, cũng là lúc THIÊN đem thức ăn từ phòng bếp lên:
-em mới từ ngoài vườn vào à?
-Dạ vâng…em chỉ định ra đó chụp vài bức ảnh thôi mà.
-uhm, thôi vào ăn trái cây đi.
Mặc dù không nói ra nhưng THIÊN vẫn để ý đến chiếc điện thoại của mình đang nằm trên tay ĐAN KHANH…..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui