Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

ĐÌNH KHÁNH ngồi dựa lưng vào ghế, trên tay cầm ly rượu. Khóe môi cậu vừa cong lên, dường như có điều gì đó làm cho cậu vui. ĐÌNH KHÁNH không hiểu sao khi ở bên cạnh NÓ cậu lại cảm thấy vui đến thế, một cảm giác yêu thương quen thuộc luôn vây quanh lấy cậu. Khẽ nhấp ly rượu, ĐÌNH KHÁNH nhớ về buổi đi chơi lúc chiều, nhớ từng cử chỉ, lời nói của NÓ, nhớ cả nụ cười mà NÓ dành cho cậu. Chợt ĐÌNH KHÁNH giật mình:
-Không lẽ mình đã thích cô ấy ?
ĐÌNH KHÁNH cố lắc đầu để đẩy cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu mình nhưng không thể nào làm được
-Không thể như thế được, mọi chuyện chỉ là theo như kế hoạch thôi, chỉ là mục đích để trả thù hai mẹ con người đàn bà kia mà thồi. Không thể nào có chuyện như thế được.
ĐÌNH KHÁNH đang cố gắng phủ nhận những suy nghĩ của mình về NÓ
-Nhưng tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi cô ấy vui vẻ với hắn ta kia chứ, còn nhớ về cô ấy nữa. Tại sao mình lại luôn lo sợ cô ấy sẽ bị tổn thương, sợ cô ấy ghét bỏ mình khi phát hiện ra sự thật. Đau đầu quá đi mất.
Đúng lúc ĐÌNH KHÁNH chìm trong mớ suy nghĩ rối bòng bong ấy thì có tiếng chuông điện thoại.
-Số lạ ?_ĐÌNH KHÁNH nhíu mày nhìn dòng số đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại
-Alo
-[Là tôi đây. Cậu nhận ra chứ?]_Giọng của HẮN vang lên bên kia đầu dây
-Tất nhiên rồi_Khóe môi ĐÌNH KHÁNH vẽ nên một đường cong hoàn hảo
-[ Tôi có chuyện cần nói với cậu. Chúng ta gặp nhau đi]

-Được thôi, tôi cũng không phiền đâu_ Dường ĐÌNH KHÁNH đã đoán ra ý định của HẮN
-[ Được, tôi chờ cậu ở cây cầu ngoại ô thành phố, 30 phút nữa]
-OK
*****
-Kittttt…………….
Một chiếc xe moto phanh ngay lại giữa cầu, vì đã khuya và là vùng ngoại ô nên âm thanh như xé gió vừa rồi chẳng làm ảnh hưởng đến ai. Cậu thong thả bước xuống, từ từ cởi mũ bảo hiểm ra, dường như không quan tâm đến người đang chờ mình. HẮN cũng quay người lại, đôi mắt nheo lại có chút gì đó không hài lòng.
-Trông cậu có vẻ không được bình tĩnh cho lắm nhỉ ?_ĐÌNH KHÁNH mỉa mai HẮN
-Tất nhiên rồi, làm sao tôi có thể bình tĩnh được khi có người cố ý muốn cướp người yêu của tôi_HẮN cũng không ngần ngại đáp trả lại ĐÌNH KHÁNH
-Chỉ là tôi đang cạnh tranh công bằng thôi, tại sao cậu lại dùng
từ “ cướp” nghe khó nghe như vậy chứ ?
-Cạnh tranh công bằng ư ? Chứ không phải cậu cố tình dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để khiến cho chúng tôi hiểu lầm sao?
Như Anh sẽ không bao giờ có tình cảm với loại người như cậu đâu._ HẮN cười khuẩy
-Tôi nghĩ cậu tự tin hơi quá đó. Có thể trước kia là như vậy, nhưng chắc gì bây giờ Như Anh đã thật sự yêu cậu. Cô ấy ở bên cậu chỉ vì những trách nhiệm của tình cảm mà thôi. Cậu cứ chờ đó mà xem tôi sẽ làm thế nào để có được cô ấy.
-Nếu như để cho Như Anh biết được con người thật của cậu, liệu cô ấy có yêu cậu không?
-Tôi không cần cậu quan tâm đến điều này, tôi sẽ tự biết mình phải làm gì._ĐÌNH KHÁNH tự tin đáp trả lại HẮN
-Được vậy tôi cũng nói cho cậu biết. Tôi sẽ không bao giờ buông tay Như Anh ra đâu. Và người duy nhất trên đời mà cô ấy yêu chỉ có thể là tôi mà thôi. Cậu đừng mang ảo tưởng
-Được tôi sẽ chờ xem.
-Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn dùng những thủ đoạn như thế thì hãy coi chừng tôi đó.
HẮN nói rồi phóng xe đi, để lại một mình ĐÌNH KHÁNH đứng đó với một cái nhếch môi thường nhật.

-Cậu nghĩ, cậu đấu lại tôi ư? Cậu quá ngây thơ rồi đó, như thế chưa là gì với tôi đâu. Sẽ còn rất nhiều chuyện nữa mà tôi sẽ “ tặng ‘ cho cậu. Thủ đoạn ư, bẩn thỉu ư ? Tôi không quan tâm. Nhờ cậu mà tôi nhận ra một điều là tôi bắt đầu yêu Như Anh rồi đấy.
ĐÌNH KHÁNH ngước nhìn bầu trời tối đen ấy, trong tim bỗng run lên. Mặc dù không nói ra nhưng cậu phải thừa nhận rằng mình rất ghen tị với HẮN, với những gì mà HẮN có được. Còn cậu thì chưa bao giờ có thể tìm kiếm ình một chút niềm vui, hạnh phúc được. Cậu lớn lên trong sự ghẻ lạnh, trong lòng thù hận cao ngất, trong mong ước tìm hơi ấm của mẹ. Đôi khi cậu chẳng biết đâu sẽ là điểm dừng ình, cậu cứ như con thiêu thân lao đầu vào những hố sâu của sự trả thù mà không thể nào dứt ra được. Để rồi đánh đổi sau đó cậu sẽ được gì.? Cậu đã từng nghỉ chỉ cần giành lại được những gì vốn dĩ thuộc về mình rồi sau đó tìm được mẹ thôi, cậu sẽ quan tâm đến gì nữa. Nhưng tại soa bây giờ với người con gái ấy, cậu không muốn buống tay, thật sự không muốn.
-Cậu chờ đó, tôi sẽ giành lại mọi thứ, những thứ mà cậu đã cướp đi của tôi. Tôi sẽ khiến cậu đau khổ hơn tôi trước kia gấp trăm ngàn lần.
ĐÌNH KHÁNH lên xe rồi lao đi vun vút trong màn đêm dày đặc bóng tối….
*****************************************
-Xem ra thằng LONG có vẻ khá đấy._Lão thượng gia ung dung uống trà nói
-Con cũng không ngờ nó lại dùng đến cách này.
-LONG nó rất thông minh, điều này chẳng có gì khó khăn với nó cả.
-À, chuyện ba cho người về giúp nó thế nào rồi? Không bị nghi ngờ chứ?_ Châu Hoa hỏi lại
-Con hình như đánh giá quá thấp thằng LONG rồi, chuyện này nó biết từ lâu rồi, chẳng qua nó chưa điều tra ra được nhiều mà thôi_Lão thượng gia khoan thai nói
-Không thể nào, chẳng phải ba nói không ai trong THIÊN VƯƠNG Hội biết đến sự tồn tại của những người đó mà.
-Đúng, nhưng với thằng LONG thì khác. Nó tương lai sẽ ngồi lên chiếc ghế đó, những chuyện đơn giản như thế lẽ nào nó không nhận ra được
-Nhưng chẳng phải Như Anh mới là người được chọn sao?_ Châu Hoa ngạc nhiên
-Con bé không đủ bản lĩnh đâu. So với thằng LONG nó không thể nào bằng được.

-Nhưng còn mẹ thì sao ạ?
-Con khỏi lo, chuyện của bà ấy, cứ để ta lo.
-Vậy thì cứ nghe theo sự sắp xếp của ba vậy.
-Còn chuyện này, ta muốn hỏi con ? Mối quan hệ giữa con và ÁI DY là gi?
Nghe lão thượng gia hỏi, mặt của Châu Hoa tái lại. Bà nhận ra một điều rằng không thể giấu người ba này bất cứ chuyện gì được:
-Con…
-Con khỏi cần nói ta cũng biết, nếu không thì con cũng chẳng nhân nhượng đến như vậy.
-Ba….
-Thôi được rồi, chuyện đó cứ để nói sau đi. Ta còn có việc phải đi trước.
Vậy là bí mật Châu Hoa che giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng bị bại lộ, không thể ngờ được


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận