NGUYÊN vừa bước ra khỏi cổng nhà chuẩn bị đi học thì thấy HẮN đang đứng trước nhà NÓ, dáng vẻ bực bội:
-Cậu sao vậy ?
-ĐÌNH KHÁNH đến đón Như Anh đi mất rồi.
Thật ra NGUYÊN chỉ hỏi vậy thôi, chứ lúc sáng cô đã thấy mọi chuyện rồi. Thấy cả nụ cười mà ĐÌNH KHÁNH chỉ dành cho NÓ, thấy những điều NGUYÊN chưa bao giờ với tới được
-PHONG này, có phải cậu biết mọi chuyện rồi không ?_NGUYÊN cắn nhẹ vào môi, mặt cúi gằm xuống hỏi HẮN
-Uhm, cậu đóng kịch dở tệ, chỉ có Như Anh là không để ý mới như vậy thôi._HẮN thản nhiên nói
-Cậu không trách tớ ?_NGUYÊN ngạc nhiên hỏi lại.
Bởi vì NGUYÊN biết HẮN cũng không phải là người gần gũi, thân thiện cho lắm. Bạn bè trong lớp HẮN chả mấy khi nói cho được vài câu, luôn có vẻ gì đó xa cách, lạnh lùng. Vậy mà việc NGUYÊN gấy hiểu lầm cho HẮN và NÓ mà HẮN lại dễ dàng bỏ qua sao, hai người đâu có thân thiết gì đâu.
-Không.
-Tại sao ?
- Vì tôi biết cậu không có ý xấu, không giống bọn con gái ganh ghét kia. Hơn nữa tôi biết tất cả mọi chuyện cậu làm đều do ĐÌNH KHÁNH sai bảo. Và cuối cùng tôi trông cậu thật đáng thương._HẮN nói với giọng xa cách đến đáng sợ
NGUYÊN chỉ biết đứng lặng im, vì những lời HẮN nói ra rất đúng. Ngay cả NGUYÊN cũng cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình, chứ nói chi là người khác.
-Cậu yêu cậu ta ?_
-Ai cơ ?_NGUYÊN không hiểu ý của HẮN
-ĐÌNH KHÁNH.
- Tớ không biết nữa, chỉ là …chỉ là tớ rất sợ khi nhìn vào ánh mắt của cậu ấy nếu tớ làm gì đó khiến cậu ấy giận.
-Vậy cậu đừng liên quan đến việc này nữa. Để tự tay tôi giải quyết.
-Không được. Tớ xin cậu, chỉ có thể là ĐÌNH KHÁNH thích Như Anh thôi mà, hai người có thể nói chuyện thẳng thắn được mà. Cậu đừng làm gì cậu ấy.
-Cậu lo lắng cho cậu ta ?
- Tớ thấy hình như ĐÌNH KHÁNH không phải là người xấu, chỉ là cậu ấy đang cố giấu điều gì đó trong lòng. Có những lúc nhiều cậu ấy trông rất cô độc, lạnh lùng đến đáng thương.
-Vậy sao ?
-Tớ nói thật mà, xin cậu tin tớ_NGUYÊN hoảng hốt giải thích
-Tôi đôi khi cũng cảm thấy như vậy đó. Đôi mắt của cậu ta lúc nào cũng đầy nỗi buồn.
-PHONG này, có vẻ là ĐÌNH KHÁNH rất ghét cậu thì phải, dường như đã rất lâu rồi, có lần tớ nghe cậu ấy nói chính cậu đã cướp đi rất nhiều thứ của cậu ấy .
-Cái gì..? Không lẽ nào…..
-Có chuyện gì sao ?
-À, không có gì, chúng ta đi học thôi, không thì trễ bây giờ
HẮN nói vậy rồi vội vàng đi trước, dường như HẮN vừa
phát hiện ra điều gì đó
***********************************************
Mọi người trong lớp có phen ngạc nhiên khi tự nhiên thấy NÓ đi với ĐÌNH KHÁNH còn HẮN thì lại vào lớp cùng NGUYÊN. Linh hỏi NGÂN:
-Chẳng phải hai người kia là một cặp sao? Sao bây giờ NHẬT QUÂN đi với ĐÌNH KHÁNH còn NGUYÊN lại theo sau PHONG ?
-Tui cũng không biết nữa. Mà dạo này tui thấy con NGUYÊN lạ lăm. Hình như nó đang cố giấu điều gì đó thì phải.
-Hình như là ĐÌNH KHÁNH chen vào giữa NHẬT QUÂN và PHONG á_Nam ngập ngừng nói
-Thấy chưa? Tui nói rồi cậu ta chẳng phải người tốt gì đâu._NGÂN vừa nói vừa liếc mắt về phía ĐÌNH KHÁNH.
-Giờ thì tui cũng cảm thấy như vậy đó._Linh cũng đồng tình với NGÂN
-Thôi kệ đi, đó là chuyện tình cảm riêng tư của mấy bạn ấy mình xen vào làm gì._Nam ra lớp một lớp trưởng can ngăn-
Tui…_Linh đang định lên tiếng cãi lại thì thấy NÓ đi tới nên im bặt
-Nam, mình có thể nhờ cậu một chuyện được không?_NÓ nói chuyện với Nam, không để ý đến thái độ của Linh và NGÂN
-À, cậu có chuyện gì à ?-Mình muốn chuyển xuống chỗ ĐÌNH KHÁNH ngồi _NÓ cũng không biết quyết định của mình có đúng không nữa. Nhưng thật sự bây giờ bảo NÓ đối mặt với HẮN thì quả là khó khăn:
-Ơ chuyện này…chẳng phải hai người…_Lời NÓ vừa nói ra không chỉ khiến Nam, mà ngay cả NGÂN và Linh đều ngạc nhiên không hiểu vì sao
-Không có gì đâu, chẳng là mình muốn đổi chỗ thôi mà.
Còn NGUYÊN, cậu khỏi lo cậu ấy chắc sẽ đồng ý thôi.
- vậy thôi cũng được, cậu cứ xuống chỗ ngồi đi.
NÓ vừa lại chỗ ĐÌNH KHÁNH thì đúng lúc HẮN và NGUYÊN bước vào. Vừa nhìn thấy HẮN đã hiểu tất cả, cậu cười nhạt “ Vì cậu ta mà en chán ghét anh đến như thế sao ?”
-Hôm nay hai người hẹn hò nhau đi học đấy à ?_ĐÌNH KHÁNH cố ý châm chọc HẮN
HẮN khẽ liếc một cái rồi về chỗ mình. Điều HẮN cần làm bây giờ nhất là phải giữ bình tĩnh, nếu cứ nổi nóng lên thì càng trúng kế của ĐÌNH KHÁNH, như thế càng khiến NÓ hiểu làm HẮN hơn.
Còn NGUYÊN chỉ biết đứng lặng im nhìn vị trí bên cạnh của ĐÌNH KHÁNH, chỗ đó đã không còn là của cô nữa rồi. ĐÌNH KHÁNH liếc mắt cố ý bảo NGUYÊN hãy ngồi xuống bên cạnh HẮN nhưng NGUYÊN vẫn đứng yên như vậy, đôi mắt hiện lên nỗi buồn không tả. Cuối cùng cô vẫn chỉ là vật để cậu lợi dụng mà thôi. Thật đáng chua xót.
-ngồi xuống đi_Cuối cùng HẮN là người lên tiếng giảo nguy cho không khí ngột ngạt này. Và NGUYÊN cũng đành miễn cưỡng làm theo.
NÓ ở phía sau nhìn thấy như vậy, chợt thấy trong tim nhói lên “ Anh đồng ý cho NGUYÊN ngồi bên cạnh anh. Rõ ràng là anh có tình ý với cậu ấy mà còn không thừa nhận. Tại sao anh lại lừa dối em, anh nói trên đời này anh chỉ yêu mình em thôi mà. Em thật sự không thể tin anh được nữa rồi…..”
ĐÌNH KHÁNH ngồi bên cạnh nhìn thấy nét mặt của NÓ thì chỉ nhếch môi, ánh mắt hiện lên tia cười