Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Chuông vừa reo xong, hết một buổi học, NÓ và ĐÌNH KHÁNH còn đang loay hoay xếp sách vỏ vào balo của mình thì đã thấy HẮN và NGUYEN bước tới:
-Anh muốn nói chuyện với em ?
NÓ có chút bối rối khi nhìn vào ánh mắt cương quyết của HẮN. NÓ còn chưa biết phải trả lờif làm sao thì:
-Như Anh chẳng có gì phải nói với cậu cả._ĐÌNH KHÁNH nói rồi nắm tay NÓ kéo đi
-Đứng lại !_HẮN cầm tay kia của NÓ giữ lại_ Đây là việc riêng của hai chúng tôi, không liên quan đến cậu
NÓ đứng im hết nhìn HẮN rồi lại nhìn ĐÌNH KHÁNH
-Cả hai bỏ tay ra đi.
Thoáng chần chừ do dự nhưng cuối cùng cả hai cũng quyết định thả tay ra, NÓ quay sang nhìn NGUYÊN một cái rồi mới tiếp tục:
-Chúng ta ra ngoài rồi hãy nói chuyện
-Không được, anh chỉ muốn nói chuyện riêng với em thôi_ HẮN không đồng ý
-Chuyện này cần phải giải quyết rõ ràng, không cần chỉ hai chúng ta thôi đâu_NÓ nói mà mắt vẫn liếc nhìn về phía NGUYÊN. Còn NGUYÊN chỉ biết cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của NÓ

***
Thế là cả bọn kéo nhau xuống canteen. Vì giờ là buổi trưa nên canteen khá vắng vẻ:
-Anh có chuyện gì thì cứ nói đi._NÓ nói khi tất cả đã yên vị
-Thật ra chuyện hôm trước em nhìn thấy chỉ là hiểu lầm thôi_HẮN lên tiếng giải thích
-Hiểu lầm ư ? Cậu nói nghe có vẻ đơn giản nhỉ?_ĐÌNH KHÁNH công kích HẮN
-Cậu…
-Hai người thôi đi, có phải trẻ con đâu mà cứ cãi nhau như vậy.
-Thật ra chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà.
-Trùng hợp thôi sao ? Vậy mà hết lần này đến lần khác._NÓ cười khẩy
-Đó là sự thật, em không tin có thể hỏi NGUYÊN
-Thế sao ?_NÓ đưa mắt nhìn NGUYÊN.
Cả HẮN và ĐÌNH KHÁNH cũng đang chờ câu trả lời của NGUYÊN. NGUYÊN cắn chặt môi, không biết phải nói làm sao nữa. Ánh mắt mong chờ của HẮN, ánh mắt đe dọa của ĐÌNH KHÁNH đều làm NGUYÊN bối rối. Làm thế nào bây giờ..
-Thật ra…._NGUYÊN ấp úng
-C ậu cứ nói thật mọi chuyện đi_NÓ lạnh lùng
-Chỉ là tình cờ thôi…._NGUYÊN vừa nói tới đó thì đã bị cái nhìn sắc lạnh của ĐÌNH KHÁNH dọa đến lo sợ…
-Không ngờ cậu lại dùng NGUYÊN để làm bia đỡ đạn đó_ĐÌNH KHÁNH ngăn không cho NGUYÊN nói tiếp
-Chỉ vậy thôi sao ?_NÓ nhíu mày nói, đôi mắt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì cả
-Nhưng mà tớ…tớ…_NGUYÊN chẳng biết phải giải thích làm sao nữa
-Thôi được rồi cậu không cần phải nói nữa đâu.

-Vậy có nghĩa là em đã tin những lời anh nói_HẮN nói với giọng vui mừng
HẮN đưa ánh mắt thách thức về phía ĐÌNH KHÁNH, HẮN tin rằng không chuyện gì có thể chia rẽ NÓ và HẮN. ĐÌNH KHÁNH vẫn thản nhiên, chỉ đưa cái nhìn chết chóc về phía NGUYÊN như một sự cảnh cáo. Cũng may cậu đã biết trước tình huống này, nên đã có sự chuẩn bị sẵn. Với tính cách hiền lành của NGUYÊN không sớm thì muộn, cũng đem mọi chuyện kể cho HẮN biết mà thôi. Nhưng cũng vì điều đó mà kế hoạch của ĐÌNH KHÁNH mới hoàn hảo hơn. Qủa nhiên ĐÌNH KHÁNH đã không lầm khi chọn NGUYÊN là quân cờ của mình. Qúa đơn giản như HẮN thì không thể đối phó lại người vô cùng nham hiểm như ĐÌNH KHÁNH.
-PHONG à, em nghĩ mình không hợp nhau, chúng ta dường như chẳng hiểu gì về nhau cả. Em không biết trước kia chúng ta như thế nào, nhưng thật sự là bây giờ chúng ta có lẽ là….
-Anh không muốn nghe, anh không chấp nhận. Anh không tin là em lại nghĩ như vậy. Có phải là vì cậu ta không?_HẮN tức giận nắm lấy cổ áo ĐÌNH KHÁNH
-Không phải do ai cả, là do em cảm nhận như thế. Anh mau bỏ tay của mình xuống đi
-PHONG À, cậu mau bỏ tay xuống đi mà_NGUYÊN hốt hoảng kéo tay HẮN ra
Hành động lo lắng của NGUYÊN dành cho ĐÌNH KHÁNH lại khiến NÓ nhầm tưởng là dành cho HẮN.
- Em nghĩ NGUYÊN sẽ hiểu anh hơn là em đấy.
-Chuyện này không liên quan gì đến NGUYÊN cả tất cả là do cậu ta mà ra_HẮN không thể kiềm chế được mình nữa, HẮN thật sự một ột đấm vào khuôn mặt ngạo nghễ của ĐÌNH KHÁNH
-Tại sao anh lại không hiểu mọi chuyện, tại sao lại cứ đổ lỗi lên đầu ĐÌNH KHÁNH khi thật sự là do chúng ta không hiểu nhau_NÓ kéo mạnh tay HẮN ra khỏi cổ áo ĐÌNH KHÁNH.
-Em không tin anh sao ? Em đang bảo vệ cho cậu ta._HẮN nắm lấy hai vai NÓ
-Đúng vậy_NÓ lạnh lùng trả lời HẮN
-Chẳng lẽ tình cảm của anh đối với em bao lâu nay lại không bằng một người bạn em mới quen hơn một tháng sao?

-Có thể là như vậy đó._NÓ cố ý không nhìn thẳng vào HẮN, vì NÓ sợ mình sẽ làm HẮN tổn thương.
-Được rồi, anh hiểu rồi_HẮN ngồi phịch xuống ghế như không còn một chút sinh khí.
Nhìn HẮN như vậy, NÓ có chút xót xa trong lòng. NÓ biết HẮN yêu NÓ rất nhiều, và cả những việc HẮN đã làm cho NÓ. Nhưng ngay chính bản thân NÓ cũng không hiểu nổi con tim mình nữa. NÓ sợ HẮN sẽ làm những việc điên rồ nhưng NÓ không còn cách nào khác.
Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của NÓ, ĐÌNH KHÁNH dường như cũng hiểu ra vấn đề, cậu nắm tay NÓ kéo đi.
-Chúng ta đi thôi.
-Cậu không sao chứ ?_NGUYÊN cũng lo lắng nhìn HẮN.
-Không sao cả_HẮN ngước mặt lên, trông có vẻ khá hơn lúc nãy.
-Tất cả là tại tớ, là tớ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy_NGUYÊN sụt sùi
-Giờ thì tôi đã hiểu vì sao ĐÌNH KHÁNH chọn cậu rồi_HẮN bỏ qua khuôn mặt ngơ ngác của NGUYÊN_Về thôi !
NGUYÊN không hiểu ý của HẮN chỉ biết đi theo sau HẮN mà thôi. HẮN nhếch môi :” Nếu như cậu đã muốn, tôi sẽ đấu với cậu đến cùng. Sai lầm của cậu chính là đã đánh giá tôi quá thấp. Tôi sẽ dùng chính quân cờ của cậu để đấu lại cậu. Hãy cứ chờ xem…………….”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận