Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

-Thưa cậu chủ, thông tin cậu cần đã có ạ
-Tốt, để đó cho tôi_HẮN gật đầu rồi cho người kia lui ra.
HẮN cầm lấy tập tài liệu có vẻ ngắm nghía một chút. HẮN thật sự muốn biết trong kia có những gì. HẮN không tin ĐÌNH KHÁNH là một người đơn giản, chỉ vì yêu Như Anh mà đối đầu với HẮN, hẳn phải có điều gì ẩn chứa ở phía sau. HẮN rút tài liệu trong tập ra, chăm chú đọc
-TRIỆU ĐÌNH KHÁNH, vừa du học ở Nhật về. Họ tên cha và mẹ để trống.
-Đúng như mình dự đoán, cậu ta quả thật không phải tay vừa nếu không đã không che giấu thông tin mình như thế.Thông tin cậu ta cung cấp cho nhà trường chỉ vỏn vẹn mấy chữ như thế này thôi. Xem ra mình cần phải tìm kiếm kĩ hơn mới được.
HẮN suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra:
-Điều tra cho tôi về TRIỆU ĐÌNH KHÁNH.
-[…………]
-Tôi cho cậu 15 phút.
-[……….]

-Tốt
HẮN nhếch môi lên đắc ý :” Tôi không tin sẽ không tìm ra sơ hở của cậu. Như Anh sẽ phải là của tôi, cậu đừng mơ sẽ đấu lại tôi. Cứ chờ đó mà xem. “ HẮN ngồi dựa ra phía sau, tay thong thả gõ từng nhịp lên bàn . 15 phút đã trôi qua, và ngay lập tức HẮN đã nhận được điện thoại. Không quá vội vã HẮN chậm rãi bắt máy:
-Sao ?
-[ ……………………………………….]
-Được rồi.
Thông tin HẮN vừa nghe không có gì ngạc nhiên đối với HẮN vì ngay từ đầu HẮN cũng đã nghi ngờ như vậy. Nhưng có điều có những chuyện HẮN chưa hề nghĩ đến, có lẽ HẮN cần biết thêm nhiều điều nữa. Nhưng chuyện quan trọng trước mắt là HẮN phải lo đối phó với ĐÌNH KHÁNH trước đã. “ Tôi sẽ cho Như Anh thấy được bộ mặt giả dối của cậu “ HẮN cũng lấy điện thoại gởi liền một lúc 3 tin nhắn:
Cho NÓ “ Anh sẽ chứng minh cho em thấy…….”
Cho ĐÌNH KHÁNH :” Tôi có món quà dành cho cậu ! “
Cho NGUYÊN : “ Tôi có việc nhờ cậu giúp “
Lúc cả ba tin nhắn vừa được gởi đi là lúc trên môi HẮN nở một nụ cười nhẹ
****************************************
-Thưa bà có cậu LONG đến ạ
-Mời vào đi.
Bà ÁI DY đang chờ LONG đến để bàn chuyện quan trọng.
Có rất nhiều việc xảy ra khiến cho bà rất nghi ngờ, nên muốn bàn bạc lại với LONG.
-Con chào dì
-Con đến rồi à, mau ngồi xuống đi.

LONG ngồi xuống đối diện với bà ÁI DY, đôi mắt trầm ngâm không biểu lộ ý nghĩ nào ra cả:
-Không biết dì gọi con sang đây có gì không ? Nếu là chuyện các lô hàng chuyển về Việt Nam thì có thể bàn bạc qua điện thoại được, cho nên đây chắc hẳn là việc rất quan trọng ?
-Đúng vậy, dì muốn biết ý kiến của con.
-Dì cứ nói.
-Dạo gần đây các vụ làm ăn của THIÊN VƯƠNG Hội thường hay gặp các vấn đề. Các vụ làm ăn thường bị cướp chỉ sau khi chúng ta nhận được thông báo và sau đó được trả lại trong vòng 5 giờ đồng hồ. Tất cả đều không để lại một chút dấu vết nào cả. Hơn nữa, đôi khi chúng ta còn nhận được tin mật báo có lợi nữa.
-Ý dì là có người đang giúp chúng ta nhưng lại thích làm trò đùa_LONG nhíu mày.
-Không hẳn vậy, ý dì muốn nói là người đứng sau những việc làm này._Bà ÁI DY thừa hiểu là LONG biết vấn đề mình đang nói đến.
Mặc dù biết LONG không phải là người xấu nhưng thật sự ÁI DY vẫn không hiểu nổi LONG là người như thế nào, cậu khó hiểu y hệt mẹ mình, Châu Hoa. Nhưng bà tin rằng LONG sẽ không vì chiếc ghế ấy mà đi hại con gái mình, vì bà hiểu dù cùng cha khác mẹ nhưng LONG vẫn hết mực thương yêu Như Anh. Chính vì vậy mà bà luôn có lí do để tin tưởng LONG.
-Nói vậy tức là dì đang nghi ngờ ?
-Dì không chắc chắn lắm nhưng chuyện này không phải là không có khả năng. Dì nghĩ là con sẽ có cách tìm ra được sự thật. Chuyện này dì vẫn chưa nói với ba con và bà nội.
-Làm sao dì lại nghĩ con có khả năng ấy được cơ chứ. Nếu như người ấy còn sống mà họ muốn che giấu thì con cũng không thể lần ra tung tích được đâu._LONG cười khuẩy
-Không, con có thể hoàn toàn làm được. Con thừa thông minh_ÁI DY quả quyết
-Thôi được, dì đã nói như vậy thì con sẽ cố gắng.

-uhm, Như Anh dạo này sao rồi con ?
-Dạo này con hơi bận nên không quan tâm được nhiều đến con bé. Nhưng dì đừng lo, con bé vẫn ổn. Sự an toàn của Như Anh luôn được đặt lên hàng đầu mà.
-Dì cảm ơn con đã chăm sóc Như Anh giúp dì suốt mấy năm qua. Dì làm mẹ mà không lo lắng gì được cho con của mình cả_ÁI DY thở dài
-Không sao Như Anh cũng là em của con mà, anh thì tất nhiên phải chăm lo cho em gái rồi.
-Con thật là tốt.
-Dạ, nếu không có gì nữa thì con chào dì con đi.
-uhm.
Nhìn theo dáng LONG, bà ÁI DY chợt nhớ đến hai đứa con của mình. Không biết bây giờ chúng ra sao rồi. Thật sự bà rất nhớ cả hai. Nếu như không vì hoàn cảnh thì bà đã không phải đành tâm bỏ lại hai đứa trẻ rồi. Ông trời thật biết trêu ngươi con người mà….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận