Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

-Cô được lắm, cô dám cãi lại lời tôi sao ?
ĐÌNH KHÁNH tức giận ném mạnh người NGUYÊN vào chiếc ghế sofa. Cậu không ngờ, NGUYÊN lại dám cả gan giúp HẮN trong vụ việc lần này. Nếu là HẮN đi nói mọi việc với NÓ thì cậu còn có cách để xử lí, đằng này thì chính tai NÓ đã nghe thấy lời thừa nhận từ chính cậu. Vậy thì cậu có nước đi chối đằng trời.
-Bây giờ tôi có việc cần phải đi. Cô ở nhà lo dọn dẹp mọi thứ đi. Tôi về sẽ xử lí cô sau.
Ngay khi nhìn thấy ánh mắt oán trách NÓ dành ình, ĐÌNH KHÁNH đã nhận ra rằng cậu thật sự yêu NÓ chứ không phải là đùa giỡn.. Cậu muốn NÓ từ HẮN là vì cậu yêu NÓ chứ không phải là vì cái kế hoạch trả thù kia nữa. Chình vì vậy cậu không thể để NÓ hiểu lầm cậu được, bằng mọi cách cậu phải để cho NÓ hiểu được tình cảm của cậu, bằng mọi cách cậu cũng phải khiến HẮN rời xa NÓ.
-Anh đi gặp Như Anh phải không ?_NGUYÊN lên tiếng hỏi khi thấy ĐÌNH KHÁNH vừa bước ra cửa.
-Tôi đi cần phải báo cáo với cô sao ?_ĐÌNH KHÁNH ném ánh mắt khinh bỉ về phía NGUYÊN
Cánh cửa vừa đóng lại NGUYÊN thấy trong tim mình đau nhói:
-Em thì có gì không tốt sao ? Em có gì không bằng cô ấy sao ? Tại sao hết THIÊN rồi tới anh, những người em yêu lại chỉ hướng về cô ấy. Em không biết mình đã bắt đầu êu anh từ bao giờ, nhưng có lẽ rằng tình yêu này rồi sẽ chẳng về đâu phải không anh ? Đối với anh, em chỉ là một công cụ anh vô tình nhặt được để sử dụng cho cái kế hoạch của anh có đúng không. Trong mắt anh, em sẽ chẳng là gì cả..
ĐÌNH KHÁNH sẽ không bao giờ hiểu được lí do tại sao NGUYÊN lại dễ dàng tự nguyện muốn đến đây giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Vì cô muốn được tự tay nấu những món ăn cho cậu, giặt từng cái áo, cái quần cho cậu, như một người vợ chăm sóc cho chồng. Và một điều quan trọng hơn hết là khi ở nhà, ĐÌNH KHÁNH mới chính là cậu : lạnh lùng và cô độc. Và cũng chỉ khi ấy, NGUYÊN sẽ không phải chứng kiến cảnh ĐÌNH KHÁNH cười nói vui vẻ với NÓ.

Thật ra NGUYÊN chẳng cao thượng gì khi đi giúp HẮN cả.
Chỉ là NGUYÊN thật sự không muốn ĐÌNH KHÁNH đến với NÓ. Ngay từ khi nhận ra cậu thật sự yêu NÓ thì NGUYÊN đã muốn rút khỏi cuộc chơi ấy rồi, nhưng tại sao NGUYÊN lại không làm được. Bởi vì cô muốn níu kéo từng phút giây được ở bên cậu dẫu chỉ là ít ỏi thôi cũng được. Và NGUYÊN hiểu nếu cô làm tốt, cậu sẽ vui, dù cho đó là niềm vui không chính đáng những vẫn hơn là để nỗi buồn gặm nhấm lấy cậu.
******************************************
-Anh có gì muốn nói sao ?_NÓ nói khi vừa gặp ĐÌNH KHÁNH.
NÓ đã phân vân rất nhiều khi quyết định đi gặp ĐÌNH KHÁNH mà ngay cả NÓ cũng không hiểu tại sao nữa. Có lẽ đơn giản NÓ ghét cảm giác bị lừa dối.
-Anh muốn giải thích chuyện hiểu làm lúc sáng.
-Thôi khỏi đi. Chính tai tôi đã nghe thấy tất cả, anh còn định ngụy biện như thế nào nữa.
-Không phải, chỉ là…_Thật ra ĐÌNH KHÁNH không biết phải nói thế nào vì mọi chuyện đã phơi bày như thế kai rồi mà. Chỉ trách là lúc ấy cậu quá sơ suất.
-Tôi thật không nghĩ anh lại là người như thế. Lấy tôi ra để làm vật lợi dụng, để làm tổn thương PHONG._NÓ ném ánh nhìn khinh bỉ về phía ĐÌNH KHÁNH, có một chút gì đó uất ức dâng lên trong lòng NÓ
-Lúc trước là như thế, còn bây giờ thì không phải. Em phải nghe anh nói hết đã._Chưa bao giờ ĐÌNH KHÁNH nhẫn nại với ai nhiều như thế, kể cả với ĐAN KHANH
-Anh không cần phải giải thích gì nữa đâu. Đối với anh tôi đâu là cái gì đâu mà khiến anh phải bận lòng như thế chứ. Tôi không muốn gặp anh trong lúc này đâu.
-Tại sao chứ ? Chỉ vì những điều cậu ta sắp xếp mà em đã vội tin, không thèm một lời giả thích từ anh sao? Cậu ta thì có gì hơn anh cơ chứ.
-PHONG hơn anh nhiều thứ đó. Anh ấy ở bên cạnh tôi nhiều hơn anh, quan tâm nhiều tôi nhiều hơn anh, yêu tôi nhiều hơn và quan trọng nhất là anh ấy không bao giờ đem tôi ra làm trò đùa giống như anh. Trong mắt tôi bây giờ, anh không bằng một góc của PHONG.
-Anh không cho phép em so sánh anh với cậu ta._ĐÌNH KHÁNH tức giận hét lên.. Nỗi đau của cậu bị NÓ vô tình nhắc đến lại nhức nhối.
-Mặc kệ anh, tôi không quan tâm. Tôi có việc phải đi trước
NÓ nói rồi bỏ đi trước để lại một mình ĐÌNH KHÁNH ở đó với vết thương không thể lành được, kéo dài từ quá khứ đến hiện tại…….

*****
NÓ vừa đi khỏi chỗ ấy một đoạn thì gặp HẮN đang đứng đó:
-Anh theo dõi em ?
-Không, nhưng anh biết chắc chắn cậu ta sẽ đến tìm em.
-Đã hài lòng ?_NÓ nói với giọng lạnh tanh không mang theo chút cảm xúc nào.
-Em nghĩ anh là người như thế sao ? Em nói như thể anh là người có lỗi vậy ?_HẮN cảm nhận thấy NÓ đã thay đổi quá nhiều so với 3 năm trước. HẮN đang tự hỏi không biết trong thời gian ấy, cái gì đã khiến NÓ trở thành như thế này.
-Thôi không nói chuyện này nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. Anh hai em nói đúng, dính vào chuyện tình cảm chỉ tỏ chuốc lấy rắc rôi mà thôi
-Anh hai ?_HẮN ngạc nhiên
-Đúng vậy. Suốt 3 năm qua, anh ấy luôn dạy em như thế. Luôn phải biết đặt mục tiêu của mình lên hàng đầu.
Bây giờ thì HẮN đxa hiểu mọi chuyện rồi. HẮN dường như quên mất một điều quan trọng đó là thân phận thật của Như Anh. NÓ ngay từ đâu sinh ra đã được định ngồi vào chiếc ghế quyền lực ấy rồi. Chính vì vậy mà LONG đã biến NÓ trở thành con người như thế này, lạnh lùng và hời hợt với chuyện tình cảm, ở NÓ mọi thứ tình cảm đều mong manh không một chút rõ ràng có thể cảm nhận được nhưng cũng có thể vụt mất bất cứ lúc nào.
- Vậy em có trách ĐÌNH KHÁNH không ?_HẮN hỏi vì muốn biết tình cảm mà NÓ dành cho ĐÌNH KHÁNH là như thế nào.

-Tất nhiên là có rồi, hụt hẫng như bị một người thân quen của mình phản bội, khó chịu đến vô cùng.
-Vậy trong lòng em, anh với cậu ta, ai hơn ?
-…………_NÓ im lặng không nói gì, bởi vì ngay cả bản thân NÓ cũng không thể nào tìm ra được một câu trả lời chính xác nhất nữa .. Cảm giác yêu thương của HẮN, cảm giác thân quen của ĐÌNH KHÁNH đều khiến NÓ cảm thấy vui.
Mặc dù không thể tìm lại trọn vẹn kí ức trước kia nhưng qua rất nhiều chuyện NÓ nhận ra rằng HẮN thật sự rất yêu NÓ, còn ĐÌNH KHÁNH chỉ mới quen biết chưa bao lâu, nhưng dường như cả hai luôn có một sợi dây nào đó níu giữ lại không thể dứt ra được.
-Giữa hai người, đã từng xảy ra chuyện gì sao ?_NÓ đổi chủ đề bằng một câu hỏi khác. Qua nhưng gì NÓ biết được ngày hôm nay thì NÓ cũng hiểu được mối quan hệ giữa HẮN và ĐÌNH KHÁNH chanwgr hề đơn giản.
-Không có gì đâu. Anh đưa em về_HẮN không trả lời cậu hỏi của NÓ mà chỉ lững thững bước đi trước.
NÓ nhíu mày, thật ra mọi chuyện là như thế nào, bắt đầu từ đâu……….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận