Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

NGUYÊN cứ sốt ruột nhìn ra ngoài cổng. Đã hơn 10h đêm rồi mà ĐÌNH KHÁNH vẫn chưa về nhà. NGUYÊN không biết là giữa cậu và NÓ đã nói những chuyện gì nữa. Cậu không về nhà vì đang buồn hay đang vui vẻ bên cạnh NÓ. Nhìn cả bàn thức ăn đã nguội từ lâu, NGUYÊN cảm thấy chạnh lòng.” Mày lo lắng cho người ta thì được cái gì chứ ? Người ta có bao giờ chú ý đến mày đâu “. Chần chừ một lúc rồi NGUYÊN cũng quyết định ra về.
NGUYÊN vừa chuẩn bị khóa cổng lại thì bỗng có một dáng người đổ ầm lên vai cô.
-ĐÌNH KHÁNH ! Anh làm sao vậy ?
Mùi rượu từ người ĐÌNH KHÁNH xộc thẳng vào mũi NGUYÊN khiên cô khó chịu. Cả thân người cao lớn kai giờ mềm nhũn, tựa như không còn một chút sức lực nào. NGUYÊN đành phải dìu cậu vào nhà. Thật là khó khắn, mãi một lúc NGUYÊN mới đỡ được cậu vào đến phòng. Để ĐÌNH KHÁNH ngả người xuống ghế sofa, NGUYÊN cố dắng hít thở để lấy lại sức.
Vứt túi xách của mình sang một bên, NGUYÊN bắt đầu tháo giầy và tất ra cho ĐÌNH KHÁNH. Nhưng cũng không thể để cậu ở đây được, thế là NGUYÊN lại phải tiếp tục dìu cậu vào phòng ngủ.
-Phịch .
Cả thần hình của ĐÌNH KHÁNH đổ xuống giường. NGUYÊN cũng cẩn thận chỉnh lại tư thế cho cậu. Đây là lần đầu tiên NGUYÊN được bước chân vào phòng riêng của cậu. Cả căn phòng đều theo gam màu xám tro khiến nó trở nên lạnh lẽo và cô độc.
NGUYÊN vội vàng đi lấy khăn và nước mát để lau mặt cho ĐÌNH KHÁNH. Từng chút một, thật dịu dàng từ mặt, cổ đến hai cánh tay.

-Cái này có được gọi là nắm tay không anh nhỉ ?
NGUYÊN cười buồn nhìn bàn tay mình đang nắm lấy tay ĐÌNH KHÁNH, đến điều đơn giản này mà cô cũng không thể nào có được.
-Như Anh thật là hạnh phúc, bên cạnh cậu ấy luôn có người yêu thương, lo lắng cho cậu ấy. THIÊN rồi ngay cả anh cũng đều dành trái tim của mình cho cậu ấy, chưa ai nhìn ai lại phía sau để biết còn có em.
NGUYÊN lấy tay lau đi giọt nước mắt của mình rồi rút tay ra khỏi tay ĐÌNH KHÁNH. Cô vừa đứng dậy thì :
-Đừng đi, em đừng đi. _ĐÌNH KHÁNH bất ngờ nắm chặt lấy tay cô khiến NGUYÊN mất đà ngã xuống giường.
-ĐÌNH KHÁNH, anh….
NGUYÊN có vẻ hốt hoảng khi thấy cậu ngồi bật dậy, đôi mắt còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn
-Em đừng bỏ anh có được không ? Anh thật sự rất cần em.

-Được rồi, em sẽ không bỏ đi đâu_NGUYÊN bỗng cảm thấy vui trong lòng vì nghĩ rằng ĐÌNH KHÁNH đang nói những điều đó với cô.NGUYÊN thật sự mong chờ những điều này từ lâu rồi, nhưng cô chợt sững lại khi nghe:
-Như Anh, đừng bỏ anh, đừng buông tay anh ra._Cậu nói rồi vòng tay ôm chặt lấy cô , nhưng điều đó chẳng khiến cô thêm hạnh phúc mà còn như xát muối vào vết thương trong tim. Đến cuối cùng , cô vẫn chỉ là người đóng thế mà thôi.
-Tại sao ? Tại sao ông trời lại bất công đến như vậy >? Tại sao hắn ta lại có tất cả còn anh thì lại không ? Tại sao cái gì anh muốn có được cũng đều bị hắn phá hoại.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, NGUYÊN hiểu có lẽ cậu đang mang trong mình một nối đau quá lớn.. Cô nhẹ nhàng an ủi lấy cậu:
-Nói cho em nghe, thật ra là đã có chuyện gì đối với anh. ?
NGUYÊN nghĩ chắc hẳn phải là điều gì đó khủng khiếp lắm mới khiến cậu trở nên như vậy. Một người lạnh lùng và nhẫn tâm như cậu thì làm sao có thể dễ dàng rơi nước mắt được.
-Em biết không, gia đình anh tan nát cũng là vì mẹ con hắn ta. Lão gia ấy vì hai mẹ con hắn ta mà vứt bỏ mẹ anh, khiến bà không thể chịu đựng những sự hành hạ của ông ta mà phải bỏ đi khi hai anh em anh chỉ mới được ba tháng tuổi. Nếu không có bà nội can thiệp thì chắc có lẽ giờ anh cũng đã là một đưa đầu đường xó chợ rồi. Hơn 18 năm qua đối với anh, cuộc sống như một địa ngục đầy lòng căm hận và oán thù..Ông ta xem anh chẳng khác gì con chó làm việc cho ông ta. Vậy mà lão ta đem hết đống tài sản ấy, thứ vốn thuộc về anh và em gái đem ẹ con hắn ta.

Giờ thì NGUYÊN đã hiểu tại sao ĐÌNH KHÁNH lại trở nên như vậy rồi. Cô thật sự không ngờ đằng sau cái vẻ bất cần, cô độc ấy lại một tâm hồn đầy những vết thương đau đớn. Cô thật sự muốn được an ủi cậu, cùng chậu sẻ chia đi nổi buồn này nhưng liệu cô có thể được không ? NGUYÊN nén giọt nước mắt của mình lại, ngầm ngùi ôm lấy ĐÌNH KHÁNH, để cho cậu bình tĩnh lại.
-Như Anh, anh biết mình đã yêu em mất rồi.
-Nhưng anh không biết là em cũng đã yêu anh mất rồi_NGUYÊN khẽ nói thầm với chính bản thân mình.
-Tại sao hắn ta đã có tất cả rồi lại còn muốn cướp luôn em. Anh không chấp nhận được. Anh thật sự rất cần em. Anh rất cô đơn em biết không. Anh mãi vẫn không thể tìm ra mẹ được. Bà nội, người luôn che chở cho anh vè em gái cũng đã đi qua Pháp dưỡng bệnh, không còn ở bên cạnh anh nữa rôi. ĐAN KHANH, đứa em gái bé bỏng mà anh hết mực thương yêu cũng đã tìm thấy người nó cần. Chỉ còn lại mình anh bơ vơ như thế này thôi. Không ai cần anh nữa thật rồi,Vì thế anh xin em, Như Anh, đừng rời bỏ anh. Chỉ có em mới có thể hiểu và thông cảm cho anh được thôi. Chỉ có em mới ngồi yên lặng hàng giờ để nghe anh tâm sự. Anh thật sự không thể sống thiếu em được. Bằng mọi cách, anh cũng phải giữ chặt lấy em ở bên cạnh. Anh không cho phép ai cướp em ra khỏi cuộc đời anh cả.
ĐÌNH KHÁNH bất chợt ôm chầm lấy NGUYÊN, đôi môi cậu quấn chặt lấy đôi môi cô. Cậu hôn một cách cuồng bạo, quyết liệt. NGUYÊN cố gắng muốn thoát ra nhưng không được. Cô muốn hét lên thật to với cậu rằng,, cô là PHƯƠNG BẢO NGUYÊN chứ không phải là Lâm Như Anh. Nhưng tại sao cô lại làm không được. Bởi cô sợ nếu như cô làm như vậy, biết đâu ĐÌNH KHÁNH sẽ tỉnh cơn say và nhận ra cô chỉ là kẻ thế thân và vứt cô đi không một chút thương xót. Cô thật sự không muốn. Không muốn rời xa cậu như một bọt nước. Có thể cái hôn này vốn không dành cho cô, nhưng tình cảm ĐÌNH KHÁNH dành cho đối phương lúc này là thật. Và NGUYÊN tham lam, dù chỉ là một lần thôi, cô cũng muốn được hôn cậu, vì cô biết sau này sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội như vậy nữa.
ĐÌNH KHÁNH ôm siết chặt cô vào người cậu..Chiếc hôn của cậu cũng bắt đầu trượt dần xuống cổ. Cậu ôm cô ngã xuống giường. NGUYÊN như chợt bừng tỉnh ra khỏi cảm xúc. Cố gắng đẩy người ĐÌNH KHÁNH ra, cô vội vàng đứng dậy nhưng chưa kịp đi đã bị cậu nắm lại:
-Em đã hứa sẽ không bỏ đi mà.
-Em…._Khóe mi NGUYÊN ngập nước mắt, vai diến này cô phải làm sao cho tốt đây, cho vẹn cả đôi đường.
-Anh xin em, hãy ở lại với anh đêm nay đi.

-Em…..
Cái nhìn đến da diết của ĐÌNH KHÁNH khiến NGUYÊN không thể nào dứt ra được, nó tràn đây sự yêu thương và nhung nhớ. NGUYÊN thật sự bối rối. Cô biết rồi sẽ có một lúc cô cũng phải rời xa anh mãi mãi, không được phép lại gần anh nữa. Vì vậy cô thật sự muốn giữ lại cho riêng mình một ĐÌNH KHÁNH của riêng cô mà thôi. Sự thật đêm nay cũng sẽ chỉ mình cô biết mà thôi. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa thôi, kết thúc năm học này cô sẽ bay ra Hà Nội và không bao giờ làm phiền đến anh nữa. Cô thật sự yêu ĐÌNH KHÁNH đến điên mất rồi, cô không ngờ mình vì câụ có thể làm như thế. Cô khẽ mỉm cười.:
-Em xin lỗi, em sẽ không đi đâu cả, em ở lại với anh.
-Cảm ơn em_ĐÌNH KHÁNH nghe cô nói, như vỡ òa hạnh phúc trong tim.
Cậu kéo cô ngã xuống giường, bá đạo hôn lấy môi cô. Chiếc lưỡi không nhân nhượng càn quét hết mật ngọt trong khuôn miệng cô. Bàn tay lần mở từng chiếc cúc áo của cô………
NGUYÊN nhắm hờ đôi mắt lại, cảm nhận lấy từng cử chỉ thân mật của ĐÌNH KHÁNH. Nướt mắt lăn nhẹ trên gò má nhưng cô thật sự rất vui. : Là do em yêu anh. Em không hối hận vì những gì đã làm cho anh. Là do em tự nguyện, anh hoàn toàn không có lỗi gì. Sự thật này chỉ dành riêng cho em mà thồi “
NGUYÊN đưa tay ôm lấy tấm lưng trần của ĐÍNH KHÁNH.
Bên ngoài cảnh vật bị màn đêm che khuất, tĩnh lặng đến không ngờ, khác hẳn với âm thânh trong căn phòng nhỏ kia…………….. “ Tình yêu rốt cuộc đến cuối cùng là hạnh phúc hay đau khổ.”………………….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận