Sau lần tâm sự hôm đó Jungkook không có thêm một buổi trò chuyện riêng tư nào với Taehyung nữa. Một phần vì hắn bận bịu công việc, phần còn lại là do Jungkook sợ đám người hầu có thể táy máy tọc mạch với lão ông.
Cứ như vậy thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tiệc sinh nhật của Hyunsuk.
Buổi tiệc được tổ chức vào cuối tuần tại một khách sạn lớn trong thành phố, mời đến rất nhiều khách khứa và mặt lớn tai to.
Từ sớm Jungkook đã giúp Taehyung chuẩn bị âu phục, như thường lệ là một bộ vest tối màu đơn giản, tôn lên vóc người hoàn hảo của Taehyung. Cậu ba thuận tay gài thêm một bông hoa đỏ bằng vải trước ngực, khiến cho tổng thể càng có phần cao ngạo và phóng đãng hơn.
-Cậu có chắc là sẽ ổn không?
Đương lúc thắt cà vạt cho Taehyung, Jungkook đã hỏi một câu như thế, và điều kì lạ là nó đã khiến cho cậu ba Kim gia phải chần chừ.
Taehyung bấy giờ lặng im không nói, theo thói quen lục trong hộc tủ, lôi ra một bao thuốc lá. Cậu châm lửa cho làn khói trắng bay lên, đồng thời để mùi cỏ khô ôm lấy hai lá phổi.
-Được chứ Taehyung? Cậu đến đó một mình và tôi không biết cậu định làm gì, ông lớn sẽ không nhân nhượng với cậu...
Jungkook càng nói lại càng thấy bất an, buổi tiệc này hắn không có đủ may mắn đến dự. Hắn chỉ sợ khi bản thân không ở đó Taehyung sẽ làm ra những chuyện điên rồ, mà mỗi bước đi của cậu ba hiện tại đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này.
-Anh lo tôi làm hỏng tất cả, hay lo tôi bị làm hỏng đây?-Taehyung nở nụ cười, rít thêm một hơi thuốc nữa
Jungkook lúc này có chút không vừa ý, nhưng rất nhanh liền trả lời.
-Tôi lo cả hai, thưa cậu.
Taehyung nghe thì thế rũ mi mắt, sau lại nhìn về phía Jungkook như đang thăm dò tâm tình của đối phương, nhưng chưa được bao lâu thì cậu quyết định thôi. Chắc vì Taehyung không nhìn ra được, hoặc cũng có thể cậu sợ khi nhìn ra rồi thì người tổn thương sẽ là mình.
-Tôi biết anh ở đây vì điều gì đó Jungkook, anh sẽ không giúp tôi chỉ vì anh là người tốt...và tôi đã gợi lên chuyện này nhiều lần rồi, quá nhiều để anh có thể phớt lờ hàm ý của nó.
Taehyung vỗ lên bả vai Jungkook, sau đó lại vòng ra phía sau gáy hắn, nhẹ nhàng mơn trớn đám tóc mà Jungkook vừa tỉa gọn cách đây không lâu. Giọng cậu ba lúc này trầm xuống một bậc, như muốn quản gia nhà mình phải lắng nghe thật kĩ.
-Tôi hứa sẽ giữ cái đầu lạnh và suy nghĩ kĩ trước mỗi hành động của mình. Vì thế nên khi tôi trở về, tôi muốn nghe câu trả lời của anh, rằng điều gì đưa anh đến đây.
Jungkook bấy giờ không biết phải phản ứng thế nào trước lời yêu cầu đóng kèm một chút đe dọa kia. Hắn biết Taehyung đã đánh hơi được cái đuôi khả nghi của mình, và chừng nào Jungkook chưa khai về nó thì hắn sẽ không bao giờ có được sự tin tưởng tuyệt đối của cậu ba.
Khẽ nở nụ cười, Jungkook nhấc tay Taehyung ra khỏi gáy mình, đồng thời tiến tới hôn lên môi đối phương.
Taehyung đối với hành động đột ngột và bạo dạn này của Jungkook thì có chút bất ngờ, nhưng cũng không bài xích mà thuận tiện tiếp nhận. Dù gì trong những năm tháng chơi bời của mình, chưa có ngày nào Taehyung không được ôm ấp, mơn trớn bởi những cặp môi đẹp, và Jungkook chỉ là một trong số chúng.
-Dập thuốc đi Taehyung, nó làm bạc màu nước hoa.
.
..
...
..
.
Sau khi tiễn Taehyung trước cửa dinh thự, Jungkook liền buông ra một hơi thở dài. Hắn không biết phải nói thế nào cho cậu ba hiểu, và khi hiểu rồi thì liệu cậu có muốn giết chết hắn không. Jungkook chẳng dàm tưởng tượng.
Thời gian chuẩn bị mà Jungkook có chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ cho tới khi Taehyung trở về, và nếu hắn không tìm ra được một lý do thích hợp để biện hộ cho mình thì hắn có thể sẽ mất đi Taehyung, quân cờ hoàn hảo và linh hoạt nhất trong ván cược này.
Mục đích của Jungkook khi tới đây vốn chỉ có một, đó là trả lại cho Kim gia tất cả những gì họ đã lấy của hắn.
Nhưng hắn không thể nói thế với Taehyung, hắn nào thể. Vậy nên Jungkook mới phải đặt cược lời nói dối của mình trước phiên toà xét xử của đối phương. Liệu Jungkook sẽ thành công lừa được Taehyung hay liệu bí mật mà hắn giấu sau vai sẽ bị ánh mắt sắc bén và suy luận đáng gờm của Taehyung bóc trần? Hắn chần chừ trước quyết định của chính mình, vì hắn đang đối diện với một phần gốc rễ của Kim gia.
Chỉ có điều Jungkook dày công chuẩn bị cho lớp mặt nạ của mình chỉnh chu như vậy, thế mà đêm đó Taehyung lại không về.
.
..
...
..
.
Sáng hôm sau Jungkook chờ mãi nhưng cũng không thấy Taehyung đâu, kể cả ba người họ Kim kia cũng mất tăm mất dạng.
Jungkook không có tai mắt ở buổi tiệc nên hắn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra ở phía bên kia thành phố vào đêm qua, điều gì đã khiến cho Taehyung không muốn trở về hay thứ gì khác đã giữ chân cậu lại.
Nói Jungkook không lo chính là nói dối, nhưng hắn cũng không biết phải làm thế nào. Hắn có thể liên lạc với Seokjin và hỏi anh ta về Taehyung, nhưng thế thì khác gì thừa nhận với đối phương rằng Jungkook đang quan tâm đến em trai gã.
Hắn với Seokjin ở trên thế trận này không được tính là đồng đội, anh ta chỉ giúp hắn vì anh ta có thể hưởng được một phần lợi ích. Và Jungkook dám chắc nếu Seokjin tìm thấy một chiếc bè khác tốt hơn thì việc anh ta quay lưng với hắn là chuyện không sớm thì muộn.
Đương lúc Jungkook còn đang bận bịu nghĩ ngợi để đưa ra quyết định thì câu trả lời đã chịu tìm về với hắn.
Chiếc xe đen nhám tiến vào trong khuôn viên của dinh thự. Từ trong xe, một thân ảnh nam nhân nhẹ nhàng bước xuống, tây trang trên người thẳng tắp, thế nhưng biểu cảm của Seokjin lại có chút mỏi mệt.
-Cậu cả đã về.
Jungkook cúi đầu khi đối phương đi qua cửa chính, sau đó liền thức thời theo sau.
Seokjin thả người xuống sô pha phòng khách, đầu gác lên thành ghế, tay lại đưa lên mà day day thái dương của mình.
Jungkook khẽ lật tách rót trà, đặt đến trước mặt anh ta.
-Có phải cậu là người làm ra mớ hỗn độn ở bữa tiệc không?-Seokjin hỏi, nhưng mắt lại chẳng thèm nhìn
-Ý anh là sao? Mớ hỗn độn nào?
-Vậy là do Taehyung rồi...
Vị anh cả kết luận một câu, lại cảm thấy tình hình của họ càng lúc càng rối rắm khó khăn. Và sau một lúc nghĩ ngợi thì Seokjin mới chú ý đến biểu cảm mờ mịt trên gương mặt Jungkook, khiến anh phải thở dài kể cho hắn chuyện gì đã xảy ra.
-Taehyung chọc Hyunsuk giận điên người...Và anh thề nếu mình không ở đó thì nó đã bị cây súng dắt hông của ba bắn chết rồi.
Jungkook nghe đến đây liền giật mình trừng mắt, lại không do dự tiến tới bên cạnh Seokjin.
-Anh nói rõ hơn xem, là Taehyung không kiềm chế được hay sao?
Jin bật cười như châm biếm câu nói này của Jungkook, anh đáp lại hắn bằng một tông giọng mỉa mai.
-Cậu biết nó lấy gì làm quà cho Hyunsuk không? Nó đem cho ông ấy một cây ba-tông giống y đúc cây ba-tông mà mẹ tôi đã tặng ông ta. Nhưng nó lại tự ý thay đổi màu của viên ngọc xanh giữa thân gậy thành đỏ. Nó bảo ông ta hợp với màu đỏ, màu mẹ nó thích.
Jungkook nghe xong thì sóng lưng cũng trở nên lạnh buốt. Hắn gần như có thể tưởng tượng được khung cảnh của bữa tiệc lúc đó, và Jungkook không ngờ rằng Taehyung lại có đủ can đảm để làm ra loại chuyện điên rồ như vậy.
Ai ở trong cái giới này đủ lâu liền sẽ biết đến cây ba-tông của Hyunsuk. Cây gậy chống đó đã theo ông ta từ khi mới chân ướt châm ráo lập nghiệp, và sau bao nhiêu năm thì nó vẫn ở đó. Hyunsuk tuy có đủ khả năng để chi trả cho một cây gậy mới tốt hơn nhưng ông vẫn nhất quyết không đổi, bởi đây là món quà đầu tiên mà phu nhân Kim tặng cho ông.
Và Jungkook không thể không thừa nhận rằng Taehyung đã mất trí khi làm ra loại chuyện đó trong bữa tiệc sinh nhật của Hyunsuk.
Cây ba-tông bản sao chép ấy chẳng khác gì một cú tát vào mặt Hyunsuk, như nói với ông ta rằng ông ta quá đáng thương khi cứ bấu víu vào quá khứ. Và thông qua nó Taehyung cũng đã đụng chạm đến phu nhân Kim, người phụ nữ độc tôn trong lòng Hyunsuk.
-Cậu nói xem Jungkook, Taehyung như vậy khác gì đang phơi rõ chuyện riêng của Kim gia cho người ngoài biết?-Seokjin nhấc tách trà, nhưng rồi lại hạ xuống, trước sau đều là tiếng thở dài phiền muộn
Dù rằng Taehyung không nói rõ về quan hệ giữa cậu và Kim gia, nhưng mấy cái mũi thính ngoài kia có lẽ cũng đã đánh hơi được đôi phần. Ai mà chẳng biết phu nhân Kim thích màu xanh, nhất là màu xanh ngọc, bây giờ cậu ba Taehyung lại xuất hiện và bảo rằng mẹ mình yêu màu đỏ, vậy có khi nào tiếng 'mẹ' trong câu nói đó không phải là phu nhân Kim.
Jungkook càng nghĩ càng thấy rối bời, hắn không thể hiểu nổi nước đi này của Taehyung, và liệu nó có ảnh hưởng đến kế hoạch riêng của hắn hay không, Jungkook không dám chắc.
Seokjin thấy Jungkook im lặng mím môi thì cũng hiểu rằng vị quản gia trẻ tuổi không hề biết trước về món quà này của Taehyung, thế nên anh cũng không đặt nặng trách nhiệm lên vai hắn nữa, chỉ mở miệng nói.
-Anh không biết cậu định đấu với Hyunsuk thế nào, anh chỉ mong cậu đừng ảnh hưởng nhiều đến Taehyung, vì nó là em trai anh...
.
..
...
..
.
Tầm hơn một tuần sau đó, Taehyung cuối cùng cũng chịu trở về dinh thự.
Cậu vừa bước chân vào cửa liền mang theo một vị đạo vô cùng thư thả phóng túng, như thể chuyện bản thân làm khùng làm điên ở tiệc sinh nhật của Hyunsuk là một đoạn kí ức có thể dễ dàng cắt bỏ vậy.
Jungkook thấy Taehyung trở về thì có chút bất ngờ. Hắn cố gắng ổn định tâm lý vì hắn nghĩ bản thân sắp có một trò chuyện chân chính với cậu ba, chỉ có điều Taehyung lại cười cười nhìn hắn, sau đó lên lầu vào phòng.
Quản gia nhà Kim lúc này cứ như bị trêu ngươi, suy nghĩ tựa chiếc chong chóng liên tục quay vòng, lại thầm dò đoán ý định thực sự của Taehyung.
Sau cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, Jungkook lấy cớ mang trà cùng bánh lên cho cậu ba dùng như thường lệ, hòng mong có thể dùng cơ hội này để trao đổi với đối phương.
D
Jungkook đứng trước cửa phòng, gõ cửa một lúc lâu nhưng không có qtiếng đáp lại, thế nên hắn liền tự ý bước vào.
...
..
.